Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người một nhà ( phần 1 )

" là đứa nào dám ném ông ! "

Giọng thiếu niên đang một mực tức giận mà chửi bới _ cậu ta tên First Kanaphan Puitrakul. Con trai một nhà Puitrakul

Vừa lúc nãy cậu ta đang ngủ ngon lành thì bất chợt một đống giấy lộn được vo thành cục hướng thẳng đến đầu cậu ta mà ném . Thế là dang dở giấc ngủ ngon

First nhìn đến góc lớp thấy thủ phạm ung dung ngồi đọc sách như chưa từng có gì xảy ra thì cũng không lạ nữa, cậu ta mỉa mai " thằng con thứ, mày đừng giả vờ nữa. Chính mày ném đống giấy lộn này phải không? "

Khaotung Thanawat _ kẻ được cho là thủ phạm tạm thời ngẩng đầu lên khỏi trang sách, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu" mày nói chuyện với tao à ? "

" ơ thằng ôn, mày giỡn mặt hả. ở đây có mình tao với mày, không nói với mày tao nói với ai ? Nói cho mày biết nha , đừng có chơi ném đá giấu tay "

" thằng con thứ hèn nhát "  First lại mở cái mỏ hỗn của mình lên chửi Khaotung. Mà Khaotung dường như không để ý đến, chỉ có điều cậu ấy cũng lạnh nhạt nói

" Thằng thần kinh "

Ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu. Nói tóm lại ba chữ kia vừa vặn lọt vào tai First khiến cậu ta sôi máu . Hùng hùng hô hổ đến túm áo Khaotung

" tao nhịn mày lâu lắm rồi nha , làm sai còn không xin lỗi. Cái vẻ mặt này của mày là sao ? Khinh thường hay ghét bỏ ? Tao mới là người phải biểu hiện như vậy đó, thằng chó "

Trên mặt Khaotung khi nghe thấy mấy lời này chính là không một cảm xúc, cậu đánh mắt hướng lên nhìn First gây nhau với mình " bỏ tay ra " ngữ khí lạnh lẽo đến bức người nhưng bất quá nó cũng chỉ có tác dụng áp đảo người khác chứ không có áp đảo được First, người đang túm cổ cậu.....

Lí do thì là vì......

_________

9 năm trước

Gia đình Puitrakul và Rattanakitpaisan vốn dĩ thân thiết, họ thân tới nỗi nếu sau này có con sẽ đem hai đứa gộp lại thành một gia đình. Chỉ tiếc là tưởng tượng và thực tế rất khác nhau, First và Khaotung đều là hai đứa con trai, từ đó cái ý nghĩ đính ước ban đầu dần hủy bỏ

Tuy nhiên, tình cảm đôi bên gia đình vẫn vô cùng tốt, nếu như gia đình Puitrakul khá giả nuôi dưỡng được đứa trẻ hơi hỗn nhưng cũng là đứa có tố chất thì gia đình Rattanakitpaisan cũng có đứa con cực kỳ ưu tú là Khaotung........

Sau này, bố mẹ Khaotung đều bận rộn liền gửi cậu qua cho gia đình Puitrakul, mà đó thật ra cũng chỉ là một cái cớ để đùn đẩy cậu đi một nơi khác để họ có thời gian chăm lo cho sự nghiệp không mấy tốt đẹp hiện tại

với tình cảm của hai bên gia đình, cứ ngỡ rằng hai đứa trẻ sẽ làm quen và thân thiết với nhau lắm,ai mà ngờ được, hai đứa vừa gặp nhau đã liếc nhau muốn cháy mặt rồi

.

" First....xem bố mẹ dẫn ai đến "

ông bà Puitrakul rất vui lòng đón Khaotung về làm con của mình, tuy là có hơi bất ngờ một chút khi người bạn giao đứa trẻ cho mình nhưng hai người đồng thời cũng không nghĩ gì nhiều, ai nấy rất thương Khaotung. Vì dù nói gì đi nữa nó cũng là đứa trẻ tội nghiệp, còn nhỏ tuổi thế này đã phải xa nhà rồi, bà Puitrakul vuốt tóc cậu, lại mỉm cười. Có vẻ Khaotung còn ngại, cậu không nói gì cả, chỉ biết đứng im một chỗ

Lúc này thì trước mặt cậu là một đứa trẻ trông vô cùng lanh lợi , nhìn bảng tên đồng phục thì cậu biết nó bằng tuổi mình. Nhìn thấy mẹ mình cười nói với một đứa trẻ khác, trông First không vui , nó còn đưa đôi mắt đánh giá nhìn Khaotung, mà cái ánh mắt ấy làm cậu khó chịu vô cùng

" cậu tên gì vậy? Còn tôi tên First nhé " Ánh mắt đánh giá thì là vậy nhưng trong giọng nói của First không có một chút ghét bỏ nào, nói thật thì cậu ta là đứa trẻ lạnh lợi với đôi mắt biết cười. Nhưng nói thế nào thì.... Khaotung vẫn cứ là không thể bày tỏ một cảm xúc nào trên mặt, cậu đáp " Khaotung "

Ngay giây phút ấy, First đã có ác cảm với Khaotung. Khi nghe được một lời vô cùng lạnh lùng đó, cậu ta  đã bắt đầu cảm thấy mình giống như bị quê kiểng vậy. Nhưng mới đầu cũng không chịu bỏ cuộc,cố gắng gợi chút chuyện

" a .. thế cậu ở trường nào vậy, trước đây tôi chưa từng thấy, còn có, sao cậu đến nhà tôi vậy, bố mẹ cậu cũng đồng ý sao ? "

" First, Khaotung nó ngại đó con, bố mẹ nó bận rồi nên gửi qua đây , đừng hỏi dồn dập thế chứ "

Bà Puitrakul thấy Khaotung không nói gì nên tự động nói thay cậu. Trong khi đó First lại dậm chân

" con hỏi nó có chút chuyện, không thể không nói chứ....hứ ... làm như nó có giá lắm vậy , hỏi cũng không đáp " Ngoài mặt thì là vậy nhưng trong lòng cậu ta có vân vân mây mây những suy nghĩ khác về Khaotung ( người chứ phải hến đâu, còn ra vẻ lạnh lùng..... còn dám chiếm mẹ của tao , đáng ghét. Cái đồ ra vẻ)

" Một chút chuyện của con chính là dồn dập vậy đó hả ? "

Biết con trai giận nên bà nhẹ giọng, xoay hẳn người đứa trẻ về phía mình, vuốt những sợi tóc che lấp mặt

"Nào First , Khaotung nhỏ hơn con một tháng tuổi nên cũng xem là em trai của con đấy, từ nay gia đình chúng ta có thêm cả Khaotung ,con phải bảo ban em nhé "

" còn Khaotung, con cứ xem First như anh trai và cứ xem cô với chú như bố mẹ con . Họ rất nhanh sẽ quay về đón con thôi "

Khaotung nhìn bà Puitrakul, cậu gật đầu, khẽ nói" vâng " . Mặc dù cậu có thể cảm nhận được rằng, hai chữ" rất nhanh " kia hóa ra lại không nhanh một chút nào.... thực sự.... rất, rất lâu sau ... họ vẫn không về thăm cậu chứ đừng nói là đón

Khaotung không phải đứa trẻ hư, làm bố mẹ ghét bỏ. Cậu vẫn luôn nghĩ rằng đứa trẻ ngoan sẽ làm bố mẹ vui lòng nên vẫn luôn rất hiểu chuyện, chưa từng đòi hỏi gì ở bố mẹ bất cứ thứ gì nhưng cậu chẳng hiểu nổi bố mẹ có gì chưa hài lòng mà cứ đi biền biệt mặc cậu ở trong căn nhà lạnh lẽo một mình

Từ nhỏ tới lớn cậu đều cô đơn, không dám nói chuyện với nhiều người, không có lấy một người bạn đúng nghĩa....cho nên cậu cũng không hề có một thứ cảm xúc cụ thể nào. Khiến cho những người xung quanh đều xa lánh, gọi cậu là" người kì lạ "

đối với First, cậu ta là một đứa trẻ rất nhiệt tình cũng rất cọc tính. Nếu như First lớn lên trong sự bao bọc yêu thương của bố, của mẹ thì Khaotung lại là một đứa trẻ cực kì đơn độc. Cậu khao khát hạnh phúc bình dị của một gia đình, khi nhìn thấy gia đình của First hạnh phúc, cậu lại chạnh lòng.

Cậu với First, giống hai cực trái dấu. Nên chuyện hoà hợp đương nhiên không dễ  dàng

.....

Hôm ấy là buổi trưa, Khaotung nhận phòng mới, cậu ở phòng dành cho khách. Bà Puitrakul thì bận dọn cơm nên bảo First lên phòng gọi

First theo thói quen, cậu ta trực tiếp mở cửa phòng ra và cũng trực tiếp ngớ người tại chỗ

Khaotung đang thay quần áo , cậu vẫn chưa thấy First nhưng First thì thấy cậu, thấy từ trên xuống dưới . Đến khi Khaotung quay mặt lại đã thấy cậu ta đứng há mồm trước cửa

" cậu đứng đó lúc nào vậy? " _ khaotung giật mình nhưng cậu vẫn hỏi First

" thì từ lúc cậu....thay đồ "

Người nói và người nghe không hẹn mà đỏ mặt giống nhau . Nhưng thật ra thì First cũng không hiểu có gì mà phải đỏ mặt. Cậu ta vội cười hì hì chữa ngượng

" xin lỗi nha , tại đây nhà tôi, thói quen khó bỏ ấy mà. Nhưng mà bố mẹ bảo cậu xuống ăn cơm đấy "

Khaotung không nói gì cả. Sắc mặt cậu âm u , dẫu biết First không hề cố tình thì điều đó vẫn là một điều cấm kỵ với cậu

" ra ngoài đi  " Khaotung phải đuổi cổ First đi trước khi cậu làm chuyện gì sai trái hơn như đấm vào gương mặt đang cười ấy chẳng hạn

" cậu không khỏe hả, tôi xem xem "

First thấy mặt Khaotung đỏ lại không trả lời câu hỏi của mình, cậu ta cứ nghĩ là Khaotung ốm. liền bạo dạn đến gần hơn. Bàn tay bao phủ lấy trán người thấp hơn cậu ta một cái đầu

Khaotung bất ngờ, cậu muốn đẩy thằng nhóc tự tung tự tác nhưng lại thấy bà Puitrakul lên liền đứng yên tại chỗ

" sao lâu vậy hai đứa, làm mẹ lo có chuyện gì không "

Bình thường First cũng hay gây sự ở trường lắm nên khi thấy con trai lên lâu quá chưa xuống bà lo lắng con trai bà và Khaotung sẽ đánh nhau

" con xuống ngay ấy mẹ "

First bỏ tay ra khỏi trán cậu. Người cậu lúc này mới giãn ra . Thực sự nếu không có bà ấy lên kịp thời, có lẽ sẽ xảy ra " chuyện gì đó " thật

..

 Những tưởng những ngày sau đó có thể bình thường nhưng không, nó bất ổn hơn đúng nghĩa

Khaotung vừa vào lớp mới đã gây được sự chú ý. Từ đầu đến cuối chân đều toát khí thế ngời ngời. Mặc dù mới học cấp 1 nhưng mấy đứa trẻ đều rất đáo để , đã biết thế nào là thần tượng và tôn sùng rồi cơ đấy

Một trong số những người thích Khaotung chính là cô bạn ngọt như cái tên _Candy, như bao đứa trẻ khác , lúc đầu cô thích First. Song khi thấy Khaotung, cô bé lại thích cậu hơn

Trùng hợp là Candy lại cũng là người First thích, First nhắm từ trước. Nên nhìn Khaotung , cậu ta lúc đó mới biết thế nào là gai mắt một người đến cùng cực

Mỗi lần mà thấy Khaotung chiếm hào quang của mình, First lại hận không thể nhai cậu ra

" Candy không thích tớ nữa à   "

" xin lỗi nhé First, người tớ thích hiện tại là Khaotung "

Khaotung ngồi giữa hai đứa trẻ con nói cái gì mà thích với thú, cậu cảm thấy bản thân rất dư thừa

" hai cậu không thể tìm bàn khác nói chuyện sao ? "

Khaotung nhìn đi lại nhìn lại, cậu vẫn không thẩm nổi hai đứa con nít này.... mà quên rằng, cậu cũng là con nít

Candy đột nhiên nắm lấy tay Khaotung " mình nói thích cậu, cậu lại không để ý hả "

Khaotung hiểu mấy câu nói này khi cậu nghe trên ti vi lúc xem ngôn tình với mẹ First . Cậu cười thầm, nhưng không phải vì thích cô bé này, chỉ là cậu thấy mắc cười thôi. Nhưng điều mà cậu không ngờ được là sau đó lại có rất nhiều người bu quanh chờ đợi cậu đồng ý

" đồng ý đi "

" đồng ý đi "

" đồng ý đi (×n lần)..."

Cậu không ấm áp như cô chú Puitrakul, cũng không ga lăng như First, cũng sẽ không để tâm đến cảm giác của cô bạn Candy nên đã thẳng thắn nói

" mình không thích cậu "

"......"

"....."

Không khí xung quanh im ắng hẳn . Khaotung lúc đó không có nghĩ gì, từ đầu đến cuối đều mang vẻ mặt lạnh tanh , vô cảm

khi cậu nhìn thấy Candy khóc cũng không dỗ dành, điều đó triệt để khiến tất cả bạn học đều có cái nhìn khác về cô bé xinh đẹp cũng như cậu

" người ta không thích Candy rồi nhỉ.... "

" ha ha ha.. "

Có một số đứa trẻ còn chọc quê Candy làm cô bé khóc toáng lên, sau đó là bỏ chạy. Ngay khi cô bé rời khỏi vị trí, First cũng chạy theo ..... Trong mắt Khaotung không thấy được người ta làm gì, người ta nói gì... ấy thế mà để First vào tầm ngắm

" Khaotung thật quá đáng đó nha, sao cậu không đi an ủi Candy "

an ủi cái khỉ gì chứ ,đám trẻ con cũng đáo để quá. Khaotung cảm thấy rất phiền phức, nhưng bù lại, thấy Candy khóc lớn cậu cũng hoang mang, tính đi theo rồi thấy First nên thôi.

.....

Khaotung cứ nghĩ hết vấn đề rồi nhưng không...

Cũng trong chính ngày hôm đó, Khaotung đi bộ ra cổng trường thì bị First chặn lại

" đứng lại đó, cậu đã tổn thương Candy của tôi và không thèm xin lỗi , bây giờ tính đi về luôn à ? "

First hống hách đẩy mạnh vai cậu, nói thật thì không đau nhưng mà khó chịu. Khaotung khó chịu , cậu cau mày

" không thích là không thích, xin lỗi cái gì. Cậu điên à ? "

Khi hai cái mỏ hỗn đụng nhau. First láo toét, Khaotung cũng chẳng chịu thua, đụng là trụng, đến là múc

" mày mới điên . Con trai mà không biết an ủi con gái... nói không chừng là thích con trai nhỉ "

First bắt đầu xưng hô kiểu khác rồi, Khaotung cũng tức quá không thèm cậu tôi nữa, tao _ mày luôn cho cháy

" tao có thích ai là chuyện của tao .. Tao không thích Candy, không thích mày, không thích xin lỗi đấy.. làm sao? "

" còn hơn loại người biết an ủi con gái mà con gái  không thích  "

Trận đấu khẩu căng cực của First với Khaotung đã thành công thu hút được nhiều học sinh xung quanh. First tức giận, đến gần cậu, sử dụng thiết đầu công,cụng thẳng vào đầu Khaotung

Nhanh đến nỗi cậu không biết được ý định của cậu ta . First thấy Khaotung đơ tại chỗ thì cười khằng khặc

" thấy không... nó không có đánh lại mình đâu...hahaha "

* rầm *

Tiếng cơ thể Khaotung đổ xuống, First mới biết được sức mạnh thực sự của mình

hai đứa trẻ sử dụng đầu đánh nhau, cuối cùng Khaotung ngã rạp ra đất, First thì vẫn bình an vô sự

Sau sự việc đó, ai ai cũng biết hai đứa này khắc khẩu nhau. ông bà Puitrakul cũng vậy, nhiều lần muốn tách chúng ra cũng tách không nổi, chắc là do nghiệt duyên đi, chúng nó lại học sát nút nhau đến tận 9 năm

___________

hiện tại

" sao đây... muốn ăn thiết đầu công giống ngày đó hay muốn xin lỗi  "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro