1
"Chín giây trước khi trận đấu khép lại, tỷ số hiện tại là 87-88 nghiêng về phía Đại học Thammasat, liệu rằng đại... Vâng! Cầu thủ Neo Trai của Đại học Bangkok vừa có một pha úp rổ vô cùng đẹp mắt! Tình thế đã đảo ngược! Hai điểm cho Đại học Bangkok!"
"Thời gian trận đấu đang dần đi đến những giây cuối cùng, vàaaa... trận đấu kết thúc! Chúc mừng Đại học Bangkok đã giành chiến thắng trong Trận Chung kết Giải bóng rổ sinh viên toàn quốc 20xx!"
Trong tiếng vỡ òa của toàn thể sinh viên Đại học Bangkok, Neo được các đội viên vây quanh chúc mừng. Ai ai cũng nhân cơ hội cho "công thần" của đội một cái ôm nồng nhiệt, khiến cậu chàng có cảm giác như bản thân sắp chết ngộp trong đám đông, nhưng Neo chẳng mấy bận tâm. Đời người có mấy lần được huy hoàng như lúc này, cậu sẽ dành toàn bộ năng lượng để đón nhận trọn vẹn phút giây ngắn ngủi hiện tại!
"Chúc mừng nhé Neo, bạn tao đỉnh vãi." AJ bộp một cái thật vang vào vai cậu bạn, hú hét không thua gì đám sinh viên trên khán đài.
"Mới năm nhất đã chơi trội như vậy, phải khao mọi người một chầu ra trò đó nhá." Đội trưởng đội bóng rổ kiêm đàn anh thân thiết của Neo - Joss cũng đến cho cậu em một cái ôm nồng nhiệt. Cú lội ngược vòng vừa rồi của Neo khiến tất cả thành viên trong đội phải tâm phục khẩu phục.
"Anh! Đừng tâng bốc em thế chứ!" Lời thì nói thế, nhưng miệng Neo chẳng thể nào khép lại nổi.
Cậu chàng vui vẻ đón nhận lời chúc mừng lẫn khen ngợi của các thành viên trong đội bóng, hạnh phúc ôm lấy chiếc cúp vàng đầu tiên trong đời sinh viên. Ngay khi vừa chạm tay vào nó, cậu vội vàng đưa mắt nhìn về phía khán đài, tìm kiếm bóng hình thân quen trong ký ức. Đúng như Neo dự đoán, người ấy vẫn ngồi yên ở đó, ngay hàng đầu tiên, vui vẻ vẫy tay với cậu, miệng mấp máy nói gì đó. Dù hai người đang cách nhau cả chục mét, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, Neo vẫn hiểu người ấy đang chúc mừng mình.
Không chần chừ thêm một giây nào nữa, cậu đưa cúp lại cho thằng AJ đang đứng sát ngay cạnh mình, vụt chạy về phía khán đài bên kia. Nhóm sinh viên đến cổ vũ vẫn chưa tản đi hết, thấy "công thần" chạy về phía bên này thì tiếp tục một đợt hú hét mới, bầu không khí sôi nổi chẳng kém gì lúc Neo làm cú úp rổ.
Tiếc là chàng công thần lại chẳng thèm để ý, chỉ chăm chăm nhìn về phía "cậu bạn" của mình: "Thế nào, tao ngầu không?" Neo háo hức khoe khoang với người nọ, đôi mắt chăm chú quan sát từng phản ứng của đối phương.
"Ừm, chơi tốt lắm. Nhìn xem, chưa gì mày đã thành người nổi tiếng rồi này." Đối phương mỉm cười đáp lại, bên tai tràn ngập tiếng bàn luận xen lẫn ca ngợi cho chiến thắng tuyệt vời ngày hôm nay của Đại học Bangkok, với công trạng nổi bật nhất thuộc về Neo Trai Nimtawat đang đứng đối diện cậu chàng.
"Tất nhiên rồi, tao là Neo Trai đó! Rồi hai đứa kia đâu? Không phải tao nói sau trận đấu sẽ đi ăn mừng à?"
"Hình như Khaotung có chuyện gì gấp nên First đưa cậu ấy về trước rồi." Louis từ tốn đáp, đưa cho cậu chai nước khoáng ướp lạnh.
Neo tu ừng ực hết nửa chai, vươn tay lau mồ hôi chảy dọc trán, mỉm cười nói: "Thôi kệ tụi nó. Mày xuống đây đi, nãy tao có hứa đãi cả đội bóng một chầu to, mày đi cùng đi." Neo lên tiếng thúc giục, các thành viên khác đã thay đồ xong xuôi hết, cậu không muốn để mọi người chờ lâu.
"Ừm... Tới đây."
.......
Confession Bangkok_University
#3847 Có ai hóng vụ đánh nhau giữa đám đầu gấu Pod với đám sinh viên năm nhất không? Rồi cuối cùng kết quả thế nào? Sao có đầu mà chẳng ai nói đuôi vậy!!!!
chen_crj: Hóng gì nửa mùa vậy, tệ 😏
↪ ppnaravit: Đâu, kể nghe coi cuối mùa thế nào 🙃
↪ chen_crj: Inbox, ko muốn bị đánh 😶😨
↪ ppnaravit: 👍
↪ fforce_: @chen_crj ê nói ở đây luôn đi cho người ta hóng với 🤩
mmarkpkk: Theo nguồn tin mới nhất, cả hai bên đều lựa chọn hòa giải. Có vẻ như đã có sự nhúng tay của tư bản, nhà trường mắt nhắm mắt mở cho qua. Hết chuyện 😌
↪ namtan.tipnaree: ghê vậy sao :)))
↪ mmarkpkk: mark pakin mà lị 😎
kasibook_: Cho hỏi ngu cái là tại sao họ lại đánh nhau vậy? Trước đó có thấy hai bên tiếp xúc gì đâu?
↪ fforce_: chung thắc mắc
↪ tumcial: +1
↪ tawan_v: +2
↪ arm_wc: +3
↪ chen_crj: không chỉ mình mấy anh thắc mắc đâu, cả hội ông tám bên nì cũng đang thắc mắc
↪ jj__chayakorn: nghe đồn là có liên quan đến Louis Thanawin, nhưng chuyện cụ thể thế nào thì chẳng ai biết, cả hai bên đều câm như hến 🤷♂️
↪ fforce_: Ủa chán thế 😔 @jj__chayakorn ko phải anh mày thân với Neo Trai à? Có hóng được gì ko???
↪ jj__chayakorn: Anh trai em cũng ngơ ngơ ngáo ngáo chứ biết gì 😩 Ảnh nói giờ Genius đang nổi bảo, ko ai dám đụng, nhất là Neo
↪ tawan_v: @fforce_ chuyện liên quan đến Louis mà m đòi hỏi Neo, chê mình sống quá lâu à?
↪ aj__chayapol: coi như cho em xin 🙏 đừng ai nhắc đến chuyện này nữa, ko chỉ em mà cả đội bóng chẳng ai dám hó hé gì đâu
khaotungg: Lo chuyện bao đồng 🙃
↪ first.kp: Bình tĩnh, tao ko theo sau hốt phân nữa đâu 🙃
khaotungg: Là ai gửi cái cfs này :))) @confessionBangkok_University
...
Bấm để xem thêm bình luận
...........
Không khí sôi nổi từ đại hội thể thao toàn quốc giữa các Trường Đại học coi chưa thôi nóng, Đại học Bangkok đã được một phen hít drama bể phổi. Theo lời những nhân viên tình báo ngầm kể lại, một nhóm nhỏ gồm bốn tân sinh viên vừa "soán ngôi" băng Đại Bàng do tay côn đồ khét tiếng Pod Jirachtikun cầm đầu.
Về độ đáng sợ của tên Pod, thứ nhất: cháu đức tôn ba đời nhà tài phiệt Jirachtikun, thứ hai: tay đấm bốc có tiếng, thứ ba: chưa từng có kẻ nào có thể sống sót quá ba tháng sau loạt "trò đùa" của gã. Tất nhiên, đó là trước khi nhóm Genius xuất hiện. Điểm thú vị là, chẳng ai biết cái tên đó xuất phát từ đâu, ngay cả các thành viên trong nhóm cũng mãi đến sau này mới biết đến tên gọi ấy. Nhưng xét trên một khía cạnh nào đó, họ thật sự xứng đáng với hai tiếng "thiên tài."
Đầu tiên phải kể đến thành viên đang được săn đón nhất hiện nay, Neo Trai Nimtawat - người được gắn với biệt danh "keo dính chó". Nhắc đến Neo Trai, ta không thể không nhắc đến tài năng bóng rổ vượt trội của cậu chàng. Neo bắt đầu chơi bóng từ năm bảy tuổi, gia nhập đội tuyển từ những năm cấp hai và đã mang về không biết bao nhiêu là giải thưởng lớn nhỏ cho trường của mình. Đặc biệt, cậu còn từng là thành viên của đội tuyển bóng rổ trẻ quốc gia Thái Lan, tham gia Đại hội thể thao trường học ASEAN 20xx. Ngay cả những huấn luyện viên dày dặn kinh nghiệm cũng phải thốt lên kinh ngạc trước kỹ năng điêu luyện của cậu nhóc có tuổi đời non trẻ này. Với khả năng vượt trội của mình, Neo hoàn toàn có thể tiếp tục tham gia đội tuyển bóng rổ quốc gia. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của mọi người, cậu lại từ bỏ con đường đầy hoa ấy, chọn học chuyên ngành Doanh nghiệp và quản lý, với lý do chẳng biết do ai đồn đoán là vì người bạn thân của mình, Thanawin Teeraphosukarn. Đó chính là lý do tại sao Neo bị mọi người gắn cho biệt danh sặc mùi trào phúng như thế.
Thành viên tiếp theo, cũng là thành viên quyền lực nhất Genius, Thanawat Rattanakitpaisan, thường được mọi người gọi bằng cái tên Khaotung. Đẹp trai, thành tích tốt, hòa đồng, hào phóng, nhưng điểm đáng chú ý hơn cả là cái gia thế khổng lồ phía sau cậu ta, đứa con trai duy nhất của doanh nhân bất động sản giàu nứt đố đổ vách Sawaphap Rattanakitpaisan, cháu trai út của Bộ trưởng Bộ Kinh tế Ruchirawat Rattanakitpaisan. Nếu so ra, tên Pod kia thật đúng là chẳng đáng nhét kẽ răng. Tuy vậy, những lúc nhắc đến Khaotung, chẳng mấy ai nhớ tới thân phận "thiếu gia" của cậu. Bởi lẽ với style ăn mặc bụi đời và gu âm nhạc "nổi loạn" khác người, ai mà tin cho được một kẻ "quái dị" như vậy lại là richkid chân xỏ Nike Air Ships, tay lái Mercedes-Benz được chứ. Nhưng một khi Khaotung chơi bass và cất tiếng hát, chẳng một ai có thể làm bất kỳ điều gì khác ngoài việc hú hét đến khản cả giọng. Sức hút của Khaotung Thanawat hệt như là một thứ ma thuật thần kỳ, khiến người ta không thể khước từ. Đó chính là một loại năng lực thiên bẩm mà bất cứ nghệ sĩ nào cũng khát khao sở hữu.
Nếu Neo và Khaotung nổi tiếng nhờ mã ngoài và tài năng của mình thì Kanaphan Puitrakul, hay còn gọi là First lại khác, tư tưởng của hắn mới là thứ khiến mọi người chú ý. First Kanaphan là một họa sĩ tài hoa, các bức tranh của hắn lúc nào cũng đẹp đẽ và chân thật đến không tưởng. Bố cục, đường nét, độ sáng tối, thậm chí là cách chọn đối tượng và chất liệu vẽ cũng được giới chuyên môn đánh giá rất cao. Hắn thường vẽ về những vấn đề nóng hổi trong xã hội, bày tỏ rõ sự bất mãn của bản thân đối với những bất công, phân biệt đối xử, nạn tham nhũng, ô nhiễm môi trường... Nhưng đồng thời cũng phô bày ra những điều đẹp đẽ nhỏ bé trong cuộc sống thường bị con người bỏ qua. Chính vì vậy, các tác phẩm của First bao giờ cũng trở thành chủ đề bàn tán của giới trẻ, nhận được rất nhiều sự đồng tình. Thậm chí vào năm 15 tuổi, First Kanaphan còn xuất sắc đoạt được giải nhất cuộc thi Art of Unity Creative Award với bức tranh "Biển xám".
Cuối cùng, Thanawin Teeraphosukarn, gọi ngắn gọn là Louis, thành viên "lowkey" nhất Genius. Ngoài cái tên và một vài thông tin cơ bản ít ỏi, gần như không một ai biết gì thêm về cuộc sống riêng tư của cậu chàng, trái ngược hoàn toàn với ba thành viên nổi bật còn lại. Tuy vậy, Louis lại là người được các thành viên khác bảo bọc nhất, nói cậu là trung tâm của nhóm Genius cũng không có gì sai. Ngoài giờ học chính thức, gần như mọi người sẽ luôn thấy một trong ba thành viên còn lại cạnh chàng trai ấy. Và đương nhiên, người ở cạnh Louis nhiều nhất chính là Neo Trai, người được cho là "không thể tách khỏi bạn thân của mình quá nửa mét". Thường thì những câu chuyện xoay quanh Louis sẽ bị gắn với ba người bạn nổi bật của mình, nhưng ít ai biết được, cậu chính là học sinh duy nhất nhận được học bổng toàn phần của khoa Kỹ sư hàng không, một trong những khoa có điểm đầu vào cao ngất ngưởng của Đại học Bangkok. Không chỉ vậy, với trí nhớ siêu phàm và sự ham học hỏi không ngừng nghỉ, Louis đã gặt hái được vô vàn thành tích nổi trội cả trong lẫn ngoài nước. Cậu chính là một trong những học sinh nhỏ tuổi nhất giành huy chương vàng trong kỳ thi IMO 20xz, đồng thời cũng là một thành viên trong nhóm giành được Giải thưởng George D. Yancopoulos Innovator Award trị giá 75.000 USD của Hội thi Khoa học Kỹ thuật ISEF về nhóm lĩnh vực Kỹ thuật cơ khí năm 20xy.
Với sơ yếu lý lịch khủng bố như vậy, tất nhiên Genius dư sức đánh bại cái băng nhóm hỗn tạp của đầu gấu Pod về cả mặt trí tuệ lẫn danh tiếng. Nhưng chẳng ai ngờ, cả nhóm côn đồ to xác gần chục người đó vậy mà lại bại dưới tay của bốn thành viên băng Genius. Phải biết là những người có thể gia nhập băng Đại Bàng hoặc là nhà phải có chút tiền tài quyền thế, hoặc là phải cực kỳ giỏi sử dụng nấm đấm.
Vậy mà kết quả chung cuộc lại là băng Genius toàn thắng, đầu gấu Pod và đám bạn của gã đều phải nằm liệt giường, không gãy tay thì cũng nứt xương. Nhất là tên Pod, nghe đồn là gã bị đánh gãy cả hai chân, các ngón tay bị bẻ không còn ra hình dạng gì, hiện đang nằm liệt tại bệnh viện tư nhân của nhà mình.
Chưa kết thúc ở đó, mọi người tiếp tục hóng chờ xem nhà tên Pod và đám côn đồ kia sẽ trút giận cho bọn gã thế nào. Nhưng đợi mãi rồi lại đợi, cuối cùng họ lại nhận được tin rằng tất cả đã được dàn xếp ổn thỏa, trường nhận được thêm một khoảng tiền trợ cấp khổng lồ và tất cả chấm hết, khiến cho những người hóng chuyện phải cảm thán rằng tư bản này con mẹ nó quá trâu bò.
Cả Neo và First đều chỉ là con của gia đình khá giả bình thường, trong mắt mấy con ông cháu cha mà nói quả thật là chẳng đáng nhắc tới. Nhà Khaotung tuy có quyền có thế, nhưng chuyện lần này phải nói là vô cùng rầm rộ, liên quan đến rất nhiều gia tộc nhỏ lẻ, một mình nhà Rattanakitpaisan chắc chắn không thể lo liệu ổn thỏa như vậy được. Thế là tất cả mũi giáo đều chĩa vào gia thế bí ẩn đằng sau Louis Thanawin. Nhưng dù cho họ có tìm hiểu cỡ nào thì cũng chẳng mò ra được chút gió gì. Cũng vì thế, chuyện này đã trở thành một trong những bí ẩn vẫn chưa có lời giải của Đại học Bangkok.
......
"Mày bình tĩnh lại đi, gây sự thế chưa đủ à?" First chán nản nhìn cậu bạn đang cáu gắt, người vẫn đang không ngừng chửi rủa cái confession rầm rộ vừa rồi.
"Mày thì biết cái mẹ gì chứ! Đm đáng lẽ ra tao nên đánh gãy luôn cái chân giữa của thằng chó đó!" Khaotung chẳng để lời First nói trong lòng. Cậu hiện tại đang vô cùng bực bội, người lúc nào cũng trong trạng thái đang nổi bão. Dù cho có là First Kanaphan cũng chẳng thể dập được ngọn lửa trong lòng cậu ta lúc này.
"Rốt cuộc hôm đó đã xảy ra chuyện gì? Mày và Louis chẳng nói gì cả, lũ thằng Pod cũng câm như hến, tụi bay bị cái mẹ gì thế!" First bực bội, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng bối rối trước phản ứng kỳ lạ của cậu bạn thân. Khaotung không phải là người dễ nổi nóng, chỉ riêng chuyện đánh nhau với người khác thôi đã đủ khiến hắn bất ngờ rồi, vậy mà lại còn đánh người ta tới mức nhập viện, chắc chắn đã có chuyện gì đó vô cùng nghiêm trọng xảy ra.
First nhìn Khaotung thảnh thơi ngồi trên sofa chơi Overwatch, bất lực thở dài. Hắn mở điện thoại lên, không có tin nhắn mới, có lẽ bên Neo cũng chẳng khá khẩm hơn hắn là bao.
........
Louis nhìn Neo hằm hằm bên cạnh, lưỡng lự hoài chẳng biết phải mở miệng thế nào. Từ hồi tới nhà Louis, cậu chàng cứ trưng vẻ mặt không biểu cảm, cũng chẳng nhắc gì đến chuyện đó với cậu ấy. Hai người ngồi cạnh nhau trên sofa, tivi bật bộ phim truyền hình chán ngắt nào đó. Louis biết Neo đang dùng thái độ này để ép bản thân mở lời. Nhưng nhớ lại lời hứa với Khaotung, rồi nghĩ tới tính cách bao che của Neo, Louis thở dài. Nói hay không đây...
"Mày thật sự không tính nói gì đúng không?"
"Ừm... Tao..." Louis có chút bất ngờ khi thấy Neo mở lời trước, thường thì cậu ấy mới là người sẽ làm vậy. Louis nhìn về phía tivi, lúc này mới phát hiện bộ phim tẻ nhạt đã kết thúc, hèn gì mà Neo lại không nhịn được phải lên tiếng.
Louis đắm chìm trong suy nghĩ của mình, mãi không thể nói thêm gì được nữa. Neo nhìn chằm chằm đối phương, mắt đảo tròn. Bất chợt, cậu đứng dậy khỏi sofa, ngồi xổm xuống trước mặt Louis, trưng ra vẻ mặt lo lắng nhất có thể, đôi mắt to tròn lóng lánh nước, môi run run, một lúc sau mới nhỏ giọng nói: "Louis, tao lo, tao con mẹ nó lo chết đi được! Nói tao nghe, bọn nó dám làm gì mày."
Louis lưỡng lự nhìn cậu, cảm giác như bản thân sắp không giữ nổi lời hứa với Khaotung được nữa. Louis nhìn dáng vẻ đầy ấm ức của người trước mặt, đã rất lâu rồi Neo mới bày ra bộ dáng này với cậu ấy, thật sự khiến cho Louis vô cùng khó xử.
Neo quá hiểu cậu bạn thân của mình, lập tức bồi thêm mấy câu nữa: "Louis, tao hứa sẽ không làm gì xốc nổi cả. Tao chỉ muốn biết chuyện gì đã xảy ra với mày thôi, nhé?" Nói xong, cậu dịu dàng nắm lấy bàn tay lành lạnh của Louis, truyền hơi ấm của bản thân cho đối phương.
Tim Louis đã hoàn toàn tan chảy trước những lời đó và hành động của cậu bạn. Một Neo như vậy, ai có thể chịu nổi được chứ. Louis chỉ có thể thầm gửi ngàn lời xin lỗi đến Khaotung, nhìn thẳng vào đôi mắt cún con và nụ cười tỏa nắng của Neo.
"Thật ra..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro