Đây là quả báo, phải không (phần 4)_SandRay
Ray ' pov
Sand nói đúng, cậu ấy hôn người yêu mình thì có gì sai đâu chứ. Nhưng tôi thấy như vậy lòng lại cứ khó chịu. Còn người bên cạnh cậu ấy... nói là người yêu sao ? Thế mà Sand chưa từng kể với tôi và tôi cũng chưa thấy cậu ta bao giờ cả
- mày đừng khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn nữa Ray . Trở về với Mew đi , tao còn có việc với người yêu tao
Sand kéo người kế bên cậu ấy đi ngang tôi, tôi tức giận nắm tay Sand nhằm ngăn cậu ấy bỏ đi. Tôi phải làm rõ chuyện này mới được
- mày có người yêu sao lại không nói tao biết Sand. Tao với mày không phải bạn à
Tôi đang biện bạch cho hành động giữ lấy cậu ấy, mặc dù tôi biết vậy nhưng tôi không hiểu được tại sao mình lại níu kéo đến cùng nữa. Chỉ biết tôi chắc chắn không phải vì chuyện cậu ấy không giới thiệu người yêu của mình với tôi mà trở nên giận dỗi gì
đối với ánh mắt chờ mong của tôi thì vẫn là ánh nhìn hờ hững từ Sand . Tại sao tim tôi lại đau đến vậy, những cảm xúc trong tôi gần đây cứ liên tục thay đổi mà tôi không thể cho nó một cái tên nhất định. Lẽ nào tôi yêu Sand ?
- bỏ ra đi Ray, tao nói là tao muốn đi với người yêu tao
Sand lại xua đuổi tôi. Tôi nhìn sang người con trai đang được cậu ấy nắm tay thì buông tay Sand xuống. Cuối cùng tôi cũng đè nén sự khó chịu trong lòng mà để hai người đó rời khỏi
Nhưng tôi thề rằng khoảnh khắc nhìn Sand một lần nữa trốn tránh tôi đã khiến tôi như phát điên lên mà lao theo cậu ấy. May thay có người đã kéo tôi ra sàn nhảy. Tôi bức bối quá rồi, Mew quay lại với người yêu cũ rồi, đến cả Sand rất quan tâm tôi cũng có người yêu....sao ai cũng bỏ tôi đi vậy chứ
_________
Sand ' pov
- Sand, anh giới thiệu em là người yêu như vậy có ổn không
Boing rụt rè hỏi trong khi tôi vẫn đang mãi đăm chiêu về Ray. Tôi trách mình lúc ấy nói mà chẳng suy nghĩ lại khiến Boing hiểu lầm. Tôi phải giải thích thế nào cho phải đây, nói ra chuyện tôi đơn phương Ray chắc Boing sẽ cười vô mặt tôi. Còn nếu nói chọc tức Ray thì tôi cũng không được vì tôi với Ray vốn không trong quan hệ yêu đương
Khi nghe tiếng Boing nói khẽ tôi liền buông bàn tay em ấy ra . Lâu rồi mới nắm tay người yêu cũ thế này có chút kì lạ
- anh .... anh xin lỗi Boing
- tại sao anh lại phải xin lỗi , Sand. Nếu anh có chuyện không vui có thể nói thật cho em biết
Boing vẫn nhiệt tình nói chuyện với tôi một cách niềm nở, trên môi em ấy lại treo nụ cười mềm mại tựa như hoa khiến người ta nhìn mà muốn yêu. Yêu bởi cái sự dịu dàng, ân cần, nhã nhặn ấy. Càng nhìn em ấy tôi lại càng nghĩ đến Ray , cậu ấy thật bướng bỉnh. Không biết có phải vì tôi đã chiều hư cậu ấy rồi hay không. Và bây giờ đứng trước tôi chỉ có Boing, em ấy ôn nhu với tôi dù tôi vừa lợi dụng em vì lợi ích cá nhân khác với cái cách mà Ray cư xử tàn nhẫn với tôi mặc tôi đối với cậu ấy thật tốt
- nếu anh nói anh vừa rồi chỉ nói vậy để cắt đuôi Ray , em có giận không
Tôi bắt đầu hỏi dò Boing, em ấy nghe tôi nói như vậy đầu tiên là thu lại nụ cười mềm mại một chút. Đôi mắt có chút buồn mà hơi cụp xuống hoặc có khi chỉ là tôi tưởng tượng ra
- em nhìn ra hết đó Sand, anh có tình cảm với chàng trai trong quán nên mới làm như vậy
Bị Boing nói trúng tim đen làm mặt tôi cứng ngắc, còn em ấy lại nói tiếp
- làm sao em không hiểu được, nhưng em vẫn mong là anh có thể quên đi cậu ấy. ... Ừm , có hơi ngại khi em nói rằng... Em vẫn còn yêu anh.... nhưng nếu anh chưa thể quên ngay được hình bóng người đó trong tim . Hãy để em thay anh xóa nhòa nó, có được không?
Cái cách nói chuyện của Boing chưa từng thay đổi, em ấy luôn chậm rãi, rõ ràng để cho đối phương nghe thật rõ. Tôi cũng nghe ra trong đó chút hồi hộp, có lẽ là do sợ phải nghe thấy lời từ chối của tôi
Tôi cũng muốn ích kỉ một lần để quên đi hình bóng Ray, hơn ai hết tôi rất hiểu cảm xúc của mình. Tôi không thể khiến Boing chịu khổ vì tôi được. Không muốn biến em ấy trở thành người tổn thương chỉ vì một kẻ đã bị tổn thương như chính tôi hiện tại
- đừng từ chối em Sand, xin nghe em lần này thôi
Tôi đã đặt bàn tay mình lên tay em ấy, toan nói lời chối từ thật hợp lý thì em ấy rất nhanh lại nhìn ra ý định của tôi mà nài nỉ trước. Boing hiểu tôi nhiều tới vậy chắc có lẽ vì chúng tôi đã yêu nhau nhiều năm, nhưng cái ngày em ấy bỏ tôi thực tôi cũng có chút hận thù đối với em . Thật trẻ con... Suy cho cùng em ấy lại là người hiểu tôi hơn ai cả
- em chắc chắn sẽ hối hận vì quyết định hôm nay, Boing
- không, khoảnh khắc nhìn thấy anh sau ngần ấy năm. Em đã biết rằng em sẽ chỉ hối hận nếu không theo chân anh nữa... Em muốn quay lại với anh . Chúng ta có thể đừng xa nhau nữa không
Giọng em ấy run rẩy trong không gian im lặng của nhà xe . Ngay trong đêm tối tôi vẫn để ý rằng giọt nước mắt long lanh đang lăn dài trên đôi má kia . Em ôm chặt lấy tôi, tôi không thể chỉ nhìn em ấy khóc trong vòng tay mình mà không làm gì được. Ngay sau đó cánh tay tôi đặt lên tấm lưng nhỏ của em , khẽ vỗ về
_______
12:00 am
Ánh sáng lập lòe của quán bar khiến Ray đột nhiên nhức đầu hơn bao giờ hết, cậu đã định lết đến chỗ Mew nhưng nhận ra Mew và Top đang nói chuyện. Thế là mục tiêu của cậu lại hướng đến Cheum.. nhưng mà cô ấy lại đang say giấc trong vòng tay cô người yêu cá tính của mình mất rồi
ôi trời ạ, đúng là những con người có tình yêu. Chỉ có Ray là cô đơn... nhưng thật sự cậu vốn dĩ sẽ không phải chịu cảnh này nếu có Sand, đáng tiếc Ray không nhận ra sự quan trọng của Sand sớm hơn
Cậu loạng choạng bước đi ra khỏi chỗ ồn ào này. Ray đang quá chán nản, cậu không còn đau khi thấy Top với Mew nữa thế nhưng cậu vẫn không bỏ rượu được.
Lần mò xuống dưới nhà để xe , cậu thấy một cảnh tượng " kinh dị " đối với mình
Sand với người con trai mà cậu ấy nói là người yêu đang ôm chặt nhau dưới nhà xe . Và sự căng thẳng do rượu lại tiếp bước chân cậu về phía hai người họ
- này, làm trò.... thì về nhà mà làm
Sand với Boing giật mình quay đầu lại đã thấy cậu đang đứng rất gần với cả khuôn mặt đỏ au . Ray uống kha khá rượu trong quán và mất kiểm soát đẩy Boing ra khỏi Sand. Chàng trai mềm mại như Boing đương nhiên bị đẩy liền suýt té ngã đã được Sand nhanh chóng đỡ lấy
vậy mà Ray thì không buông tha tiếp tục sấn tới chỗ họ. Nhưng lúc này Sand đã đẩy cậu ra
- có chuyện chó má gì với mày Ray , thấy người ta hạnh phúc mày không chịu được muốn phá hả. Biến khỏi đây ngay đi
Sand quát cậu, quát lớn đến nỗi cậu suýt nữa nằm ra đất khóc lớn mà ăn vạ như mọi lần. nhưng rồi Ray nhận ra, Sand bây giờ nào còn quan tâm đến cậu nữa. ánh mắt Sand chỉ còn dồn về phía Boing. Ngay khi hai người đó lên xe vụt đi . Ray khụy gối xuống đất, tay ôm chặt bên ngực trái
Cái loại cảm giác này...sao lại đau tới như vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro