Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chấp nhận

"Nếu cậu đã không thể làm tốt, thì đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!"

Giọng của First vang lên đầy giận dữ, phá vỡ sự tĩnh lặng trong căn phòng rộng lớn. Những từ ngữ cay độc như mũi dao sắc bén xuyên qua tâm hồn KhaoTung, khiến cậu không thể ngẩng đầu lên.

Cậu đứng đó, bàn tay run rẩy ôm chặt đống tài liệu vừa bị ném xuống sàn. Ánh mắt đỏ hoe nhưng cố giữ lại giọt nước mắt không được phép rơi. Đã bao lần cậu tự nhủ phải mạnh mẽ hơn, nhưng mỗi lần đối diện với cơn thịnh nộ của First, trái tim cậu lại nhói lên từng nhịp đau đớn.

"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi? Đừng bao giờ làm tôi thất vọng nữa! Cậu nghĩ mình là ai mà dám đứng đây thanh minh? Đừng làm tôi phát điên!"

KhaoTung cúi thấp đầu hơn, giọng nói nhỏ đến mức gần như thì thầm:

"Em xin lỗi... Em sẽ sửa lại."

First ném ánh mắt khinh thường về phía cậu, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười lạnh lùng.

"Sửa lại? Lúc nào cậu cũng nói như vậy, nhưng kết quả thì sao? Cậu chỉ là một kẻ vô dụng!"

KhaoTung đã yêu First từ lâu, một tình yêu sâu đậm nhưng không bao giờ dám thốt thành lời. Cậu là người luôn bên cạnh First, chăm sóc từng chi tiết nhỏ nhất trong cuộc sống của anh. Từ những lần thức trắng đêm để làm báo cáo cho anh đến những khi First say rượu và cậu phải lặng lẽ dìu anh về nhà.

Nhưng điều đó không đủ để First nhìn nhận cậu. Trong mắt First, KhaoTung chỉ là một kẻ bám víu, một người luôn xuất hiện khi anh cần nhưng lại không bao giờ đủ giỏi giang để đứng ngang hàng với anh.

Mặc dù đau đớn với sự lạnh lùng đó, KhaoTung vẫn âm thầm hy sinh. Cậu biết công ty của First đang gặp khó khăn nghiêm trọng về tài chính do bị đối thủ cạnh tranh phá hoại. Vì yêu First, cậu đã bí mật tìm cách giúp đỡ.

Cậu thế chấp căn nhà duy nhất của mình, thậm chí vay nợ để bơm vốn vào công ty mà First không hề hay biết. Nhưng thay vì được ghi nhận, cậu lại bị hiểu lầm là kẻ cố ý xen vào công việc của anh.

"Cậu nghĩ mình là anh hùng sao? Đừng động vào những việc không phải của cậu!"

Câu nói ấy vang lên vào ngày KhaoTung đặt hết số tiền mình có để giúp công ty vượt qua khủng hoảng. Nhưng cậu không oán trách, chỉ cười nhạt rồi tiếp tục chịu đựng.

Ngày qua ngày, sự khinh thường của First càng tăng lên. Anh không ngại buông lời cay độc, ngay cả khi biết KhaoTung đang kiệt sức.

"Nếu cậu làm tôi xấu hổ thêm lần nữa, tôi sẽ đuổi việc cậu ngay lập tức."

KhaoTung cắn chặt môi, giấu đi sự run rẩy trong giọng nói:

"Em hiểu rồi..."

Nhưng điều mà First không biết là KhaoTung đã phải bán máu nhiều lần để trả nợ. Sức khỏe cậu ngày càng yếu đi, nhưng cậu vẫn cố gắng xuất hiện đúng giờ, mỉm cười dù cơ thể đang rã rời.

Cậu đã nghe bác sĩ nói mình chỉ còn vài tháng nữa để sống. Nhưng thay vì lo cho bản thân, cậu lại lo cho tương lai của First.

KhaoTung đã âm thầm ký giấy chuyển nhượng tất cả số cổ phần mình có trong công ty cho First. Cậu viết một lá thư dài, nhưng chưa bao giờ dám đưa nó cho anh.

Một ngày nọ, KhaoTung phát hiện có người âm mưu phá hoại công ty của First. Cậu biết mình không thể đứng ngoài cuộc. Bằng tất cả những gì còn lại, cậu đối mặt trực tiếp với kẻ chủ mưu và chấp nhận thỏa thuận để bảo vệ First khỏi sự sụp đổ.

Cái giá phải trả là danh dự của cậu. KhaoTung bị vu khống là kẻ phản bội, bí mật bán thông tin công ty. First tin vào lời đồn ấy mà không hề nghe cậu giải thích.

"Cậu dám làm điều đó với tôi? Tôi đã quá tốt với cậu rồi!"

KhaoTung quỳ xuống trước mặt anh, đôi mắt đỏ hoe:

"Em không làm! Em chỉ muốn bảo vệ anh thôi..."

Nhưng First không nghe. Anh ném ánh mắt đầy căm hận về phía KhaoTung và đuổi cậu ra khỏi công ty ngay lập tức.

Vài ngày sau, First nhận được tin KhaoTung đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Điều khiến anh sốc hơn là hồ sơ bệnh án của KhaoTung—cậu đã mắc bệnh nan y suốt thời gian qua.

First sụp đổ khi nhận ra tất cả những gì KhaoTung làm đều là vì anh. Từ việc âm thầm hỗ trợ tài chính, hy sinh cả cuộc sống cá nhân cho đến việc gánh chịu mọi sự hiểu lầm để bảo vệ công ty của anh.

"Tại sao em không nói cho anh biết? Tại sao em lại ngu ngốc như vậy, KhaoTung?"

Anh bật khóc giữa căn phòng trống rỗng, ôm chặt lá thư cuối cùng mà KhaoTung để lại. Nhưng tất cả đã quá muộn. Người mà anh từng ngược đãi, từng xem thường, giờ đã không còn ở đó nữa.

First dành phần đời còn lại để sống trong sự dày vò, mang theo bóng hình của KhaoTung như một vết thương mãi mãi không bao giờ lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro