Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

 Sáng sớm thứ hai, sóng biển nhẹ ngàng vỗ vào bãi cát ở Pattaya cùng cơn gió mang theo hơi man mát. Khi đó một nhóm ngư dân ra biển chuẩn bị cho chuyến ra khơi, bỗng dừng lại đập vào mắt họ là một chiếc Vali khá lớn, màu đen, trôi dạt vào bờ. Ban đầu, họ chỉ nghĩ đó là đồ bị vứt bỏ nhưng với tính tò mò, họ mở ra, khung cảnh bên trong Vali khiến cả nhóm rùng mình, hốt hoảng khi thấy thi thể của một người phụ nữ. Lúc sau, tiếng còi xe cảnh sát vang lên inh ỏi, ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy. Nhân viên pháp y và cảnh sát đã có mặt, từng bước thu thập chứng cứ.

  First đứng cạnh chiếc xe cảnh sát, khoanh tay quan sát mọi thứ với vẻ mặt lạnh băng. Anh liếc nhìn một người vừa bước xuống từ xe của đội pháp y – một chàng trai trẻ có vóc dáng mảnh khảnh, mặc áo blouse trắng, mái tóc đen hơi rối, khuôn mặt tinh tế đến mức có thể khiến người ta nhầm lẫn.

"Người mới à ?" First hỏi người đồng đội đứng bên cạnh.

"Ừ, bác sĩ pháp y mới chuyển đến từ Bangkok đến đây. Tên là Khaotung Thanawat."

 First nheo mắt, ánh nhìn lướt qua cậu thanh niên kia thêm lần nữa. Cậu ta trông không có vẻ gì là phù hợp với một hiện trường tàn khốc như thế này. Quá mảnh mai, quá... xinh đẹp. Nhưng ngay sau đó, First thấy Khaotung ngồi xuống bên cạnh vali, găng tay đeo chặt, ánh mắt chuyên chú quan sát thi thể không hề có một chút dao động. Với sự chuyên nghiệp và tập trung, anh bắt đầu phân tích:

"Nạn nhân là nữ ở độ tuổi khoảng 20 - 26 tuổi trong tình trạng bị siết cổ dẫn đến ngạt thở, nhưng trên cơ thể có nhiều vết bầm mới và cũ. Có dấu hiệu bị bạo hành liên tục trước khi chết. Chiếc khăn tay này.. có thể là của hung thủ hoặc có liên quan đến nạn nhân." Giọng cậu trầm, rõ ràng, không có chút do dự.

 Khaotung cầm một chiếc khăn thêu chữ "N" được tìm thấy trong Vali.Khi quan sát kỹ hơn, Khaotung phát hiện thêm vài manh mối như là một sợi tóc ngắn màu nâu dính trong Vali và móng tay nạn nhân có vết gãy, dường như cô đã cố gắng chống cự trước khi chết. First, người luôn giữ khoảng cách với mọi người, đứng phía sau quan sát. Nhưng khi thấy sự điềm tĩnh và kỹ năng của Khaotung, cậu không khỏi ấn tượng.

 Sau khi thi thể được chuyển về phòng pháp y, Khaotung bắt đầu khám nghiệm chi tiết hơn. Anh dành hàng giờ phân tích từng vết thương, từng dấu hiệu trên cơ thể nạn nhân. Cuối cùng, anh báo cáo:

"Dựa vào mức độ bầm tím quanh cổ, hung thủ có thể đã dùng một sợi dây hoặc vật cứng để siết cổ cô ấy. Nhưng có điều kỳ lạ... góc siết và lực không đồng nhất. Điều này có thể chỉ ra rằng hung thủ thiếu kinh nghiệm, hoặc là hành động trong cơn giận dữ. Có dấu vết chấn thương ở vùng lưng dưới, có thể do nạn nhân bị đẩy ngã trước khi bị tấn công. Chất dính ở tay nạn nhân là bùn cát, không phải từ bãi biển này. Có khả năng cô ấy đã bị giết ở nơi khác trước khi thi thể bị đưa đến đây." First chăm chú lắng nghe và ghi chép, không quên thỉnh thoảng hỏi những câu để làm rõ.

"Vậy ý cậu là hung thủ đã phi tang ở đây để đánh lạc hướng ?"

"Khả năng rất cao. Nhưng tôi cần thêm thời gian để xác nhận." Khaotung gật đầu

 Khaotung, với sự nhạy bén của mình, cậu phát hiện nạn nhân có một hình xăm ở dưới ngực và nhanh chóng tra cứu được hình xăm này rất phổ biến trong một nhóm khách quen tại quán bar Neptune ở Pattaya. Nạn nhân có thể liên quan đến quán bar này. First và Khaotung cùng đội cảnh sát tới "Neptune". Chủ quán bar xác nhận nạn nhân thường xuyên đến đây, tên cô là Pimchanok, một nhân viên văn phòng sống ở Pattaya. Những người quen biết cô đều miêu tả Pimchanok là người hòa đồng, không có kẻ thù rõ ràng. Tuy nhiên, một người bạn của Pimchanok tiết lộ rằng gần đây cô đang hẹn hò với một người đàn ông lớn tuổi, thường xuyên tặng cô quà đắt tiền và hay đưa đón cô vào buổi tối. Danh tính người này là Krio, chủ một công ty xây dựng nhỏ.

 Krio bị triệu tập để thẩm vấn. Anh ta thừa nhận có quan hệ tình cảm với Pimchanok, nhưng khai rằng họ đã cãi nhau vào đêm trước vì cô muốn chia tay. Krit khẳng định sau khi cãi nhau, anh ta rời đi và không gặp lại Pimchanok. Tuy nhiên, camera giao thông gần bãi biển lại ghi lại hình ảnh chiếc xe của Krio xuất hiện tại khu vực này vào khoảng 10 giờ tối, là thời gian gần với lúc nạn nhân được đoán là tử vong.

 Nhưng khi chiếc vali được gửi đi kiểm tra thêm, và kết quả từ phòng xét nghiệm cho thấy sợi tóc màu nâu không thuộc về nạn nhân cũng không phải của Krio khiến họ bất ngờ. Thay vào đó, ADN trên sợi tóc trùng khớp với Saksit - một nhân viên làm việc ở quán bar Neptune – nơi nạn nhân thường lui tới. Khaotung cũng phát hiện thêm:

"Có dấu vân tay mờ trên phần khóa vali. Tao đang cố gắng khôi phục để xác nhận xem có khớp với Saksit hay không. Ngoài ra, có một mùi hương rất nhẹ trên khăn tay. Là nước hoa nam, loại không quá đắt tiền. Có thể là của hung thủ hoặc một người có liên quan."

 Khi Khaotung đang tập trung phân tích, First bất ngờ hỏi:

"Cậu chắc chắn về những gì cậu nói chứ? Tôi không muốn vụ này bị đẩy sai hướng vì một suy đoán không chắc chắn."

"Tôi không đoán. Mọi thứ đều dựa trên bằng chứng. Nếu cậu không tin, có thể tự đi kiểm tra."

Khaotung không quay đầu, chỉ nói

  Sự lạnh lùng của cả hai khiến không khí như đóng băng. Nhưng sau vài giây im lặng, First khẽ cười

"Được rồi, tôi tin cậu. Làm tiếp đi."

 Nhờ những phân tích của Khaotung, đội điều tra nhanh chóng triệu tập Saksit để thẩm vấn. Ban đầu hắn phủ nhận mọi liên quan, nhưng trước những bằng chứng thuyết phục – như sợi tóc trong vali và vân tay trên khóa – hắn dần mất bình tĩnh.

 Saksit cuối cùng thừa nhận đã theo dõi Pimchanok từ lâu. Hắn bị ám ảnh bởi cô, nhưng khi bị cô từ chối thẳng thừng tại quán bar vào đêm xảy ra vụ án, hắn đã tức giận và ra tay sát hại cô trong cơn cuồng loạn.

 Sau khi vụ án được kết thúc, mọi chuyện tưởng chừng như đã rõ ràng với Saksit là hung thủ. Tuy nhiên, Khaotung vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Anh lục lại các tài liệu, nhìn lại các bằng chứng, và một chi tiết nhỏ đã thu hút sự chú ý của anh – một chiếc nhẫn nhỏ trên tay nạn nhân, không phải của Saksit hay Krio, mà của một người khác. Khaotung khẽ nhíu mày, suy nghĩ một lúc rồi nói

"Có thể hung thủ không phải là người chúng ta nghĩ. Tôi có cảm giác vụ án này vẫn còn khúc mắc."

"Cậu đang nghĩ gì?" First nhìn cậu, vẻ mặt trầm tư.

"Cậu không thấy sao? Mọi thứ quá đơn giản, quá dễ dàng để kết luận một người mà không xem xét tất cả các khả năng." Khaotung nhìn thẳng vào mắt First, thả một tiếng thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro