Chương 4: Thay đổi
First lồm cồm ngồi dậy, nhìn sang bên cạnh thấy Khaotung đã biến mất. First hoang mang nhìn xung quanh, chính anh còn không biết cậu đã rời giường vào lúc nào. Nhanh như chớp, anh hất tấm chăn ra rồi bước xuống giường... nhưng cảm giác hơi kì lạ...sàn nhà có vẻ sạch sẽ hơn mọi khi. Đồ đạc xung quanh bị anh bày bừa trước đó cũng đã được dọn dẹp kĩ càng, ngày thường sẽ có người đến lau dọn cho căn hộ nhưng First chẳng để cho ai được phép bước chân vào phòng ngủ của anh, thế nên căn phòng chưa từng được dọn dẹp.
*soạt soạt*
Âm thanh phát ra từ phòng tắm, First ló đầu vào bên trong, Khao đang cậm cụi ngồi giặt bộ đồ cũ của cậu, trên cổ vẫn đeo chiếc vòng, thật sự cậu rất nghe lời anh.
- Nhóc con, tao tưởng mày sợ rồi chạy mất rồi chứ.
Khao giật mình quay sang nhìn anh rồi sợ hãi tiếp tục công việc của mình. Không phải là cậu không sợ, sợ chứ nhưng Khao mặc định rằng chỉ có ở với First thì cậu mới được an toàn. First tiến đến, luồng 2 tay vòng qua chân Khao rồi nhấc bỏng cậu lên, lúc đấy Khao đang ngồi chòm hỏm nên cậu hoàn toàn bị lọt trong lòng anh.
- Anh...
- Ở yên đi.
Khao cũng chẳng dám phản kháng, để cậu ngồi trên giường, First đi lấy khăn lau hết xà phòng trên tay cậu. Vừa lau anh vừa nói.
- Mày chẳng cần làm những thứ này đâu, một lát nữa sẽ có người đến lau dọn căn nhà.
- Nhưng tôi thấy...bụi...
- Căn phòng này thì không có ai vào ngoại trừ mày, nên tao nhờ mày lau nó, mà không lau cũng chẳng sao. Với cả, nhà có máy giặt, chẳng cần phải giặt tay như thế đâu.
- Đồ tôi không có sạch...nên tôi giặt riêng...còn đồ anh thì rất thơm, tôi không muốn ảnh hưởng.
- Sao lại không sạch?
- Vì toàn là đồ cũ người ta cho hoặc tôi nhặt từ bãi rác về. Cái nào còn nguyên vẹn thì tôi lấy thôi.
First khựng lại, anh im lặng chẳng nói gì. Nhìn cậu, bộ đồ mà Khao đang mặc trên người là bộ đồ có size nhỏ nhất của anh nhưng Khao lại mặc nó rộng tênh, tay áo dài đến mức che đi bàn tay của Khao, nhìn gương mặt nhỏ nhắn và yếu ớt như thế, vậy mà đã phải vật lộn với thế giới dơ bẩn ngoài kia.
-*Đứng lên* Ngồi đây đi, bộ đồ của mày vứt đi là vừa, tao sẽ mua đồ mới cho mày. Chờ tao một chút.
First đi xuống dưới nhà, vừa lúc cô giúp việc đến.
- Cậu chủ.
- Làm bữa sáng trước đi rồi hãy lau dọn sau. Làm nhiều thịt vào.
- Vâng.
Anh ngồi xuống ghế sofa, lấy điện thoại bật camera trong phòng ngủ lên. Khao thật sự nghe lời anh, cậu ngồi im và chẳng dám bước xuống giường. Anh cũng chẳng biết vì sao mình phải đối xử nhẹ nhàng với Khao nữa.
[Tối hôm qua]
__________________________
- Đừng mà...đừng...
-*Giật mình* Cái gì vậy?
- Làm ơn...tôi xin lỗi...
Khao quằng quại lăn qua lăn lại trên giường với đôi mắt nhắm nghiền. First hốt hoảng ngồi dậy.
- Khao, mày sao vậy?
- Đừng...
Anh nghĩ do anh đã làm hơi quá nên khiến cho cậu sợ, thế nhưng không phải, cậu sợ thứ gì đó khác hơn. Tay Khao ôm đầu, người co lại và khóc nức lên, cậu đang gặp ác mộng, miệng thì liên tục cầu xin "đừng đánh". First bế xốc cậu lên đùi anh, cho cậu tựa đầu vào lòng mình rồi vỗ về.
- Nào, nào, Khaotung, tao đây, chẳng ai đánh mày đâu, nín nào...
Khao dần ổn định cảm xúc và rồi yên lặng, cậu trở lại bình thường nhưng tiếng thút thít vẫn còn.
__________________________
First chưa bao giờ làm thế với bất cứ ai, anh cũng chẳng biết vì sao đêm qua anh lại vỗ về cậu như vậy, có lẽ cậu đã phải đối mặt với nhiều thứ khủng khiếp vô cùng.
- Cậu chủ! Tôi làm xong rồi.
- Để đó đi. Mà này, chút nữa người của tôi xuống, bà đừng để ý đến cậu ấy, chỉ cần lo làm việc của mình thôi.
First đi lên lầu, mở cửa ra và kêu cậu xuống dưới nhà. Khi đến đây, suốt quá trình đều bị bịt mắt, khi thấy được thì khung cảnh đầu tiên là phòng ngủ nên cậu chẳng biết căn nhà ra làm sao, nó rộng hơn cậu nghĩ. First bảo Khao ngồi vào bàn và đẩy đĩa cơm đầy thịt nhất sang cho cậu. Thấy Khao cứ ngồi đấy, cứ nhìn dĩa cơm rồi lại nhìn anh, tay không động đũa, anh liền hỏi.
- Bộ dĩa cơm với tao giống nhau lắm à? Sao nhìn hoài vậy?
- Không...
- Không thì ăn đi!
- Tôi được quyền ăn à...
First sượng người ngay khi ấy, đến mức quyền được ăn uống cậu cũng cho rằng mình không đáng cơ à.
- Sao mày nói thế?
- Ưm...Ngày nhỏ, khi cha tôi chưa ăn hết thì tôi cũng chẳng được ăn...Ông ấy dạy tôi, kẻ như tôi chỉ đáng ăn đồ thừa của kẻ khác...
- Chứ bao nhiêu năm qua mày ăn bằng gì mà sống vậy?
- Tôi canh người ta ăn xong, còn dư thì bỏ bọc mang về, không thì đi lòng vong quanh mấy cái siêu thị ấy. Tôi tuyệt đối chẳng ăn trộm ăn cướp của ai đâu.
- Ăn đi! Mày có quyền, chẳng ai cấm mày được cả...Nghe lời đi, ngoan...
First dùng ánh mắt nài nỉ nhìn Khao, cậu vội cầm muỗng lên và súc từng thìa cho vào miệng, có thể thấy cậu rất vui khi được ăn chúng, đôi mắt sáng lên trong đáng yêu thật. Thấy dĩa cơm của cậu đã hết nhưng có vẻ Khao vẫn chưa no, First đẩy dĩa của mình cho cậu.
- Ăn thêm đi, tao mới ăn có 2 thìa, không gọi là đồ thừa đâu.
-*Ngại ngùng* Tôi...
- Ngại cái gì, ăn mau đi, tao đang nuôi cho mày mập lên một tí đấy. Người thì teo như con khô ấy, nhẹ bưng.
Khaotung cười thật tươi đón nhận lấy cái dĩa từ anh, lần đầu tiên anh thấy cậu cười như thế.
- Cười nhiều vào. Đẹp lắm.
Khao đỏ mặt nhìn First, có vẻ lựa chọn của cậu là đúng khi ở lại cùng First. Cậu chưa bao giờ ăn no, ngủ đủ như thế này cả.
Người giúp việc nhìn 2 người cũng cảm thấy hạnh phúc lay. Bà thì thầm.
- Ông chủ à, có lẽ quyết định của ông là đúng rồi đấy, tôi đoán cậu chủ sẽ thay đổi 180 độ khi sống cùng cậu nhóc này đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro