Chương 15: Dưới hoàng hôn
- Nhìn này, đọc theo tao đi.
- Ừm...
Hôm nay là ngày đầu tiên First trở thành gia sư bất đắt dĩ cho Khaotung, cậu rất tập trung, Khao không muốn bỏ lỡ cơ hội này, trong tâm trí non nớt của Khao, việc học này sẽ không kéo dài thế nên Khao muốn nắm lấy thời cơ mà học, học bao nhiêu hay bấy nhiêu. Về phần First, anh đã khá ngạc nhiên về độ tiếp thu của cậu, First đã lên mạng tìm hiểu về cách dạy học, vô tình anh biết một thông tin rằng càng lớn tuổi việc học sẽ càng khó khăn, nhưng đối với Khao khái niệm đó hoàn toàn sai, chỉ trong 2 tiếng cấm mặt vào sách, Khao cũng đã có thể bập bẹ đọc vài từ. Nhìn đồng hồ cũng đã trễ, First đề nghị Khao nghỉ ngơi chút ít, mỗi ngày học một tí sẽ tốt hơn cứ học liên tục, nhưng khi First quay lưng đi thì Khao lại tiếp tục mở sách ra và đọc, cậu thích học đến mức không muốn nghỉ ngơi. Không còn cách nào khác, First kéo Khao ra ngoài.
***
Buổi xế chiều, nơi công viên đông người, Khaotung vung tay đi bộ trên con đường gạch men, First đi đằng sau cậu, chăm chú vào từng bước đi của Khao. Công viên này gần căn hộ của anh nhưng anh chưa từng đặt chân đến nơi này, nơi anh thường lui đến chỉ có quán bar mà thôi, chỉ khi có Khaotung đến với anh, First mới biết xung quanh mình còn nhiều nơi để đi như vậy. Ngồi nghỉ chân ở chiếc ghế bên dưới một tán cây to, nơi này có khung cảnh thật tuyệt, nhìn cả được hoàng hôn mà không có một tòa nhà nào cản tầm nhìn, Khao có vẻ rất thích thú với nó, cậu chăm chú nhìn vẻ đẹp như trong tranh đang hiện hữu trước mắt, First có thể thấy được rõ từ ánh mắt long lanh chứa đầy sự hạnh phúc từ từ chuyển sang đượm buồn, nụ cười ban đầu trên gương mặt thiên sứ ấy cũng lặn dần đi.
- Sao lại bày ra vẻ mặt đó rồi? Nghĩ linh tinh gì nữa vậy? Hay không thấy nó đẹp nữa?
- Không, tôi vẫn thấy đẹp mà, chỉ là không biết còn nhìn được bao lâu.
- Ý mày là gì?
- Từ lúc tôi được anh cưu mang, tôi mới có thể cảm nhận được những thứ tuyệt vời như thế này. Ngày trước, tôi toàn cấm mặt xuống đất thì làm gì có khoảng khắc chú ý đến một thứ tuyệt vời như thế cho dù nó hiện diện hằng ngày.
- Mày vẫn sẽ được thấy nó mà.
- Không đâu. Cảm ơn anh nhiều lắm.
- Sao lại nói lời cảm ơn?
- Vì đã cho tôi thấy những thứ giá trị như thế này. Nhưng tôi không muốn bản thân ảo tưởng rằng nó sẽ tồn tại mãi mãi, chúng sẽ biến mất khi tôi bước ra khỏi cuộc đời anh. Cảm ơn anh vì đã cho tôi cảm nhận hạnh phúc.
Nói rồi Khao ngước mặt lên nhìn lấy khung cảnh đỏ rực, cảm giác đấy lại đến, trái tim anh lại đau đớn như ai dùng dao cứa vào. Hoàng hôn trong rất đẹp, đẹp đến đau lòng, hoàng hôn đẹp nhưng vẫn có gì đó thật ẩm đạm, thật buồn, hệt như tâm trạng của người con trai kia, lúc chìm đấm trong hạnh phúc lúc lại tiếc nuối khi nhận thức rằng trước sau gì nó cũng sẽ qua. Đôi chân của Khao đung đưa qua lại, cậu muốn ghi nhớ hết những lúc này, đến khi tuyệt vọng sẽ có chúng bầu bạn, nghe có vẻ bi quan, nhưng nó là thực tế sẽ diễn ra.
Lại tiếp tục đi, điểm kết thúc là một khu vui chơi dành cho trẻ em, nhìn tụi nhỏ chơi đùa, bên cạnh là cha mẹ chúng đang ngồi chờ hoặc chơi cùng, có vài đứa còn bị cha mẹ réo gọi về ăn cơm tối. First định kéo tay Khao quay về, dù gì cũng đã trễ, cậu còn cần phải ngủ sớm để có sức cho chuyến đi ngày mai, anh ngạc nhiên khi thấy nước mắt của Khao đang chảy ra, đôi mắt ngấn lệ cùng những giọt nước mắt đang lăn dài.
- *Hốt hoảng* Mày sao vậy?
- *Lau nước mắt* Không... chỉ có chút cay mắt thôi... Tôi ổn...
Chú ý đến ánh mắt của cậu vẫn hướng về những đứa trẻ đằng kia, anh cũng ngầm đoán được cậu đang tủi thân vì điều gì. Trong suốt chặng đường về nhà, Khao luôn im lặng, First gặn hỏi mãi cậu mới nói cho anh biết, hóa ra cậu đang nhớ về ngày bé của mình, nhìn lũ trẻ bây giờ, cậu lại cảm thấy có sự bất công mà ông trời dành cho cậu.
_____________
- Đi nhanh đi! Lề mề!
Khaotung 4 tuổi bị mẹ kéo đi một cách bạo lực, đứa bé còn chưa kịp hiểu vì sao mẹ lại cáu giận thì đã bị bà tán mạnh vào đầu.
- Nhìn thứ đó à?
Bà vừa nói vừa chỉ về hướng một sân chơi nhỏ ở công viên bên đường, nơi có vừa có xích đu vừa có cầu trượt, Khao khẽ gật đầu.
- Mẹ ơi, con có thể...
- Đi! Tao không có thời gian cho thứ vô bổ đó! Về nhanh, thằng cha mày sẽ đánh tao nếu tao về trễ! Lúc tao sẽ giết mày!
Đôi chân ngắn củn, bé xíu bị mẹ lôi đi không thương tiếc, Khao đã té rất nhiều vì không thể theo kịp bước chân mẹ.
______________
- Tôi nhớ lúc ấy, mẹ tôi bị cha tôi đánh, xong ông ấy quay sang đánh tôi khi mẹ nói bà ấy về trễ là do tôi đòi chơi công viên. Nhận xong trận đòn của cha thì tôi lại phải tiếp tục làm bao cát cho mẹ...
Khaotung nói xong chỉ mỉm cười, một nụ cười chua chát, First đứng ngay người, anh không thể tưởng tưởng được tuổi thơ của Khao là nơi chôn vùi tất cả nổi sợ và tủi nhục của cậu. Nhìn dáng người nhỏ nhắn bước đi trước mặt, trong First dâng trào lên một cảm xúc mãnh liệt, Khao không nghe được tiếng chân của anh, cậu quay lại, dùng đôi mắt long lanh nhìn First, nó như một chất xúc tác làm cảm xúc anh cao trào hơn. Chưa kịp nói gì, First lao đến ôm lấy người con trai ấy vào lòng trước sự ngỡ ngàng của cậu.
- First...
- Đừng nói... tao chỉ ôm mày một chút thôi... mày đang cảm thấy thế nào... bộc lộ đi...
Dưới tán cây to ấy, trước ánh hoàng hôn, có một Khaotung đã cất tiếng khóc thật to, có một First đã ôm lấy cậu bé đầy tổn thương vào lòng để cậu khóc ướt hết cả một bên vai của mình. "Cảm giác lúc này, thật kì lạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro