1.
/First/
"Đứa trẻ này thật đáng thương"
"Sao nó có thể đối xử với thằng bé như vậy chứ?"
"Thằng bé này phải làm sao đây?"
Tôi ngồi trên bàn ăn, những lời xì xầm sáo rỗng của họ hàng đang dành cho tôi. Hôm nay là ngày giỗ của ngoại tôi, trên TV là bảng tin ba tôi đang đưa tình nhân vào khách sạn, mẹ tôi trầm mặc ngồi bên cạnh tôi.
Tôi quay sang nhìn bà, gương mặt của bà dường như đã đoán trước được viễn cảnh này, bà không hề tỏ ra đau buồn, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự run rẩy từ đôi bàn tay kia. Ánh mắt của bà toả ra cảm giác đau đớn khôn nguôi.
"Mẹ ơi"
Tôi gọi bà, bàn tay cũng vô thức nắm lấy tay của bà. Bà mỉm cười nhìn tôi, như đang cố trấn an nhưng tôi cảm thấy người đang hỗn loạn là chính bà chứ không phải tôi.
"Em dâu à..."
Mọi người xung quanh bắt đầu nhìn mẹ tôi với gương mặt bối rối, người mở lời muốn an ủi, nhưng chẳng biết nói gì rồi lại thôi, mẹ tôi chỉ cười nhạt một cái rồi tắt tv. Làm như thể chẳng có gì xảy ra.
Ngày hôm đó, ba tôi cũng chẳng xuất hiện, thậm chí ông còn chẳng thèm nhắn tin hay gọi giải thích cho mẹ tôi lấy một câu.
Cứ như thế bố mẹ tôi đã ly hôn vào năm tôi 5 tuổi. Do mẹ tôi không thể chứng minh khả năng tài chính nên tôi bị toà xét xử cho ở với bố. Và 2 tháng sau khi bố mẹ tôi ly hôn, tôi đã nhận được tin mẹ tôi đã qua đời do sử dụng thuốc an thần quá liều....
Vào chính ngày sinh nhật 6 tuổi của tôi... ngồi trước di ảnh của mẹ, ba tôi đang quỳ gối và dập đầu xuống đất để tạ lỗi với bà, đó là lần đầu tiên tôi thấy ông khóc.
Một đứa trẻ 6 tuổi như tôi ở thời điểm đó vẫn chưa hiểu cái gì gọi là ly hôn, cái gì gọi là qua đời, tôi chỉ biết là mẹ tôi đã ngủ rất lâu, và dường như không thể nào tỉnh lại được.
Khi tôi lên 10, ba tôi làm ăn xuống dốc, ông lâm vào thế nghiện cờ bạc và rượu chè, thói trăng hoa của ông càng ngày càng nặng hơn, ông yêu đương hết người này đến người khác, vung tiền vào những thứ xa hoa vô nghĩa.
Khi tôi 15 tuổi, bố tôi dường như đã thức tỉnh, công ty đứng trên bờ vực phá sản của bố tôi được chính ông cứu sống. Ông vùi đầu vào công việc bỏ cờ bạc, nhưng thói trăng hoa vẫn không bỏ. Dường như cứ cách một tháng lại có phụ nữ đến nhà chúng tôi quậy.
Phải đến năm tôi mười lăm tuổi, chứng kiến bao lần ba tôi trăng hoa, tôi mới nhận ra rằng tất cả những người phụ nữ đó... đều mang bóng hình của mẹ...
Mãi đến khi mẹ tôi mất, ba tôi mới nhận ra rằng chính bản thân đã yêu bà đến nhường nào. Đối với tôi tình yêu của ông thật nực cười, ông đang dày vò chính bản thân mình để trả nợ tình cho mẹ, có lẽ sự ra đi của mẹ chính là sự trả thù đau đớn nhất mà ba không ngờ tới.
.
Hôm nay là ngày tôi nhập học, tôi đi bộ ra bến xe bus, dù nhà tôi có xe đưa đón, nhưng tôi chưa bao giờ muốn mọi người biết gia thế của tôi, nhất là việc ba tôi là một con người như thế nào... thật sự tôi không muốn ai biết cả.
Ngoài ra, tôi cũng rất thích cảm giác nghe nhạc rồi ngắm cảnh đường xá khi ngồi xe bus, xuống trạm, tôi phải đi thêm hơn 500m mới đến trường, trên đường đi tôi lại nghe thấy tiếng đánh nhau trong hẻm nhỏ, tôi bất giác nhìn vào, một cậu nhóc tầm tuổi tôi đang đánh nhau với 4 người cao to trông lớn hơn chúng tôi 2,3 tuổi.
Thân hình cậu thiếu niên kia tuy rất nhỏ con nhưng lại rất linh hoạt, cậu ta đánh cho đối vương máu văng tung toé, đến khi đánh gục tất cả, gương mặt kia cũng bầm vài chỗ. Cậu ta đứng thở dốc, dưới chân cậu ta 4 người nằm la liệt, chẳng hiểu sao tôi lại bị cuốn lấy khung cảnh này.
-Nhìn cái đéo gì?
Tôi có thể thấy cậu nhóc kia mặc đồng phục trường tôi. Áo học sinh vương vãi máu. Tôi tháo cặp ra, cởi áo hoodie vương tay ra và nói.
-Mặc vào đi, cậu định để bộ dạng như vậy mà đến trường à?
Đối phương ngơ ra nhìn tôi, tôi cũng cảm thấy có xử, chẳng biết bản thân đang làm gì nữa.
-Cảm ơn.
Cậu ta tiến tới lấy áo khoát của tôi, không chần chừ mà mặc vào. Lụm balo bị quăng xuống đất lúc xô xát lên phủi bụi rồi đeo lên vai.
-Khaotung, tên gì đấy?
-Tớ á?
-Chứ tao nói chuyện với ai?
Ờ nhỉ, mình nói gì vậy trời!
-Tớ là First.
-Ờ ờ, chuyện hôm nay đừng nói cho ai nhé.
-Sao cậu lại đánh nhau.
-Nhiều chuyện thế?
Nghe nói đến đây, tôi có chút ngại, chúng tôi vừa mới gặp nhau thôi, đúng là tôi có chút nhiều chuyện rồi nhỉ?
-Đang đi, nó lôi tao vào bảo tao đưa tiền bảo kê.
-À.
Tôi à một phát, ra là cậu ta tự vệ, nhìn cậu ta cũng không giống người xấu, chỉ có cái miệng mồm hơi độc đoán. Nếu cậu không chứng kiến khi nãy, sẽ không tài nào tin được một người nhỏ nhắn như cậu ta có thể hạ gục 4 tên to con trong một nốt nhạc.
Rất nhanh chúng tôi đã đến trường, tôi tiến đến bảng danh sách chia lớp, tìm được tên mình ở lớp 02, còn có Khaotung? Đúng như tôi đoán, cậu ta bằng tuổi tôi, nhưng không ngờ lại trùng hợp đến như vậy! Vậy mà lại là bạn cùng lớp.
-Tìm hộ tao xem! Sao mãi không thấy.
-Cậu cùng lớp với tôi.
-Hả?
. . . .
Endchap
#Muun
17/12/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro