Chương 19: Máu điên
- Khaotung, dậy nào.
First nhỏ nhẹ gọi cậu nhóc đang nằm trên ngực anh, có vẻ hôm qua đã quá mãnh liệt nên cậu không còn sức để mở mắt nữa. Đối với anh, Khao vẫn còn khá nhẹ, cậu nằm trên ngực anh cả một đêm nhưng vẫn không khiến cơ thể anh tê hay nhức mỏi. Vuốt tóc cậu, tóc Khao có mùi thơm nhẹ và rất mượt, mùi hương không lẫn vào đâu được cho dù cả hai dùng cùng loại dầu gội. Thấy Khao vẫn không động đậy, anh lại tiếp tục.
- Khao, dậy nào, sáng rồi, mày không tính ăn sáng à?
- Ưm....
- Hôm nay sao lại bướng thế, bình thường gọi là dậy kia mà. Dậy đi.
- Tôi mệt...
- Biết rồi, tao xin lỗi.
First bế xốc cậu lên, hôn nhẹ lên trán cậu. Cùng lúc đó, Boun vén lều của hai người ra.
- Tình cảm quá nhỉ? Ra ăn sáng đi, tôi làm bánh mì sẵn rồi. *Thì thầm* Nhìn có khác gì một cặp đang yêu nhau đâu chứ.
Thấy Khao có lẽ còn mệt và không muốn dậy, First thở dài, lâu lâu chiều theo ý cậu một chút cũng chẳng sao, anh mặc quần áo vào cho cậu, chuẩn bị cho bản thân rồi ra khỏi lều vệ sinh cá nhân, xong anh đến chỗ của Boun.
- Khaotung đâu? Sao không kêu thằng bé ra ăn luôn này.
- Cho Khao ăn sau đi anh, để nó ngủ một chút... *Quay sang* Prem? Mày bị làm sao đấy?
Prem nhìn First với ánh mắt tức giận, cậu vừa đi vừa ôm lấy tấm lưng của mình, trên cổ là vô số những dấu vết đêm qua để lại, vành tai còn có cả một vết cắn to.
- Do mày chứ ai!
- Tao làm gì mày? Tao ăn mày à?
- Nếu hôm qua hai đứa bây trôi qua một buổi tối bình yên thì tao cũng chẳng phải khổ thế này.
First thừ người ra một lúc, sau đấy anh cũng hiểu vấn đề. May mắn rằng khu vực này cũng chỉ có lều của 4 người họ, tối qua tiếng rên của Khao cũng quá lớn rồi, nhưng cũng do anh mà ra. Cả 3 cùng nhau ngồi ăn buổi sáng, First để lại một phần bánh mì cho Khao, anh còn nhường cho Khao một vài miếng thịt của mình, anh vẫn thấy cậu còn quá ốm.
Boun: Cậu thương Khao quá nhỉ?
First: Ừm. Nó ốm quá, cho ăn thêm để vỗ béo chút đỉnh.
Prem: Nó đã ốm thế mà mày còn hành thằng nhỏ cả đêm.
First: Ờm. Do hôm qua tao quá trớn nên tao cho nó dùng Rush.
Prem: Thế mày có dùng không?
First: Có.
Boun: Hây, bất ngờ đấy, người như First lại có hiệu ứng với Rush à? Tôi cứ nghĩ cỡ cậu thì Rush sẽ không có tác dụng chứ.
Prem: Nó không có phản ứng với Rush đâu, Khao mới chính là chất kích thích với nó. *Cười lớn*
Như bị nói trúng tim đen, First ném một mảnh bánh mì về phía Prem như thể dằn mặt. Sau bữa ăn, First đem bánh mì vào cho cậu, dỗ cậu dậy, cơ thể dù đang rất đau nhức nhưng Khao cũng chủ động hiểu rằng bản thân đã dậy trễ hơn mọi người rồi. Vừa mới đứng lên, đầu gối cậu ngay tức khắc khụy xuống, First vội đỡ cậu ra ghế ngồi.
- Mày đi được không?
- Được, tôi ổn.
- Ngồi đây nhé. Bọn tao qua kia hái chút nấm, buổi chiều chúng ta sẽ dọn lều và về nhà.
- Ừm.
Nói rồi, First đưa cho Khao một hộp sữa và một gói kẹo, đồ ngọt có thể giải đi một chút thuốc còn dư âm, tuy vẫn không an tâm cho Khao ngồi một mình, nhưng nơi này là trong khu vực du lịch thế nên cũng sẽ có bảo an, một phần nữa là vì Boun sớm đã bao trọn khu vực này, với cả chỉ đi một chút chắc cũng chẳng hề hứng gì.
Khao tạm biệt mọi người, cậu ngồi ngoan trên ghế và ngắm nhìn mặt hồ, cậu vẫn chưa thể tin được rằng, bản thân lại có thể cảm nhận loại cảm xúc này, nếu là mơ thì cậu thầm mong rằng bản thân sẽ không bao giờ tỉnh giấc.
Gói kẹo trên tay cũng đã hết, hộp sữa đã cạn mà những người kia vẫn chưa về, cậu không dám rời đi, vì với suy nghĩ đơn giản của mình cậu mặc định mình cần ngồi đây để canh lều. Một chiếc xe Rolls - Royce đen sang trọng chạy đến gần khu vực lều của 4 người, Khao nhìn chằm chằm vào chiếc xe đó, chắc chỉ là một vị khách nào đó đến cắm trại thôi, Khao cũng không để tâm lắm. Một người phụ nữ bước xuống khỏi xe, cô ta ngắm nhìn khung cảnh xung quanh rồi chề môi ra vẻ không hài lòng, xong cô ấy chú ý đến khu vực lều của Khao, đứng đó ngắm tới ngắm lui, cô chạy về lại xe. Lúc này có một người đàn ông khác đi xuống, nhìn cũng chỉ trạc tuổi First, có vẻ họ là một cặp, hắn ta đến bên Khao, nói chuyện với cậu bằng giọng xức xược.
- Này nhóc!
- *Lễ phép* Vâng... anh có cần gì không?
- Lều này của nhóc à?
- Ừm, của tôi và bạn tôi.
- Bạn gái anh khá thích phong cảnh ở khu vực này, nhóc dọn lều sang nơi khác có được không? Anh đây không phải xin nhóc đâu, mà là đề nghị bắt buộc đấy.
Khao ngơ ngác nhìn gã, gã rút điếu thuốc ra hút rồi phà khói vào mặt cậu như một cách thách thức. Những thể loại như tên này cậu đã gặp rất nhiều, những kẻ không coi ai ra gì, tất rằng hắn là người có tiền. Khaotung không có quyền quyết định, cậu không dám làm khi không có mặt First ở đây, bây giờ chỉ cần cậu nói lời không ưng bụng hắn thì chắc chắn không thoát khỏi cú đấm vào mặt.
- Tôi xin lỗi... anh chờ bạn tôi về được không? Họ đi hái nấm rồi, tôi nghĩ anh ấy sẽ về nhanh thôi. Lúc đó anh có thể nói chuyện với anh ấy.
- Tao không có đủ kiên nhẫn đâu!
- *Sợ hãi* Tôi... tôi thật sự không thể...
Có lẽ như không có lí để thuyết phục, nên hắn chuyển sang dùng bạo lực, gã ta đẩy Khao ngã xuống đất, cơ thể cậu vốn yếu ớt, lại vừa trải qua trận chiến kịch liệt vào đêm hôm qua nên cậu không tài nào đứng lên được, cái lưng của Khao không cho phép.
- Yếu nhớt, mày là thằng đàn bà à? Chẳng có thằng con trai nào chỉ đẩy một cái nhẹ mà đã không đứng lên được.
- *Mỉa mai* Hay là gay? Chỉ dùng để cho đàn ông đâm vào?
Giọng nữ chua chát, cô ta cười lên khoái chí, kẻ hò người hát, đúng là trời sinh một cặp, Khao vẫn còn đang chật vật đứng lên, lúc này một bàn tay to đỡ lấy eo của cậu, First trở về với gương mặt đỏ bừng khi thấy có kẻ "quấy rối", đã vậy còn thấy Khao đang bị ức hiếp càng làm anh điên máu hơn. Anh chàng kia vẫn chưa biết sắp sửa xảy ra chuyện gì với mình.
- Mày là bạn nó à?
- *Nhìn Khao* Ờ... cũng không hẳn...
- Bạn gái tao thích phong cảnh ở chỗ lều mày, bọn bây dời lều đi nơi khác đi!
- Tại sao bọn tao phải làm thế?
Gã ta cứng miệng trước câu hỏi của First, hắn ta cũng đã đoán ra được rằng, First cũng là người có tiền, hắn không thể dùng tiền để uy hiếp được anh, "thế thì dùng bạo lực!".
- Nếu như mày không dời đi, thì tao cho mày biết thế nào là lễ độ đấy!
- Mày thích thế nào?
First rút điếu thuốc ra hút một cách bình thản mặc cho tên kia đang sấn tới, anh nhẹ bước đi về lều của mình, rút ra một cây gậy sắt, chóng gậy xuống đất như một cách đe dọa, anh mong rằng hắn có thể dừng ngay hành động ngu ngốc này, vì First không muốn Khao thấy cảnh bạo lực hay máu me thêm một lần nào nữa. Gã kia có lẽ cũng đã sợ khi thấy First sẵn sàng động thủ, trẻ con 3 tuổi cũng có thể dễ dàng đoán được anh cũng là người đã giao tranh với xã hội này không ít lần.
Cô bạn gái bên cạnh cứ liên tục khiêu khích, hắn không muốn mất mặt trước cô người yêu, không đánh First cũng được nhưng ít ra cũng phải động tay một người để lấy sĩ diện. Hắn lấm lét nhìn 3 người đứng bên cạnh First, Boun và Prem nhìn thôi cũng biết không thể, họ có lẽ đã vào thế nếu hắn thật sự tấn công, người có vẻ yếu thế duy nhất ở đây là Khaotung và hắn cũng phần nào đoán ra rằng Khao chính là điểm yếu của First, anh chỉ tức giận khi thấy cậu gặp vấn đề. Không nghĩ nhiều mất thời gian, hắn lao đến Khao, cậu theo phản xạ chỉ có thể đưa tay lên đỡ, nhưng hắn không ngờ First sớm đã nhìn ra ý định của hắn, anh không chần chừ đánh thẳng một gậy vào mặt hắn. Gã ngã xuống, First liện cây sang một bên, trực tiếp ngồi lên người mà đánh, anh dùng cặp mắt hổ đói của mình để ra tay. Thấy người kia đã bất động mà First không có ý định dừng, BounPrem lao đến cố kéo anh ra.
- Dừng lại First! Nếu đánh như thế hắn chết mất!
- Tên cạn bã này tính động tay với Khao đấy! Tao không để yên đâu!
- Nhưng Khao cũng đã an toàn rồi mà! Dừng tay đi!
- Tao phải giết chết nó!
Prem biết rõ không cản được rồi, máu điên của anh đã dồn lên tới não, coi như tên này xấu số. Lúc này, Khao đến ôm lấy anh từ đằng sau, dùng giọng nói êm tai chỉ mong rằng First có thể dừng lại.
- First, đừng đánh nữa, tôi xin lỗi.
First đứng bật dậy, anh kiểm tra chắc chắn rằng trên người cậu không có vết thương.
- Mày không sai, không phải xin lỗi.
- Đừng đánh nữa, tôi không muốn anh ngồi tù đâu...
- Ờ, không đánh. *Xoa đầu* Sau này thì vung tay đánh thẳng, đừng đỡ như thế.
BounPrem nhìn nhau ngạc nhiên, First thật sự dừng lại chỉ với một câu nói à. Boun gọi người của khu camping đến giải quyết sự việc, Prem gật gù.
- Nó điên tình lắm rồi... Thế đấy, bảo yêu thì cứ chối đây đẩy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro