Chương 1: Bi kịch
LƯU Ý: Tình tiết của truyện mang tính bạo lực cao. Tất cả chỉ là sự tưởng tượng của tác giả, xin đừng quá khắc khe ạ. Mong mọi người cân nhắc trước khi đọc.
*Hộc, hộc*
Tiếng thở dốc vang vọng trên con đường hẻm tăm tối vào đêm khuya vắng lặng. Cậu con trai với thân hình nhỏ bé chạy vụt qua các khúc cua ngoằn nghoèo, luồng lách qua các sạp hàng ngoài chợ, cuối cùng cậu nép sau bức tường gạch cũ thở một cách khó khăn, ngoái đầu nhìn ra đảm bảo rằng sẽ chẳng còn ai đuổi theo mình.
Khaotung Thanawat là một kẻ bất hạnh ngay từ khi sinh ra. Một gia đình bất hảo với những thành phần rượu chè, bài bạc, cha cậu là một con ma men chết vì rượu khi đang say xỉn qua đường, lúc ấy Khao chỉ mới 5 tuổi, nhờ thế mà cậu thoát khỏi người cha bạo lực của mình. Mẹ cậu, 2 năm sau sự việc đó cũng bỏ đi biệt tích, không một lần quay về, để lại cậu con trai nhỏ trong căn nhà tồi tàn. Một số người hàng xóm đã cho cậu ít thức ăn sống qua ngày nhưng cũng không thoát được cảnh đứa trẻ 7 tuổi đi khắp các con đường để xin từng đồng. Lớn hơn một tí, đủ khả năng đi làm kiếm sống thì chủ nợ ập đến vì món nợ của mẹ cậu và bà ấy đã bỏ trốn, bà chỉ chúng đến để đòi tiền 1 thằng nhóc 15 tuổi. Từ đây, cuộc đời Khao chỉ có thể cày ngày cày đêm để trả nợ cho mẹ mình đồng thời là chạy trốn khỏi tiền lãi khi tháng đó cậu không đủ tiền để đưa cho chúng.
Đêm hôm nay cũng thế, một ngày bị đuổi bắt. Trời lạnh đến thấu xương, cậu đứng trước một ngôi nhà hoang, một người đàn ông đi đến và nhét vào túi cậu một gói hàng. Đây là công việc Khao làm vào mỗi đêm, giao chất cấm. Khao biết đó là việc không nên làm nhưng để sống sót thì bắt buộc cậu phải làm chuyện này.
Khao vừa đi vừa ngước mặt lên trời. "Mày đang sống vì điều gì vậy?", đây là câu hỏi luôn hiện hữu trong đầu cậu, chưa từng được yêu thương, chưa từng được bảo vệ, cậu luôn phải co mình hứng chịu những mũi tên nhọn liên tục lao về phía cậu và chịu đựng chúng gâm vào cơ thể.
- Au! Thằng chó nào vậy?
- Ui, tôi xin lỗi...Anh không sao chứ?
Khao vô tình va vào một người đi đường, tuy người ngã xuống là cậu nhưng Khao vẫn rối rít xin lỗi.
- Đi mà nhìn đâu đâu vậy?
- Tôi không cố ý...
- Gì đây?
Người kia thò tay vào bên trong túi Khao khi thấy 1 cái bọc bị lòi ra ngoài. Anh ta lấy nó ra khi Khao còn chưa kịp định hình. Có vẻ vì dân trong nghề nên anh ta có thể dễ dàng nhận ra thứ bột đang ở bên trong.
- Heroin à? Mày bán?
- Ơ...trả cho tôi...
Khaotung toát mồ hôi, vì đây là hàng mà người ta đặt trước, cậu chỉ có nhiệm vụ giao nó và nhận tiền, Khao hoàn toàn chưa sử dụng qua bao giờ.
- Bán cho tao đi, đúng lúc tao đang cần, tao có nó, mày có tiền coi như chuyện vừa rồi không tính.
- Nhưng...tôi chỉ đi đưa nó cho người ta thôi, tôi không phải người bán nó.
Người kia xịu mặt xuống, ánh mắt vô cảm nhìn Khao.
- Vậy nghĩa là mày sẽ không bán nó cho tao.
Khao lặng lẽ gật đầu, cậu dường như đã sẵn sàng gánh hậu quả xảy ra với mình. Người kia đặt gói hàng lại vào trong túi cậu, anh ta dùng tay đấm hẳn một cú vào bụng Khao làm cho cậu nằm gục xuống, sau đó anh ta điên cuồng đá thêm vài phát rồi mới thỏa mãn rời đi.
Khao nằm quằn quại trên mặt đất, ôm bụng đau đớn. Cậu biết trước sau gì cũng vậy, Khao cố đi đến điểm hẹn. Người khách lấy hàng và tiện tay thả một số đồng bạc lẻ xuống đất, thế nhưng Khao vẫn phải nhặt nó, đó chính là cách mà người có tiền đối xử với cậu. Dù chỉ là vài tờ tiền lẻ nhưng nó đủ để cho cậu có thể ăn một bữa.
Về lại căn nhà xiêu vẹo của mình. Cậu ngồi trong một góc, căn nhà thậm chí còn chẳng có lấy 1 chiếc giường tử tế, đồ mặc hiện tại là thứ mà cậu gom nhặt từ rất nhiều nơi hay là những nơi cho đồ từ thiện. Nghĩ về cuộc sống tẻ nhạt hiện tại, cậu cũng chẳng biết mình đang sống về điều gì, 17 năm chỉ xoay quanh với việc kiếm tiền để tồn tại, để trả nợ, cậu chán nó rồi.
Nhìn về phía lọ chai thủy tinh trong góc nhà, nó là thứ thường được cha cậu dùng để mua rượu. Đập nó xuống đất, miễn chai văng ra tứ tung, Khao cầm lấy 1 miếng, cậu nhớ ra rồi, cậu sống để mong chờ người mẹ đã mất tích 10 năm nhưng thứ cậu nhận được chính là món nợ từ trên trời rơi xuống, suốt bao nhiêu năm qua, dù có đói khát đến đâu, Khao chưa bao giờ vay mượn bất kì ai. Khao cầm miếng miễn trên tay, đặt sát nó vào da thịt nơi cổ tay của cậu. Nhưng chưa kịp làm gì thì một đám đàn ông côn đồ với hình xâm đầy mình và vũ khí trên tay đi vào, sự sợ hãi của Khao tăng lên, cậu liền lùi lại phía sau cho đến khi lưng cậu chạm vào bức tường.
- Thế nào! Trốn nhanh quá nhỉ?
Một người đàn ông to tướng bước đến trước mặt Khao, hắn cầm cây gậy gõ gõ lên bờ vai của cậu. Khao biết chết chắc rồi, vốn dĩ Khao đã mang tướng người yếu đuối thì làm sao có sức mà chạy trong khi bị vay kín như thế này. Khao quỳ xuống, chấp tay cầu xin và lấy hết số tiền còn lại trong túi.
- Chú...tôi chỉ còn có bao nhiêu đây...
- Mày giỡn với tao à?
Hắn ta nắm lấy cổ áo của cậu, ngay lập tức một người đàn em của hắn liền cản lại.
- Đại ca, nó chưa đủ 18, nó mà có chuyện thì mệt, đem về cho Boss đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro