Chương 7: Thú cưng
Những ngày sau đó, dưới sự chăm chút của First thì tình trạng cân nặng của Khaotung cũng đã có tiến triển hơn. Quần áo cũng chẳng sợ rộng quá khổ và tất nhiên "khóa học tình dục" đều được diễn ra vào mỗi buổi tối. First vẫn đi tụ tập bạn bè nhưng với tần suất ít hơn, anh hầu như dùng thời gian ở nhà cùng Khao để đảm bảo rằng cậu được ăn đủ cử.
- Này, của mày!
- Đây là gì vậy?
- Sữa đấy, uống đi!
Khao ngoan ngoãn uống hết, mắt vẫn dán chặt vào màn hình tivi không rời.
- Mày ở đây bao lâu rồi nhỉ?
- Ừm...tầm 2 tuần rồi.
- 2 tuần mà tăng có 1.5 kg, có ít quá không? Tao nghĩ t cần tăng cử ăn cho mày.
- Sao anh đối tốt với tôi thế?
- Vì mày đang sống cùng tao, tao không muốn người ta bảo tao hành hạ mày.
First nhìn Khao, chỉ cần mở 1 bộ phim hoạt hình bất kì thì Khao sẽ như 1 đứa trẻ mà chăm chú vào xem. Có hôm còn xem đến mức quên cả việc ăn uống, ngủ nghỉ. Tuy thân thể đã trưởng thành nhưng tâm hồn của cậu vẫn dừng ở tuổi lên 7, vì đây là lúc cậu mất hết tất cả. Chan mở cửa bước vào, đứng sau nói nhỏ vào tai First.
- Cậu chủ, ông chủ bảo cậu đến gặp ông.
First nhận lệnh, anh tặc lưỡi tỏ ý khó chịu. Anh lại gần Khao dặn dò.
- Tao đi có việc 1 chút, mày ở nhà ăn uống đầy đủ đi nghe chưa?
- Ừm...
- Chan, ở lại với nó đi, đồ ăn trên bếp đấy, hâm lại cho Khao ăn. Nhớ nhắc nó tắt tivi, đừng để nó xem lâu quá đấy.
- Vâng, cậu chủ cứ giao cho tôi.
First cầm chìa khóa xe, vội đi ra ngoài. Khao bẻn lẻn nhìn Chan một cái rồi cũng chẳng nói năng gì. Bầu không khí chỉ còn lại âm thanh của chiếc tivi, vì trong lúc làm việc, Chan không được phép sử dụng điện thoại khi không cần thiết nên anh cảm thấy rất chán khi chỉ đứng 1 chỗ và nhìn Khaotung.
Anh đi đến bên cậu, ngỏ ý muốn trò chuyện.
- Em tên Khaotung à?
Khao nhìn sang gật đầu, tay vẫn ôm ấy con mèo bông. Nó gần như trở thành vật bất li thân với Khao. Chỉ nhận lại 1 cái gật đầu, Chan không còn lời nào để tiếp tục câu chuyện nên anh đành im lặng, nhưng cậu đã chủ động ngay sau đó.
- Anh là gì của anh First vậy?
- Anh là trợ lí kim luôn vệ sĩ. Em có thể gọi anh là Chan.
- Ừm.
- Sao em chuyển đến đây sống vậy?
Thấy Khao im lặng, Chan cảm thấy mình có hơi quá lời. Anh thừa biết First đã làm gì cậu, nên chỉ khi có vấn đề về nợ nần thì mới dùng thân trả nợ mà thôi, Chan vội đổi chủ đề và vào bếp làm đồ ăn cho cậu theo lời First dặn.
[Bên phía First]
- Đến rồi à! Sang đây!
- Sao đấy?
First ngồi xuống đối diện cha mình.
- Thằng nhóc kia thế nào rồi?
- Thì...vẫn tốt, tôi đang nuôi cho nó béo lên 1 tí, toàn là xương, chơi mạnh bạo 1 chút cũng sợ nó chết mất.
- Mày chịch nó rồi à?
- Hàng ngon thì ăn ngay cho nóng, để lâu không ngon.
- Vừa tay thôi, giữ cho nó nguyên vẹn cho tao đấy?
- Để làm gì?
- Nó đủ 18 tao cho đi làm trả nợ, chứ đâu thể để không như thế.
First trở nên trầm tư. Cảm giác như anh không muốn cậu rời đi vậy.
- Khôn nhỉ? Để tôi nuôi cho béo tốt xong thì dắt đi à?
- Không nói nhiều, mày cũng chỉ là chơi nó tạm thời thôi mà. Tầm tháng 10 là nó đủ tuổi đấy. Từ giờ đến lúc đó tranh thủ chơi cho đã đi.
Tháng 10? Còn 3 tháng nữa thôi sao? Có một chút không nỡ, nhưng bây giờ anh và cậu có là gì của nhau đâu nên chẳng có lí do gì để giữ cậu lại. "Thú cưng" thì anh có đầy cả ra, có thiếu đứa nào đâu, sao lại phải níu giữ kia chứ.
Cuộc trò chuyện của 2 cha con kéo dài không quá lâu. First nhanh chóng đứng dậy đi về nhà. Lái xe trên đường, anh đi ngang qua một cửa hàng "đồ chơi người lớn", suy nghĩ "biến thái" nãy ra trong đầu, First bước xuống và đi vào bên trong. Thấy First đứng ngó nghiêng, một người đàn ông với thân thể xâm trổ bước ra, có vẻ như là chủ tiệm.
- Nhóc! Mua gì nào?
- Bán hàng mà nói chuyện với khách thế à?
- Nhanh nào, tôi còn vào luyện người của tôi nữa!
- Vòng cổ.
- Cún à? Hay mèo?
- Nó khác gì nhau?
- Mới vào hệ hay sao thế?
- Lần đầu nuôi mới đúng, còn chơi thì nhiều.
- Nếu thú cưng của nhóc mạnh mẽ và cường tráng thì đó là cún, còn quyến rũ và xanh mượt thì đó là mèo.
- Em ấy...là mèo.
First tưởng tượng đến cảnh Khaotung sẽ đeo chiếc vòng nhỏ xinh này thì "ở dưới" không thể kiềm được nữa. Cố gắng kiềm chế ham muốn anh quyết định mua 1 chiếc. Sau đó anh đi qua cửa hàng thú cưng, anh nghĩ, nếu có thêm thú cưng trong nhà thì chắc Khao cũng sẽ vui hơn đôi chút, ít ra cũng có người bầu bạn khi anh đi vắng.
Nhìn ngó xung quanh, anh khá ấn tượng với 1 chú mèo có bộ lông đen xám xen lẫn 1 ít màu trắng, chú rất ngoan, nằm cuộn tròn trong chiếc lồng nhỏ, đôi mắt to đen huyền hệt như ánh mắt của Khaotung khi nhìn anh.
- Tôi lấy con mèo này. Đồ vật cần thiết cho nó thì cứ thanh toán hết cho tôi đi.
Trong lúc chờ đợi, cô nhân viên đã đem bé mèo ra cho anh bế thử rồi đi lấy đồ cho anh. Nhìn chú mèo trong tay, anh thấy cũng đáng yêu đấy chứ.
- Này, mèo con. Về nhà với chủ mày nhé, chủ mày cũng đáng yêu hệt như mày vậy. Làm bạn cùng em ấy đấy.
Khi ra đến quầy lấy đồ, First đã trợn tròn mắt. Anh không nghĩ rằng chỉ nuôi 1 con méo thôi mà phải vát cả đóng đồ về nhà, nào là chuồng, thức ăn, đồ chơi,... bao nhiêu là thứ thế này chắc phải để nó ở 1 phòng riêng rồi. Cô nhân viên cười cười nhìn anh rồi bảo.
- Chắc lần đầu anh nuôi mèo à?
- Phải, nhưng tôi mua tặng chứ không phải chủ nó.
- Mua tặng ai thế? Người yêu à?
First im lặng, Khaotung là gì của anh nhỉ? Anh cũng chẳng biết nữa, nên First gật đầu.
- Ui, trong vẻ ngoài lạnh lùng thế mà mua mèo cho bạn gái luôn à. Chắc cô ấy vui lắm.
- Em ấy là nam.
Cô nhân viên lập tức đỏ mặt tỏ vẻ ngượng ngùng khi nghe câu nói của anh. Còn First thì chẳng khác nào đang ngầm công nhận Khao là người yêu mình. Lái xe về nhà, First liên tục nhớ về lúc đó.
- Tại sao mình lại nói như vậy chứ?
Tự chất vấn tâm can nhưng miệng anh thì vẫn cứ cười không khép lại được. Chẳng hiểu sao, anh lại mong chờ đến lúc anh mang chú mèo nhỏ này về rồi anh sẽ thấy được gương mặt hạnh phúc của cậu, nghĩ đến đó thôi cũng làm anh cảm thấy vui nên First tăng tốc, cố gắng chạy về nhanh nhất có thể.
- Chờ nhé, mày sắp được gặp chủ của mày rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro