Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

"Ây khi không lại chạy vào đó làm quái gì vậy không biết?!"

Sand ẫm người đặt lên giường, tay liên tục vỗ mặt cậu không ngừng gọi.

"Này! Tỉnh dậy đi! Khaotung! Cậu ổn không?!"

"NÀY!"

Thấy cậu như đã lấy lại ý thức Sand thở phào hỏi.

"Có cần đi bệnh viện không?"

"Không.. không cần đâu."-Người nọ xua tay.

"Vào đó làm gì?"

"Ngất xong quên rồi."

"..."

Đầu cậu ong ong thật sự là không nhớ gì, còn giật mình bật dậy nhìn căn phòng lạ lẫm, suýt quên luôn mình xuyên không.

"Sao rồi? Giờ đã nhớ gì chưa??"

"Ừm.. nhớ rồi."

"Nhớ gì??"

"Không biết.."

"..."

Đấy đấy nhìn xem, ghẹo gan hết phần thiên hạ. Người xinh đẹp hay biết cách chọc tức người khác lắm!!

Do bốn chữ đồng vợ đồng chồng. Sand và Ray đều bó tay với đôi gà bông này.

"Lúc nãy tôi chỉ nhìn sơ qua, thấy không ổn nên đã ra ngoài, tôi muốn nhìn rõ một chút mọi thứ, Ray cậu ấy thực sự không đùa."

"Tôi biết."

"Có điều tôi không hiểu, sao Ray lại làm vậy?"

"..."

Cậu liếc sang kẻ đang im lặng.
"Là anh?"

"..."

"Chuyện gì xảy ra?"

Ray yêu Mew, còn cần đến anh sao? Anh không xen vào cuộc sống của Ray, cũng không muốn Ray tiếp tục xuất hiện trong thế giới của anh. Rồi sau này anh cũng sẽ quên được Ray, một tháng, một năm hay mười năm, rồi cũng buông được thôi. Nhưng anh biết chắc chỉ cần Ray còn xuất hiện trước mặt mình thì anh không thể nào làm được. Sand tránh mặt Ray, còn có ý định chuyển trường, mặc Ray gọi, đến một lúc nào đó cậu cũng chán mà bỏ cuộc thôi, anh nghĩ thế, nhưng anh không thể ngờ được Ray thực sự đã tuyệt vọng mà tự tử.

Có trời mới biết Sand đã sợ hãi, cầu khấn như thế nào khi nghe cuộc điện thoại đó.

Hắn đột nhiên nhớ đến hai chữ 'thật lòng' của Khaotung(Chap 9). Mọi lời giải thích bị nuốt ngược vào trong.

"Tôi tránh né Ray, không muốn gặp, cũng không nghe điện thoại mà Ray gọi tới.."-Giọng điệu có phần tự trách.

Khaotung không nói gì, gật nhẹ đầu. Cậu đi đến phía cửa, cúi người nhặt quyển sổ bị rơi. Nó được đặt trong phòng tắm nên lúc Sand vào không thấy, giấu rất kĩ càng, quan sát kĩ mới tìm được.

Không phải là không có thu hoạch đâu.

"Của anh."

Khaotung đưa cho Sand, cuốn sổ được bọc bằng da khá dày, sờn cũ.

Sand mở ra, những trang đầu đều là nét mực của bạn nhỏ ngay ngô nói về mẹ của mình, bạn nhỏ nói muốn được mẹ ôm, ba ở cạnh.

Những nét mực đã dừng nhảy múa sau dòng chữ được viết riêng biệt cuối trang.

"Mẹ, bà ấy không cần tôi".

Đó có lẽ là lúc mẹ Ray mất. Hắn lật nhanh qua mấy trang trống, phát hiện gần cuối quyển còn mấy chữ, nhoè đi rõ, là nước mắt của chủ nhân quyển sổ chăng?

"Sand,
Tao xin lỗi.
Tao biết rồi.
Là tao yêu mày."

Sand chăm chú đọc, cậu đứng bên này nghĩ đến First.

Haizz nhớ chết mất con mèo đen của cậu, cả con mèo vằn ú Montow nữa. Không biết giờ này First có đang bị Ray dọa cho tam quan đảo lộn hay không? Nhưng chắc chắn người đầu tiên hoảng loạn là Ray, vì Ray vốn là người vô thần, gặp chuyện hoang đường như thế chắc chắn là hoảng sợ cậu ta một phen.

Khaotung nhìn Sand, nhớ đến dáng vẻ thất thần của First khi bị cậu từ chối lần đầu tiên. Thực sự để rõ tình cảm trong lòng rất khó, cậu vô cùng mơ hồ, Sand giúp cậu khẳng định nó và cậu cũng nhận ra, vì quá yêu First nên cậu mới không dám đồng ý, lúc ấy cậu sợ mất First, sợ thất vọng, sợ tổn người người mình yêu.

Giờ thì Khaotung chỉ có một suy nghĩ duy nhất là sau khi quay về sẽ nói với First rằng mình yêu cậu ấy như thế nào.

Yêu đến sợ hãi.

Nhưng làm sao để quay về đây?

Khaotung nghĩ ngay đến lần đâu cậu đến, sâu chuỗi lại cả việc của Ray.

Phỏng chừng người xuyên không phải cậu mà là Ray, cậu chỉ bị cuốn vào. Vì kết Only Friends bị thay đổi, phải cứu vãn bằng cách hoán đổi vị trí à. Nhiệm vụ bí mật?

Có thuyết phục không đây?

Càng suy ra càng rắc rối, nếu thực sự là cậu đến để giúp Ray vậy lùm xùm của SandRay cậu coi như đã gỡ nút thắt giúp cả hai rồi, cho người ta về đi chứ? Chả nhẽ là sửa cả một cốt truyện à? Làm khó nhau dữ, thế thì cậu không nên nói cho Sand biết cậu không phải Ray mới đúng, như vậy tàu mới đi đúng đường ray mà tiếp tục chạy.

Hoặc có thể là.. Ray đã làm đảo lộn cuộc sống của cậu nên phải đợi cậu ấy sửa lại chăng? Với tính cách của cậu ta thì khả năng này cao lắm, không khó để đoán ra.
______________
Cho hỏi là bà con thấy cái nguyên nhân này thuyết phục không? Nếu không thì cổ sẽ bẻ lại đoạn sau, bà con góp ý giúp cổ nha chứ cổ còn non nớt lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro