Chap 9
Khóc rồi, cậu sợ đến nước mắt trào ra, như chú thỏ cách miệng cọp chỉ một khoảng cách nhỏ, chỉ một chút là mất mạng.
Sand vội buông ra, rời khỏi người cậu, đỡ cậu dậy, anh ngồi xuống bên cạnh rối rít nói
Sand: Tôi.. tôi xin lỗi vì đã làm cậu sợ, tại tôi chỉ muốn kiểm tra thử xem phản ứng của cậu thế nào thôi, không ngờ lại doạ cậu đến như vậy, bây giờ tôi tin lời cậu nói rồi.
Khaotung: Không sao.. anh tin là được, nhưng tại sao phải làm vậy?..
Sand: Thật xin lỗi nhưng chỉ cần nhìn cử chỉ cơ thể và cách phản ứng của cậu thì tôi chắc chắn cậu không phải là Ray, thêm việc hôm qua cậu ngồi run ở trạm xe buýt, với cả Ray không mắc hội chứng sợ máu.. à mà lúc nãy cậu nói cậu tên gì tôi quên rồi?
Khaotung: Tôi tên là Khaotung. Nếu anh tin, vậy giúp tôi tìm cách quay về thế giới của mình, biết đâu Ray của anh chưa chết mà hiện đang đang ở đó cũng nên?..
Sand: Khaotung cậu có cách à?
Khaotung: Không, tôi cũng không biết phải làm gì nữa, nhưng đường xá ở đây không quen thuộc với tôi, tạm thời anh ở lại đây với tôi đi cho tiện.
Sand: Vậy cũng được. Nhưng tôi thắc mắc, sao lúc tôi gặp cậu rõ là nhận tôi thành First gì đó, nhưng lúc dậy thì liền biết tôi là Sand vậy?
Khaotung: Vì nếu là First, cho dù chúng tôi có cãi nhau to đến như nào thì cậu ấy cũng không nhẫn tâm bỏ tôi ở lại đó đâu, thời tiết lúc đó rất lạnh và cậu ấy đương nhiên biết cơ thể tôi không thể chịu nổi, có thể dẫn đến sốt cao và ngất như anh đã thấy.
Sand: Ây Khaotung tôi xin lỗi, tôi không cố ý, tôi nghĩ Ray cậu là Ray và có thể tự về được.
Khaotung: Không sao tôi hiểu mà..
Sand nghĩ ngợi gì đó rồi nói
Sand: Cậu hiểu chuyện hơn Ray rất nhiều, nói ngoan thì không quá đâu, còn thông minh lại biết quan sát nữa.
Khaotung: Cảm ơn vì lời khen nhé nhưng cho tôi giải oan cho Ray một chút, dù tôi đóng vai cậu ấy cũng không thể chịu đựng nổi tính cách yêu không rõ ràng của cậu ta, nhưng cậu ta thật lòng với cậu đó. Hơn nữa cậu ấy cũng hiểu chuyện khi nỗi đau mất mẹ luôn chịu đựng và giấu trong lòng một mình, dùng rượu để tê mỏi mình. Nhìn thì như thế thực chất Ray rất cô đơn, cậu đừng giận cậu ấy, anh nghĩ cậu ấy giàu có thì hạnh phúc à?
Sand: Có tiền không hạnh phúc thì là gì? Người không có đồng nào trong tay như tôi, vừa làm kiếm tiền vừa học thì rất muốn được như vậy đó!.
Khaotung: Thứ mình ao ước trong mắt người khác có thể sẽ là thứ bỏ đi, còn thứ tầm thường mà mình đang có lại là thứ người khác ao ước, Ray ngoài tiền bạc thì cậu ấy chả có gì trong tay cả, cậu thử nghĩ đi, đám bạn đó của Ray có thật sự là bạn không? Gia đình và bạn bè ở thời điểm hiện tại cậu ấy có thứ nào? Cậu ấy chỉ còn biết dựa dẫm vào tình yêu để lắp đầy khoảng trống, trước khi ảnh biến mất cậu ấy nghĩ người mình yêu là Mew, tới khi cậu ấy nhận ra thì anh không bên cạnh để nghe cậu ấy nói, đừng bỏ rơi cậu ấy nữa nha Sand, cậu ấy cũng đáng thương lắm.
Sand: Dù là vậy nhưng nếu tôi tiếp tục yêu Ray thì sao? Liệu có kết quả không?..
Khaotung: Có đó, theo kịch bản kết của hai người rất đẹp, đừng bỏ lỡ cậu ấy nhé, cậu ấy sẽ là một cậu bé ngoan nếu anh chăm sóc và nâng niu cậu ấy. Anh cứ hết lòng với Ray đi, cậu ấy sẽ cho anh cả mạng sống đó.
Sand có vẻ đã động lòng với câu trả lời này của Khaotung.
Sand: Được, tôi tin cậu.
Khaotung: Ừm.. À mà..
Sand:??
Khaotung: Tối qua những gì tôi nói.. anh nghe hết rồi à?..
Sand: Ừm, tôi nghe hết rồi..
Khaotung: Với kinh nghiệm tình trường dày dặn của anh, anh nói xem, tôi thích First đúng không?..
Sand: Nếu cậu tin tôi, theo tôi thì đúng là vậy..
Khaotung: Tôi đã suy nghĩ rất lâu mà chưa có cậu trả lời nhất định, nhờ nụ hôn của anh tôi biết mình thích cậu ấy, nhưng để chắc chắn thì tôi hỏi anh, quả thật không nằm ngoài dự đoán..
_______
Vì LOL của hai nhỏ quá chấn động nên thả chiếc chap nhẹ nhàng và tình giữa SandRay và FirstKhaotung, hai bé iu đã rất giỏi lun🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro