Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Nụ Cười

- Khao à. Mày đâu rồi?

- Tôi đây...

- Lên xe.

First mở sẵn một bên cửa xe cho Khao, cậu bẻn lẻn bước lên ngồi cùng anh ở ghế lái phụ. Chiếc xe đắt tiền, bên trong đầy đủ tiện nghi khiến Khao nhìn hoài chẳng thể rời mắt, thấy cậu cứ nhìn chằm chằm xung quanh anh cũng đủ biết cậu mê tít nó thế nào. Mở ngăn kéo nhỏ bên trong, anh lấy ra một hộp kẹo đưa cho Khao.

- Ăn đi.

- Đây là gì vậy ạ?

- Dùng cả kính ngữ à? Kẹo dẻo đấy, ăn thử đi.

- Kẹo dẻo thật ạ?

- Ăn bao giờ chưa?

- Chưa ạ.

First nhìn sang Khao, mắt cậu dính chặt vào hộp kẹo nhưng miệng vẫn trả lời anh. Đôi mắt tròn xoe nhìn viên kẹo khiến First bật cười.

- Mày thích đến thế à?

- Ừm, vì ngày bé tôi chỉ được nhìn những người khác ăn thôi.

- Cha mẹ mày không mua cho à?

- Không, tôi mà đòi hỏi thì sẽ bị ăn đòn nên tôi không dám.

Khao ăn nó trong vẻ thích thú, cậu chẳng dám ăn hết, khi bỏ một viên vào miệng, cậu sẽ đếm lại số viên trong hộp. Chẳng biết vì sao, khi thấy hành động đó của Khao, trái tim anh co thắt lại, anh cảm thấy đau lòng cho cậu.

- Ăn hết chúng đi, nếu mày muốn.

Cậu quay sang tươi cười nhìn anh, thoải mái ăn hết kẹo. Nhìn cậu cười anh tự dưng lại thấy vui, nụ cười đó, anh muốn thấy nhiều hơn nữa.

Đến trung tâm thương mại, đi từ xa Khao đã há mồm nhìn nó trong sự kinh ngạc. Vào hầm gửi xe, cậu tỏ ra sợ hãi và đứng sát vào người First vì âm thanh "ù ù" và hầm gửi quá rộng. First bật cười, nhìn Khao chẳng khác nào đứa từ thế kỉ 20 đi tới. Biết cậu sợ, anh nắm tay cậu, dắt cậu vào bên trong.

- First...cái này...

Khao chạm lên chiếc vòng trên cổ. First hiểu ý cậu.

- Đeo đi, không sao đâu, cổ áo sẽ che nó cho mày. Vả lại đề phòng việc có thằng ức ơ nào đó chạm vào mày.

Khao không hiểu anh đang nói gì nhưng cậu biết bản thân sẽ không được tự tiện tháo nó ra. Cảnh quang bên trong càng khiến cậu ngạc nhiên hơn, nhìn cậu cứ như 1 đứa trẻ lần đầu được thấy thế giới bên ngoài, thích thú với mọi thứ. Khao dùng ánh mắt lấp lánh nhìn sự vật xung quanh mình. First dẫn Khao đến một cửa hàng quần áo.

- Xin kính chào quý khách, quý khách cần mặc hàng nào ạ?

Khao nhìn cô nhân viên trẻ đẹp trước mắt thì lập tức lùi lại, nép sau lưng First, anh có thể cảm nhận được cậu đang run rẩy.

- Cô để bọn tôi tự lựa, cảm ơn.

Sau khi cô nhân viên rời đi, Khao mới bình tĩnh lại. Anh quay sang hỏi cậu.

- Sao thế?

- Tôi sợ...

- Tại sao?

Cậu im lặng, dường như không muốn nói ra. Anh cũng hiểu tâm lý của cậu, cậu từng lăn lộn bên ngoài chạm mặt với nhiều người có ý định làm hại cậu, nên việc cậu sinh ra tâm lý sợ hãi người lạ là điều hiển nhiên.

- Mày xem cái nào đẹp cứ lấy đi.

- Anh chọn đi.

First lấy bừa một sấp đồ rồi bảo Khao thử hết, nhưng tất cả đều rất rộng dù chúng là size nhỏ nhất ở đây. Bất lực chẳng biết làm sao, chỉ còn một cách duy nhất là cố nuôi cho cậu béo bở lên 1 chút.

- Đóng gói hết đi.

Khao kéo tay anh, nói nhỏ.

- Anh mua cho tôi 1 bộ thôi, đống này nhiều tiền lắm.

- Tao đủ tiền nuôi mày đấy, ba cái đồ này thì đáng bao nhiêu.

Khao giơ tay muốn xách mớ đồ đó thì bị anh chặn lại.

- Xem lại mình đi, tao để mày xách chắc một tí nữa mày lăn đùng ra mất. Đưa đây.

First gửi hết đồ ở cửa hàng và gọi cho đàn em mình đến lấy chúng. Về phần anh, anh đưa cậu đến khu khác, lấy 1 cái giỏ nhỏ đưa cho Khao. Cậu như em bé, cầm giỏ đi sau lưng First, anh liện hết tất cả bánh kẹo vào trong giỏ cho đến khi nó đầy ụ. Khao thắc mắc.

- Anh mua nhiều thế?

- Cho mày đấy.

- Hả?

Khao ngạc nhiên nhìn anh. Thấy tay Khao đã đỏ lên vì mang nặng, First một tay giật lấy giỏ đồ, một tay lôi Khao ra quầy tính tiền. Xong xuôi, anh để chúng ở đó cho đàn em lo liệu. Sau đó, anh mua cho Khao hết tất cả vật dụng cần thiết từ giày dép đến phụ kiện.

- Đi lòng vòng xem sao, mày còn muốn mua gì không?

First dẫn Khao đi xung quanh, khi đi ngang qua khu đồ ăn, Khao ngại ngùng kéo tay áo First.

-*Chỉ* Đó là gì vậy?

- Kem đấy. Để tao mua cho mày.

First mua cho cậu một ly kem. Cầm nó trên tay, cặp mắt to tròn lại mở to một lần nữa, Khao nhìn chăm chú vào nó rồi cẩn thận múc 1 muỗng đưa cho First.

- Sao không ăn đi?

- Anh ăn cùng tôi đi.

First thuận theo ý cậu. Lúc này, cậu cười híp mắt rồi mới ăn phần của mình. Chợt một giọng nói thì phía sau lưng First vang lên.

- Ôi, chẳng phải ngài First đây sao. Không tụ họp với anh em mà đi đánh lẻ đâu đây.

- *quay lại* Không phải chuyện của mày.

Có vẻ như là bọn ngoài xã hội của First, theo phản xạ, Khao nép vào người First. Người kia đã chú ý đến thân hình bé nhỏ ấy, cậu ta vương tay ra chạm vào má Khao, First liền gạt tay hắn ra.

- Cút!

- Sao phải giận, mà ai thế?

Hắn thấy chiếc vòng cổ lấp ló sau chiếc áo của cậu, hắn liền hiểu ra.

- À! Thú cưng mới à?

- Đừng có mà nói nhảm, cút đi cho trời nó trong.

- Mà này, nhìn cục bông nhỏ của mày cưng thật đấy, ngon! Sao không "share" cho anh em nhỉ?

- Tao bảo mày cút! Đừng để tao lớn tiếng ở đây.

Thấy First đã tức giận, tên kia cũng không dám dây dưa thêm, nhưng trước khi rời đi, hắn nói với Khao.

- Anh chẳng hiểu sao một cục bông đáng yêu như em lại ở bên First nữa. First là 1 kẻ điên, trước sau gì em cũng bị nó hành cho không ra con người, sau này có muốn chạy trốn thì tìm anh nhé.

Khao quay sang nhìn First, rồi tiếp tục xử lí ly kem của mình, thấy cậu im lặng chẳng nói gì, First hỏi.

- Mày sợ tao rồi à?

-*lắc đầu* Không có...Tôi muốn về...

- Ừm!

Rồi cậu lại ngước mặt lên mỉm cười. Nó làm cho anh yên lòng đôi chút. Trên đường trở về nhà, khi dừng đèn đỏ, Khao chú ý đến một cửa hàng đồ chơi ở ven đường, First đã thấy điều đó. Không nói gì thêm, anh liền tấp vào với sự ngạc nhiên của Khao.

- Sao anh dừng lại?

- Chẳng phải mày nhìn nó à. Đi vào bên trong xem thử?

Khao thích thú nhìn những món đồ chơi được trưng trên kệ, những thứ này là cậu đã ao ước có được chúng khi còn bé.

- Chọn đi, tao mua cho, thích cái nào?

Khao lưỡng lự rồi quay sang nói với anh.

- Thôi ạ, tôi chỉ nhìn thôi.

- Nếu mày không chọn thì tao sẽ mua hết những cái mà mày vừa xem.

Khao vội vã lắc đầu rồi đi 1 vòng, cậu luôn cẩn thận nhìn giá của chúng. Cuối cùng, ánh mắt của Khao va vào một con gấu bông, nó là một con mèo đen, ôm vừa người và cũng là món rẻ nhất.

- Tôi chọn nó!

- Sao chọn con gì mà xấu thế, đen thui.

- Nhưng tôi thích nó.

- Ờ, ờ, tao sẽ mua cho mày.

Ngồi trên xe, cậu vui vẻ nhìn ngấm nó, lần đầu tiên cậu có một món đồ chơi cho riêng mình.

- Thích rồi nhỉ?

- Hôm nay tôi vui lắm, cảm ơn anh!

Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cậu, First không giấu được hạnh phúc mà cười theo. Anh nói phong long.

- Tao cứ nghĩ, cuộc đời tao thật tẻ nhạt, nhưng bây giờ thì có vẻ có một chút màu sắc rồi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro