Đây là quả báo, phải không ? ( phần 5 )
Ray trở về nhà một cách loạng choạng, đầu cậu đai như thể ai đó lấy đinh đóng vào, đến cả bao tử cũng nhộn nhạo muốn nôn ói khủng khiếp. Cậu phải vội vã chạy vào nhà tắm để không làm dơ sàn nhà
" oẹ.... hức.... oẹ "
Không phải nói điêu chứ tự nhiên Ray lại vừa ói vừa nức nở trong cuống họng, điều này làm cậu cực khó thở. Thật khổ sở đến cùng cực
Sau một hồi cậu cũng không còn gì trong bụng, sự mỏi mệt làm cậu dựa hẳn vào thành bồn tắm. Lúc này cậu lại cứ nhớ Sand. Rồi chẳng biết tự bao giờ nước mắt cũng rơi xuống, nhưng mà cậu không nhận ra điều đó
Nhớ lúc Sand chăm sóc cậu khi say khướt như vậy làm đầu óc cậu không thôi nghĩ đến Sand, nhưng nghĩ đến cậu lại tự đánh mạnh lên đầu mình. Không muốn thừa nhận mình đang đau khổ, hoài nghi về tình cảm đối với Sand. Ray tự cho rằng mình không nên nhớ đến người đã có tình yêu như Sand nữa, vì giờ người ta cũng có để ý đến Ray nữa đâu mà
_________
Sand và Boing trên chiếc moto vượt nhanh qua mọi khung đường thành phố. Làn gió đêm lạnh giá cứ thổi mạnh vào hai người họ
Boing nhìn người bạn trai cũ của mình, à cũng không hẳn vì giờ họ sắp trở lại với nhau rồi. Cậu ôm chặt eo Sand sau đó lại mỉm cười hạnh phúc, cũng lâu rồi họ mới cùng ngồi trên chiếc xe máy này đi trong đêm
Sand hơi bất ngờ nhìn xuống hai tay ôm eo mình, cậu thấy cảm xúc vừa quen lại vừa lạ. Quen chắc là vì người ôm cậu đã từng là người cậu yêu thương hết mực, nhưng lạ ở chỗ người này không phải Ray
Sand có thể nặng lời với Ray, có thể trốn tránh Ray nhưng chẳng thể nào bào chữa cho trái tim mình rằng nó không nhớ đến Ray. Boing dù có ngọt ngào ấm áp như vậy thế mà Sand vẫn chưa thể dứt hẳn tình ý với Ray được, cũng dễ hiểu thôi đó là bởi Ray là tình mới còn Boing là tình cũ đã bỏ đi nhiều năm rồi
Boing nhìn khuôn mặt Sand qua chiếc gương xe máy, và nhận ra sự lơ đãng của bạn trai mình. Cậu cố áp sát mình lại gần Sand hơn. Gò má mềm mại của Boing dụi lên ngay bên cổ của Sand, điều này khá bất ngờ mà Sand cũng đang lái xe nên cũng chẳng hỏi han gì cậu ấy
- chúng ta về nhà đi Sand, em nhớ nhà rồi
Boing thủ thỉ bên tai Sand trong khi cậu đang chạy xe , sau đó Sand cũng nhanh chóng đáp lại
- anh có bạn cùng phòng mới rồi Boing, cậu ấy hơi hướng nội...anh chỉ sợ cậu ấy làm em không thoải mái
Boing lại càng ôm chặt người mình yêu hơn. Tưởng gì chứ ngoại giao là nghề của cậu, chỉ cần ở bên cạnh Sand thì không có gì cậu làm không được
- không vấn đề đâu, em thoải mái mà. Em cũng không phiền đến bạn anh , nhé...cho em về nhà với anh , nhé
Boing làm nũng với Sand, chuyện này cũng không phải xa lạ gì, có điều khi thấy Boing cứ như vậy lại chỉ làm Sand nhớ đến Ray chứ không khiến cho tình cảm khi xưa của Sand trở lại
nhưng mà suy đi tính lại, quyết tâm của Boing lớn như thế, cũng hạ giọng làm nũng nên Sand không thể nào từ chối được. Cậu đành gật đầu đọ học ý đưa Boing về khu trọ của mình
Boing chỉ cười thật tươi khi thấy Sand đồng ý, trong lòng cậu cũng thầm mong Sand sớm quay lại với cậu. Rồi mọi chuyện qua đi, họ sẽ lại là một cặp đôi hạnh phúc giống như trước đây. Càng nghĩ như thế Boing càng ôm chặt Sand hơn. Cậu muốn tận hưởng bầu không khí lạnh giá bên người mình yêu
Trong khi đó Sand lại không có nhiều suy nghĩ như Boing.... Có lẽ cái bóng của Ray quá lớn. Sand nhìn qua gương thấy khuôn mặt mềm mại của Boing, cậu lại thấy hơi có lỗi vì vẫn chưa quên được Ray
Hi vọng vào một ngày không xa , cậu có thể chính thức buông bỏ Ray và sớm cho Boing một danh phận
...
Trong đêm tối
ba con người, ba tâm trạng
Một người khó xử, một người vô định, một người lại hạnh phúc
Liệu Sand có quên được Ray để tiếp tục mối quan hệ với Boing hay không ?
Ray có nhận ra tình cảm của mình dành cho Sand vốn đã không còn dừng lại ở mức tình bạn nữa
Boing sẽ ra sao giữa tình cảnh này nếu như Sand thực sự không chọn cậu ấy
___________
Một tuần, rồi lại một tháng trôi qua. Ray không còn kiểm soát nổi bản thân. Cậu nhớ Sand, nhưng hễ cậu cứ đi tìm thì Sand lại cứ như bốc hơi khỏi thế giới. Số điện thoại cậu gọi cho Sand trước đây cũng trở thành số máy của người khác
" Alô , Sand.... "
" cho hỏi đầu dây bên kia là ai ạ? "
Ray cất công vừa tìm vừa gọi cho Sand tới tận bây giờ nhưng đến nay vừa có người bắt máy, cậu lại nhận giọng một người xa lạ. Ray bất chợt tắt hẳn nụ cười trên môi, cậu khẽ cất giọng hỏi đầu dây bên kia
" đây... không phải số anh Sand ạ ? "
Sở dĩ có sự nhẹ và hơi vấp ở trong giọng nói của cậu chính bởi cậu lo lắng rằng, Sand đã đổi một số mới
" xin lỗi nhé, đây là số tôi mua từ một người khác. chắc là anh tìm anh ấy nhỉ "
Ray buông thõng cánh tay xuống, điều cậu lo sợ cuối cùng trở thành sự thật. Nước mắt rơi xuống mặt đất, cậu bỗng nức nở như một đứa trẻ. Mọi cảm xúc dồn nén mấy ngày qua làm những dòng nước mắt ấm nóng cứ rơi xuống từng hồi. Bờ vai cậu run rẩy.... tựa như những năm tháng trước đây, Ray cô đơn trong căn hộ xa hoa mà trống trải
Điều này làm cậu lại một lần nữa nhen nhóm lên ý định kết thúc cuộc sống một lần nữa. Nhưng rồi nghĩ gì đó cậu lại không tìm đến lọ thuốc ngủ, tay của Ray với bình rượu mạnh trên kệ
Từng ngụm rượu được cậu nuốt xuống cứ như nước, khiến cổ họng bỏng rát, nhưng đó lại là điều cậu muốn. đêm nay cậu nhất định phải uống . Mắt cậu như dại đi , dòng rượu đỏ thẫm như màu máu tràn ra khóe miệng , lại bị rớt từ trên cần cổ đến xuống cả dưới chiếc áo thun trắng Ray đang mặc
ý thức trong cậu dần mất đi , chai rượu bị uống quá nửa rơi xuống đất...vỡ tan tành dưới chân cậu. Ray cũng lịm ngay tại ghế ngồi thấp dưới nền đất
___________
Sand ' pov
Một tháng đã trôi qua , tôi không hề gặp Ray. Ray cứ như vẫn đi tìm tôi. Dù sao thì người như cậu ấy chắc là cùng lắm qua một tháng là quên tôi liền, có khi tôi ảo tưởng nhiều quá mới nghĩ cậu ấy tìm tôi. Có khi sự thật là Ray đã quên tôi chỉ sau tuần đầu tiên. Tôi cũng đổi cả số máy chính chủ của mình. Tôi tuyệt tình đến thế là cùng
Boing và tôi đã dần ổn định, em ấy đang chung sống với tôi và với Nick. Vì kinh tế của tôi vẫn còn tỉ lệ thuận với sự hòa hợp của chúng tôi nữa . Tôi nhìn Boing trong bếp mỉm cười một chút, em ấy giống trước kia, luôn lo lắng cho tôi dù hiện tại tôi vẫn chưa xác định rõ tình cảm của mình với em
- hạnh phúc quá đi !
Nick bắt đầu trêu chọc tôi khi thấy tôi mỉm cười nhìn Boing. Cái vẻ mặt hớn hở của nó làm tôi thấy buồn cười quá đỗi.
- thế còn mày, Botston với mày sao rồi
một giây trước thảm họa. Sau khi tôi vừa nói ra câu đùa này liền thấy bầu không khí im lặng. Tôi vừa mới đụng đến nỗi đau của Nick . đáng lẽ tôi phải im lặng. Tôi nhìn Nick với ánh mắt hơi hối lỗi
- tao xin lỗi
- tao không sao Sand, tao đã hất cẳng Botston, với cả, tao có người tán rồi
Bầu không khí cuối cùng cũng trở lại. Tôi thậm chí tò mò hơn về người tán tỉnh Nick, cậu ấy cần một người tốt hơn là Botston. Nhưng mà Nick cũng nói chưa muốn tiết lộ với tôi, cậu ấy muốn quan sát người kia một thời gian.
- hai người đang nói chuyện gì vậy
Boing đem đồ ăn đặt ra bàn cũng tỏ ra hứng thú với câu chuyện tôi đang nói với Nick. Nick hào hứng nói với em ấy chuyện hồi nãy
- anh hỏi là hai người chừng nào cưới
đột nhiên Nick bịa ra chuyện cưới hỏi làm Boing đỏ mặt, chẳng nói gì mà cười nhẹ rồi nhìn sang tôi. Tôi khá khó xử với chuyện này. Lại cố nói lái sang chuyện khác
- thằng Nick, đừng có lắm lời
Boing bỗng chốc trở nên không thoải mái, tôi có thể nhìn ra điều này. Nhưng em ấy không nói. Chỉ nhẹ nhàng bới cơm cho chúng tôi....
Bữa ăn sau đó tiếp tục mà không có lời nào liên quan đến chuyện chúng tôi vừa nói lúc nãy nữa
Nhưng mà......sao hôm nay tôi cứ thấy nóng ruột quá, lại chẳng biết có phải là sắp xảy ra chuyện gì hay không nữa
______________
10:00 pm
Căn hộ trống trải của Ray bất chợt bị mở tung ra . Một người đàn ông trung niên ăn vận sang trọng vội vã bước vào mà không nói một lời
cả con đường đi vào nhà tối om nhưng ông ta đi đến đâu bật đèn đến đấy làm căn hộ sáng trong phút chốc....
đôi chân ông ta dừng lại trước căn phòng có ánh sáng vàng nhạt. Trên khuôn mặt mang vẻ tức giận hồng hộc tiến vào
- Ray , mày có bỏ cái trò......
Bố của Ray vừa lên tiếng thì thấy hình ảnh kinh hãi trước mặt. Con trai ông mặt trắng như thể chết rồi. Từ trên khóe miệng đến toàn thân đều là màu đỏ..
ông giật thót tim chạy đến kiểm tra hơi thở của cậu. Thật may, người vẫn còn thở. Sau đó ông bình tĩnh nhìn tình trạng quanh phòng. Màu đỏ này là của rượu , vậy mà ông cứ tưởng máu của Ray, vừa rồi đúng là thất kinh bạt vía
- làm sao ra nông nỗi này chứ
ông đến nhà hôm nay với tâm trạng tức tối. Ray vừa bị cảnh sát sờ gáy về vụ chơi thuốc. ông lại thuộc kiểu kinh doanh nổi tiếng nên mới tức tối đến tìm cậu để chửi một trận vì tội làm xấu mặt ông. Nhưng chứng kiến cảnh thằng con mặt trắng bệch ông lo đến chẳng còn tâm trí mà trách móc nữa
Bây giờ cần làm là phải đưa Ray đến bệnh viện....
___________
Bệnh viện trung tâm
- bệnh nhân bị ngộ độc do uống nhiều rượu . Chúng tôi vừa thực hiện súc ruột cho cậu ấy . Và còn có theo bên nội soi thì cậu ấy còn bị tổn thương dạ dày nghiêm trọng. Xin người nhà chú ý đừng để cậu ấy đụng đến rượu nữa
bố Ray nghe một tràng dài của bác sĩ thấy nhức đầu ngang, ông ngao ngán đi lại quầy lễ tân làm thanh toán rồi mới đến phòng hồi sức trông coi Ray
.....
ông vào phòng thấy cậu nằm trên giường mà mắt cứ nhìn đi đâu, rõ ràng ông đã mở cửa mạnh để vào trong cũng không nhận được sự chú ý từ cậu
Bất quá ông thấy cậu đã tỉnh liền tức giận mà chửi mắng
- mày muốn gì đây Ray , bố phải lo cho mày như vậy đến khi nào. Muốn uống rượu đến chết mới vừa lòng à ?
Thấy Ray im lặng ông lại còn giận hơn nữa
- sao không nói gì, mày coi bố mày chết rồi có phải không ?
Ray vừa tỉnh chưa bao lâu lại nghe chì chiết từ bố . Cậu nào chịu được liền cũng gân cổ lên cãi
- thế bố thì khác gì con , đây là những gì bố muốn nói trong hoàn cảnh này à . Hai mươi mấy năm qua bố cũng xem con khác nào người đã chết ?
Cậu phẫn uất đến nước mắt cũng chực trào. Bố cậu nghe những lời vừa rồi cũng không thấy bản thân ông đã sai ở đâu. ông lúc nào mà không quan tâm thằng con này cơ chứ . Vậy mà nó dám hỗn hào nghi ngờ tình cảm ông dành cho nó. Dám tự mình nhận xét ông coi nó như người đã chết
- sao mày có thể nói như vậy hả Ray. Bố luôn chạy theo lo rắc rối của mày . Mày lại làm gì, mày uống rượu, mày nghiện đến nỗi công an bắt. Giờ mày còn uống rượu như muốn chết đến nơi
- mày nói xem nếu không có bố thì làm sao mày còn ngồi đây. không có bố mày đang ở là nhà xác, có biết chưa, hả ? Trừ phi mày là muốn chết giống mẹ của mày
Ray nghe rõ mồn một từng lời ông nói. ông bị chọc tức tính bỏ đi thì sau lưng lại truyền đến giọng nói của cậu. Câu nói ấy đã khiến ông suy nghĩ
- con đúng là muốn đi theo mẹ mới chọn uống rượu tới chết đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro