Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đây là quả báo, phải không ? ( phần cuối )

Ray được xuất viện. Hôm nay cậu đi một mình. Cậu cùng bố sau buổi tối đó cũng chẳng ai nói với ai lời nào. Mà thật ra... thông thường ông ấy cũng sẽ chỉ gặp cậu khi muốn chửi mắng thôi

cậu thẫn thờ trên hành lang thì đụng phải một người phụ nữ ngồi xe lăn. Làm những trái cây treo trên tay cầm của bà lăn lóc rơi hết xuống sàn

- cháu xin lỗi

Khi nhận thức được hành động của mình cậu vội xin lỗi người ta rồi lại nhặt từng quả lên cho lại vào túi. Với vẻ mặt luống cuống cậu đưa lại đùm bọc cho bà ấy. Song ngước lên, Ray bất ngờ với ánh mắt như chứa đựng nhiều vì sao của bà . Cùng với đó là nụ cười phúc hậu. Hẳn là hồi còn trẻ bà ấy phải đẹp lắm

- không sao đâu cháu

- cháu xin lỗi, cháu vô ý quá. Hay bác để cháu mua cho ít trái khác nhé

Ngoài việc này thì Ray hoàn toàn không biết phải làm sao mới hết tội lỗi trong lòng. dù sao thì trái cây rơi hết xuống sàn đều có thể bị dập cả rồi. Ray nghĩ tốt nhất là mua đền cho người ta

Người phụ nữ trung niên thấy cậu cứ cuống quýt liền bật cười.

- nếu cháu thấy có lỗi, đưa bác đến chỗ con trai bác cũng được

Ray bằng tuổi con trai bà, nhưng mà theo cách nhìn của bà thì đứa trẻ như cậu có vẻ là người không giỏi ứng xử lắm. Chút đồ làm rơi thôi cũng lấy chuyện tiền nong ra nói. Hơn hết là bà nên nhờ cậu đưa bà đi đến một nơi, để cậu nhóc này thôi thấy tội lỗi

Ray nghe lời bà đẩy xe lăn đến tận phòng 409 . Bà nói rằng con trai của bà cùng tuổi với cậu và nó còn dẫn cả người yêu đến ra mắt, điều đó làm bà rất vui. Cậu nhìn thấy bà ấy vui như vậy, đoán chắc rằng dù cho điều kiện cuộc sống của bà có thể không tốt lắm nhưng còn về đời sống tinh thần thì dường như bà đã không phải lo nghĩ gì nhiều rồi....

Cậu chỉ tính đưa người đến trước cửa phòng rồi thôi. đã nói thêm một tiếng xin lỗi rồi quay mặt đi hướng của mình. Nhưng đột nhiên đằng sau xuất hiện tiếng nói của người cậu tìm kiếm bấy lâu

- sao mẹ tới đây, đợi con một chút. Tay mẹ có mỏi không?

Sand lo lắng bởi lẽ cậu đã nói bà rằng ở yên đó rồi cậu với Boing sẽ đến ngay . cậu cẩn thận nhìn xem tay chân mẹ mình có bị trầy chỗ nào khi phải tự đẩy xe lăn hay không

Bà thấy con trai lo như vậy nên quay sang phía Ray giải thích

- không đâu, là cậu bé này đưa mẹ đến đây

Sand nhìn theo hướng của mẹ mình và rồi cậu thấy Ray, chàng trai mà cậu yêu nhưng nó là chuyện quá khứ. Ray cũng đang nhìn Sand .... Sau đó Sand chỉ gật đầu một cái với Ray như thay lời cảm ơn và chuẩn bị túi đồ mang đi . hình như hôm nay cũng là ngày mẹ Sand xuất viện

Ray vội vàng đuổi theo bước chân xa dần của Sand. Cậu thành công bắt được cánh tay mà người cậu mong nhớ đã trốn tránh khỏi cậu hơn một tháng trời

Nhưng rồi thì Boing xuất hiện.... Ray bỗng cứng đờ người ra. Cánh tay nắm lấy tay Sand bị thả ra chơi vơi giữa khoảng không . Ngay sau khi bộ não bắt đầu phân tích, Ray biết rằng người yêu của Sand mà mẹ cậu ấy vừa mới nói chính xác là Boing

Một lần nữa, Ray trở nên hoang mang, vô địch. Nhưng mà hiện tại... cuối cùng cậu nhận ra rằng. Cậu vốn dĩ không xem Sand là bạn nữa. Chỉ có người đang yêu mới nhớ da diết một người đến vậy. Chỉ có khi đang yêu mới đau lòng khi thấy người ta đi cùng với người khác

.... và chỉ có thể là yêu, mới tiếc nuối vì không giữ được người kia lại . Ray lại đau lòng rồi. Đau đớn khi không giữ được Sand

Người cậu yêu đến giờ cậu mới xác nhận được cảm xúc của mình.  Nhưng người ta chẳng cần cậu nữa. Là cậu có mà không biết giữ, cậu có thể trách ai . Chẳng lẽ bây giờ lại đi ra tách hai người họ khỏi nhau

Cậu lại nhớ tới những gì cậu đã nói trước kia . Cậu đã bảo hai người họ không là gì của nhau. Còn nói thẳng ra là Sand đừng xía mũi vào chuyện của cậu nữa.... không biết lúc ấy Sand đã cảm thấy thế nào..... còn có, không biết Sand có từng khổ sở khi thấy cậu thân thiết Mew giống với cái cách cậu khổ sở lúc nhìn Sand thân thiết một người khác không

Tại sao bây giờ cậu mới nhận ra rằng mình thực sự để ý đến Sand nhưng không phải tư cách một người bạn mà đó là với tư cách một người yêu

Cậu từng thấy Mew thân thiết cùng Top chứ... nhưng kể cả khi lấy hai hoàn cảnh này ra so sánh. Quả là quá khác nhau . Với Mew , cậu chỉ tức giận. Trong khi với Sand cậu lại đau lòng nhiều hơn

________

Sand ' pov

Nhìn thấy Ray có vẻ xanh xao hơn sau một tháng. Hơn nữa việc cậu ấy ở trong bệnh viện khiến tôi lo lắng. Liệu có phải cậu ấy bị bệnh hay không. Nhưng tôi không dám hỏi cậu ấy. Cũng không dám ở gần cậu ấy lâu. Người bên cạnh tôi là Boing rồi... còn Ray thì có Mew nữa . Cho nên tôi thà rằng để bản thân mình bức bối chứ không để phải đau hơn với sự mập mờ đến từ Ray

Hôm nay Ray đã níu cánh tay tôi lại, nhưng rồi cậu ấy lại buông xuống. Cậu ấy có buồn không nhỉ ? Tôi tự hỏi khi thấy ánh mắt lúc nãy của Ray. Nhưng ngay sau đó tôi gạt bỏ suy nghĩ đó đi, chắc là cậu ấy đang buồn lòng chuyện gì mới vậy thôi.

- Sand, Sand...

- dạ , mẹ

Tôi hoàn hồn khi nghe thấy mẹ gọi. Trông mẹ như đang muốn hỏi tôi chuyện gì vậy

- con với cậu bé đẩy xe lăn cho mẹ có biết nhau không ?

Tôi thoáng giật mình, mẹ sao mà biết chuyện này hay quá vậy trời. Tôi không biết có nên nói thật không nữa. đang tính nói ra thì Boing đã lên tiếng giúp tôi

- đó là một người bạn của anh Sand, mẹ ạ

Boing mỉm cười khi nói đến Ray. Mẹ tôi cũng thích Boing, bà sẵn lòng ủng hộ nếu tôi muốn kết hôn với em ấy. thời kì này rồi mà, bà ấy suy nghĩ thoáng đến mức chúng tôi chưa cưới hay công khai mà đã nôn nóng nghe tiếng " mẹ " từ Boing

Trông nhà tôi bây giờ hạnh phúc như vậy, lòng tôi bất chợt cũng không còn chỗ trống cho Ray nữa. đó chắc là dấu hiệu đầu tiên cho thấy Ray có khả năng sớm sẽ không còn là ngoại lệ của tôi . Thay vào đó, tôi có Boing , mẹ tôi cũng vui vẻ cho chúng tôi

Kể cả khi bây giờ Ray có trước mặt tôi mà nũng nịu như ngày trước, tôi cũng nghĩ rằng mình miễn nhiễm với cậu ấy rồi.

Mong rằng Ray cũng sớm có được hạnh phúc bên cạnh người mà cậu ấy yêu thương

__________

Ray ' pov

Tôi không hề rời đi kể từ sau khi thấy Sand. Tôi cứ theo dõi họ như thế, nhưng không ai biết điều đó cả. Nhìn thấy người yêu của Sand gọi mẹ của cậu ấy là mẹ. Tôi nghĩ thật sự mọi thứ đã kết thúc từ lâu rồi. Chỉ là không hiểu sao, đôi chân tôi cứ đi hoài theo cả gia đình Sand. Có lẽ tôi muốn nhìn thấy cậu ấy lần cuối cùng...

Nhìn một lần rồi thôi.... Bởi lẽ, Sand sẽ chẳng bao giờ để ý đến tôi nữa. Sau lần này, tôi nghĩ tôi sẽ rời khỏi đây, đi thật xa . Có như thế mới quen hết thảy muộn phiền được

Còn với Sand, tôi không chúc phúc cậu ấy nữa. Vì chẳng cần đến một lời chúc nào thì chuyện tình của cậu ấy cũng đã rất đẹp rồi. Boing, tôi nghe cái tên này từ cuộc trò chuyện giữa Sand với mẹ cậu ấy

cũng vẫn có chút nuối tiếc, tôi tự hỏi Sand có từng thích tôi không. Nếu như tôi trở về lúc cậu ấy còn quan tâm đến mình mà thổ lộ tình cảm với cậu ấy. Liệu bây giờ chúng tôi sẽ thành một đôi chứ ?

......

Đến một ngày, ta nhận ra được tình cảm của mình với người ấy thì đã muộn. Ray hiện tại thấy mình không có tư cách nào để xen vào chuyện của Boing cùng Sand nữa. Cuối cùng cậu cũng rời khỏi Thailand

cả đời này của Ray,  không thể ngờ rằng Sand đã từng thích cậu...

Cả đời này của Sand cũng chẳng biết được người mà cậu dốc lòng khiến người ta nhìn mình đến một cái cuối cùng cũng đã nhìn lại mình

Tựa như hai đường thẳng song song, vốn dĩ không cùng một giao điểm. Sự gặp nhau của họ, cuối cùng chỉ là một bài toán sai không có kết quả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro