Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Hôm nay là ngày đầu tiên Khaotung đến trường, First đã thức dậy từ sớm để nấu đồ ăn sáng cho cậu.Đến khi anh vừa chuẩn bị bày biện đồ ăn xong cũng là lúc Khaotung sải bước từ cầu thang đi xuống.

"P'First, chào buổi sáng!"

"Chào buổi sáng Khaotung."

"Đến đây ăn sáng này."

"Khub."

"Hồi hộp à?" - Khi cậu vừa cho miếng trứng ốp la vào miệng thì nghe First hỏi.

"D-dạ không ạ."

"Vậy sao?Em chưa chải tóc kìa."

"Ơ...ơ...để... để em lên phòng..."

"Thôi khỏi, ở đây đợi anh một chút."

Nói rồi First đi vào căn phòng dưới lầu và không lâu sau, anh trở ra với chiếc lược trên tay, bước ra phía sau lưng cậu, hạ mình nói nhỏ.

"Ngồi im nhé!"

Nói xong, anh đưa tay lên mái tóc mềm mại, hơi rối vào sáng sớm, dùng lược trên tay mình chải từng lọn tóc một, cho đến khi mái tóc rối lúc đầu bây giờ đã gọn gàng.Nhìn dáng vẻ của Khaotung hiện tại, gặp ai đều sẽ khiến người ta cảm thấy cậu bé này trông vô cùng thuận mắt đáng yêu.

"P'First."

"Hửm?"

"Anh...không ăn sáng ạ?"

"À...ừm...anh ăn liền đây."

Bởi vì thấy đã gần đến giờ học, First mới tiến về chỗ ngồi của mình để ăn nốt phần đồ ăn sáng, nếu không, anh nghĩ mình có thể đứng vừa chải tóc vừa ngắm Khaotung cả ngày.

....

Đưa cậu đến cổng trường, First tận tay tháo dây an toàn cho em, trước khi đi còn không quên nhét vào hông cặp một hộp sữa để em có thể bù lại sức khi giải lao, càng không quên chúc em có một ngày đi học vui vẻ.Chứng kiến Khaotung nở nụ cười tươi chào anh rồi từ từ bước vào trường thì lúc này First mới thoả mãn tâm tình mà lái xe đến bệnh viện.

Thật là giống nuôi con trai trong nhà quá!

....

Tại bệnh viện.

"Win, cậu phải nghe tôi nói!"

"Không, tôi không muốn nghe gì từ anh hết!"

"Cậu, khoan đã, cậu phải cho tôi cơ hội giải thích đã chứ?"

"Tôi không muốn nghe bất cứ lí do gì cả!"

Các y tá bên ngoài đang vô cùng sốt sắng để hóng hớt cuộc cãi nhau trong phòng bệnh 2702 của bệnh nhân tên Win có vẻ ngoài đẹp trai, lễ phép, đã được lòng các y bác sĩ mấy ngày gần đây đang tức giận với vị viện trưởng cao cao tại thượng, đôi lúc khó tính của họ - Bright Vachirawit.

"MAU ĐI RA KHỎI PHÒNG BỆNH CỦA TÔI!"

"Win, nghe tôi nói."

"Có chuyện gì vậy?" - First lúc này đã đến bệnh viện và thấy được khung cảnh hỗn loạn hiện tại nên anh có trách nhiệm phải can ngăn và biết rằng điều gì đang xảy ra.

"First, mày đến rồi, Win, cậu ấy..."

"Mày đã làm gì Win vậy?"

"Hôm trước khi kiểm tra sức khỏe của Win, bác sĩ phụ trách đã phát hiện được một khối u ở thuỳ thái dương trong não của cậu ấy."

"Khối u?"

"Đúng vậy, nên trước khi phẫu thuật khối u ở tim cho cậu ấy, chúng ta cần phải loại bỏ khối u trong não càng sớm càng tốt."

"Mày đã nói với cậu ấy à?"

"Ừm.Tao đã nói qua phương pháp phẫu thuật cho cậu ấy nhưng..."

"Nhưng?"

"Mày biết khối u trong não rất nguy hiểm, và khi phẫu thuật cũng sẽ có những di chứng về sau, và nếu tao phẫu thuật cho cậu ấy, rất có khả năng Win sẽ...mất đi trí nhớ vĩnh viễn."

"Mất đi trí nhớ vĩnh viễn!?"

"Phải, và sau khi nghe đến di chứng này, cậu ấy đã không thể bình tĩnh mà trở nên như vậy, nhưng nếu không phẫu thuật não, để lâu sẽ di căn lên các vị trí khác thì..."

"Em trai!"

"Hả?"

"Lí do Win trở nên như vậy, vì cậu ấy không thể mất đi trí nhớ, cậu ấy không muốn quên đi hình ảnh cậu em trai ngoan ngoãn, hiểu chuyện đến đáng thương của mình."

"..." - Bright im lặng và không có lời nói nào phát ra trong suốt năm phút sau đó.

"Để tao vào xem Win." - Cho đến lúc First nhận biết mình cần phải làm gì lúc này, anh mới đánh thức được Bright trở về với thực tại.

"Ừm."

"Đừng quá lo lắng, hãy để cho cậu ấy có thời gian để chấp nhận."

"Ừm, giúp tao, để ý, sức khỏe của Win."

....

Cạch.

"Tôi đã bảo anh..."

"Là tôi."

"F..First?"

"Tôi ngồi được chứ?" - Anh chỉ vào chiếc ghế xoay nhỏ kế bên giường bệnh của Win.

"Được...được."

"Tôi đã nghe viện trưởng nói về tình trạng của cậu."

"Anh đến để thuyết phục tôi phẫu thuật sao?"

"Có thể cho là như vậy."

"Tôi sẽ không phẫu thuật."

"Vì Khaotung phải không?"

"Anh..."

"Cậu sợ sẽ phải quên đi em trai của mình, quên đi hết những thứ liên quan đến cậu và em ấy phải không?"

"..." - Dường như những điều First nói đều đúng với điều Win đang lo sợ nên cậu không hề phản bác được một câu nào.

"Tôi đã xem về tình trạng của cậu trước khi vào đây, nếu như cậu chịu phẫu thuật sớm, cậu có thể tiến hành ca phẫu thuật ở tim nhanh chóng và có khả năng hồi phục nhanh hơn, cũng như di chứng của ca phẫu thuật não có thể chỉ là tạm thời và cậu sẽ có thể lấy lại được trí nhớ của mình."

"Thật sao?"

"Tôi mới chỉ bảo là cậu có thể lấy lại trí nhớ nếu cậu chịu phẫu thuật sớm, khi cậu để quá lâu thì việc có lấy lại được trí nhớ hay không thì tôi nghĩ cậu cũng đã biết được câu trả lời."

"Nhưng nếu...nếu không thể thì sao?"

"Win, nghĩ xem?Nếu là Khaotung, cậu biết em ấy sẽ muốn cậu chọn điều gì mà."

Đối với một buổi sáng đối diện với những tin tức xấu của bệnh nhân như thế này đã là điều không còn xa lạ với First, anh gần như đã không còn cảm giác nặng trĩu, hay áp lực với sức khỏe của bệnh nhân trên vai như lúc còn là sinh viên thực tập nữa.

Và ngay bây giờ, ngay lúc này, First hiểu rằng bản thân bác sĩ mới là người tuyệt đối không được bất lực trong bất kỳ một hoàn cảnh nào, vì chính họ sẽ là điểm tựa để bệnh nhân ra sức chiến đấu với bệnh tật của mình.

Cũng vì thế, khi phía bên ngoài cửa sổ là tiếng chim sẻ kêu ríu rít, hoà cùng bầu không khí trong lành, mát mẻ, thì bên trong phòng bệnh 2702 vị bác sĩ khoác áo blouse trắng đang ngồi nhìn về phía bệnh nhân và không hề hiện rõ bất cứ một tư vị gì trên khuôn mặt.

Đã bao lần First chứng kiến gương mặt tuyệt vọng này của người nhà bệnh nhân khi nghe tình trạng bệnh người thân của họ như vậy rồi nhỉ?Có lẽ đã nhiều đến nỗi đến bây giờ khi chứng kiến Win trong trạng thái này, anh đã không còn cảm giác buồn bã hay nặng lòng như trước nữa.

"Tôi sợ phải quên đi em trai mình."

Tại sao nhỉ?Win và Khaotung là hai người không cùng huyết thống, nhưng họ có một mối liên kết vô hình bền chặt và gần như không một ai có thể tách rời được anh em họ.Kể cả khi đang trong tình trạng bản thân có thể mất đi kí ức thì điều Win sợ nhất lại là quên đi người em trai của mình.

Còn đối với First Kanaphan Puitrakul - người có gia thế khủng khi ba anh là người xây dựng nên bệnh viện này, cùng những người dòng họ có danh tiếng lẫy lừng ở khắp các lĩnh vực trong nước, mang họ Puitrakul trở thành một trong những gia tộc có tiếng lâu đời trong giới thượng lưu Thái Lan.

Khi có những người thân đặc biệt như vậy, First ngược lại càng muốn quên đi hình ảnh của họ, muốn quên đi rằng mình đang là một thành viên tồn tại trong gia tộc Puitrakul, quên đi những người bề ngoài đóng vai là một đại gia đình gương mẫu hạnh phúc, bên trong lại thối nát, không ngừng chiến đấu, xâu xé lẫn nhau.

"..."

"Em ấy sẽ muốn cậu sống thay vì để cậu nhớ về em ấy."

"..."

"Cho tôi thời gian suy nghĩ được không?Tôi chưa thể quyết định được ngay bây giờ."

"Được, vì chúng ta đã phát hiện ra khối u sớm nên cậu có thời gian để suy nghĩ."

"Nhưng như tôi vừa nói, việc phẫu thuật sớm hay muộn cũng sẽ phụ thuộc vào di chứng sau này của cậu nặng hay nhẹ."

"Và hãy nhớ chúng ta còn phải chiến đấu với một khối u ở tim nữa."

....

Một lúc sau, khi cánh cửa mở ra, First trông thấy viện trưởng Bright vẫn luôn ngồi cố định ở ghế chờ, cơ mặt nhăn lại, và nó chỉ giãn ra khi Bright thấy First bước ra khỏi phòng bệnh.

"Sao rồi, cậu ấy... nói sao?"

"Cậu ấy sẽ suy nghĩ, vì vậy hãy cho cậu ấy thời gian."

"Haiz, mệt chết tao, tao cứ nghĩ sẽ rất khó để thuyết phục cậu ấy đồng ý phẫu thuật chứ, cũng may là cậu ấy chịu suy nghĩ về nó."

"Đó là chuyện tốt, phần còn lại mày tự nói chuyện cho cậu ấy hiểu, tao có việc phải làm rồi."

"Khoan, chờ đã, mày có nhớ hôm nay là ngày gì không?"

"Ngày gì?"

"Alex về rồi, một lát tao với mày phải ra sân bay đón cậu ấy."

"Lát nữa tao bận..."

"Đây là lệnh của cấp trên, mày không được từ chối."

"Với đây cũng là ý do ba mày đưa ra, tao cũng không muốn đi đón Alex một mình."

"..."

"Ừm, biết rồi."

....

Ở trường.

"Hôm nay thầy muốn giới thiệu cho các em bạn học sinh mới của lớp chúng ta."

"Em giới thiệu bản thân với các bạn đi nhé!" - Thầy giáo vỗ vai trấn an để Khaotung tự tin hơn.

"Xin chào, mình là Khaotung Thanawat Rattanakitpaisan, rất mong được mọi người giúp đỡ nhiều hơn ạ."

Hưởng ứng cho phần giới thiệu trên là màn vỗ tay nhiệt tình chào đón khiến Khaotung cảm thấy thoải mái và trút bỏ được hồi hộp trong lòng.

"Vậy thì em hãy xuống bàn số ba từ dưới lên ở bên phía cửa sổ nhé?Chimon, em hãy giúp đỡ bạn làm quen với lớp có được không?"

"Được ạ, thầy cứ giao cho em."

"Được rồi, em xuống đi và chúng ta hãy cùng bắt đầu vào bài học hôm nay..."

....

"Này, mày là Khaotung đúng không?"

"Ừm, còn cậu là..."

"Chimon.Tao là lớp trưởng.Chúng ta làm thân với nhau được chứ?"

"À à, mong được Chimon giúp đỡ nhé."

"Đừng khách sáo, gọi tao là Chi hay Mon cũng được, nếu có gì thắc mắc mày cứ hỏi, tao sẽ trả lời cho."

"Tớ cảm ơn Chi trước nhé!"

Sau khi nói câu nói ấy, Khaotung chợt cảm giác lạnh sống lưng chạy dọc, đến khi cậu ngoảnh đầu lại, đôi mắt cậu đối diện với hai cặp mắt ngồi ở bàn cuối đang liếc nhìn về phía cậu.

Đó là hai nam sinh một người có dáng vẻ ưa nhìn toát lên sự giàu có, đó có lẽ là một cậu ấm được chiều chuộng trong gia đình có điều kiện, gương mặt cậu ta có vài phần khinh miệt cùng đôi mắt đang hướng về cậu học sinh mới - chính là Khaotung.

Nam sinh còn lại đeo một cặp kính khiến cậu ta trông rất ngoan ngoãn và tri thức, tuy nhiên, cậu ta cũng toát lên dáng vẻ là một người sống trong sự sung túc đến từ gia đình và có cái nhìn không mấy thiện cảm với người mà họ cho rằng không thể đối xử một cách bình thường trong lớp như Khaotung.

Mãi cho đến giờ ăn trưa, khi cậu đang ngồi đợi Chimon lấy cơm đến thì hai nam sinh ngồi bàn cuối trong lớp đã tiến lại gần.Nam sinh không đeo kính đưa mặt lại gần Khaotung sau đó mở lời:

"Học sinh mới à?Khao Khao gì nhỉ?Tao quên mất rồi!Mày có nhớ tên nó không, Sky?" - Vừa nói, cậu ta lại quay đầu nhìn nam sinh đeo kính tên Sky.

"Khaotung Thanawat Rattanakitpaisan."

"Tên dài thật đấy.Nhưng mà tao cũng chẳng muốn nhớ, ngược lại là mày, thì phải khắc cốt ghi tâm rồi nhớ cái mặt tao vào đấy."

Từng câu từng chữ người kia phát ra, là từng lần ngón tay cậu ta đâm chọt vào bả vai Khaotung, khiến cậu không thể chịu đau mà cố gắng tránh đi chỗ khác, trái lại khiến người kia nở nụ cười mỉa mai, khinh miệt.

"Né à?Mày né đi đâu hả?Thằng con trai yếu đuối?"

"..."

"Câm à?Mày mỉa mai tao phải không hả thằng khốn?"

"Tôi chưa đụng gì đến cậu, tại sao cậu lại gây sự với tôi?"

"Đúng là mày chưa làm gì tao, nhưng vì mày chưa làm gì nên tao muốn đụng tới mày đó.Sao? Không được à? Thằng yếu đuối?"

"..." - Khaotung im lặng, mím chặt môi, và những người xung quanh cũng không thể thấy đôi bàn tay của cậu ở dưới bàn đang vô thức nắm cuộn lại.

"Mày lại câm rồi à?Hay là muốn tao đấm vô mặt mày thì mới chịu mở mồm ra?"

"Này!Làm gì vậy?" - Tiếng của Chimon to dần ngăn cản nắm đấm từ tên kia chuẩn bị đáp xuống gò má của Khaotung.

"Mày tính làm gì cậu ấy vậy?" - Phong thái và cách nói chuyện của Chimon dường như đây không phải lần đầu cậu nam sinh kia hành xử như vậy.

"À, chỉ là muốn hỏi thăm học sinh mới một chút, để cậu ta không bất cẩn mà đụng trúng tao."

"Tốt nhất là mày đừng gây sự với những học sinh khác."

"Nếu tao cứ muốn như thế rồi sao?Mày nghĩ mày sẽ làm gì được tao?Gọi người yêu Hội trưởng Hội Học sinh của mày đến xử lý tao à?Chắc là tao sẽ sợ lắm đấy!"

"Phải, mày có thể không sợ cậu ấy, nhưng ba mày thì chưa chắc."

"Mày thử bép xép với ba tao xem?"

"Tao sẽ làm như vậy nếu mày còn gây sự với Khaotung một lần nữa đấy."

"Đi thôi Riven, ở đây lớn chuyện cũng không hay."

"Cái thằng yếu đuối kia, nếu mày không sống cẩn thận thì sẽ có ngày mày phải quỳ xuống dưới chân tao đấy!" - Nói xong, nam sinh tên Riven rời đi cùng người tên Sky, không quên dằn mặt bằng việc đá một cái ghế có vẻ đang ngáng đường cậu ta.

"Này, hai tên đó có làm gì mày không đấy?"

"Không, chỉ là đe dọa một chút."

"Đừng quan tâm đến lời bọn nó, trong trường có hội trưởng hội học sinh, tụi nó không dám làm gì quá đâu."

"Nhưng họ là ai vậy?"

"Thằng đeo kính tên Sky, thằng còn lại là Riven, là hai thằng thiếu gia ỷ bản thân có điều kiện gia đình, ba mẹ chống lưng nên mặc sức bắt nạt kẻ yếu."

"Ba của Riven là nghị sỹ, đang tranh cử chức vụ trong bộ máy chính trị, nên ông ấy rất nghiêm khắc trong việc dạy dỗ cậu ta, dù chẳng có tác dụng gì mấy, còn Riven dù vẫn ngang ngược bắt nạt người khác nhưng cậu ta vẫn sợ ba của mình vì ông ấy sẽ tịch thu mọi thứ nếu cậu ta quá quắt ảnh hưởng danh dự tranh cử của ông ấy."

"Sky cũng là con của gia tộc hiển hách, trái với Riven, cậu ta có thành tích tốt trong học tập nhưng là một kẻ bảo thủ và độc tài, trong hai người đó, nếu Riven nóng nảy bốc đồng, thì Sky là im lặng âm trầm, nhưng cậu ta sẽ bắt nạt người khác bằng những lời nói thao túng tâm lý khiến người khác tự ti và phục tùng cậu ta."

"Sky không có sự quản giáo nghiêm của ba mẹ nhưng cậu ta sẽ không làm gì quá đáng vì cậu ta muốn học bạ của mình phải hoàn hảo.Nhưng cậu ta vẫn luôn đứng thứ hai trong danh sách học sinh giỏi của trường."

"Vậy người đứng đầu là..."

"Ồ.Xin lỗi nhưng tao khoe một chút nhé!Là người yêu của tao, hội trưởng hội học sinh - Perth Tanapon.Còn tao chỉ là học sinh đứng thứ ba thôi."

"Woaaaa" - Mắt Khaotung bỗng chốc trở nên lấp lánh cùng đôi bàn tay vừa cuộn tròn giờ lại vỗ vào nhau thán phục.Không ngờ có thể làm quen được với người ưu tú như thế trong ngày đầu đến trường.

"Haha, Khaotung.Mày đáng yêu thật đấy!"

"Ơ...cảm ơn Chi nhé!"

"Tao bắt đầu muốn thân thiết với mày rồi.Lát tan học chúng ta cùng đi với nhau nha."

"Tất...tất nhiên là được rồi!" - Vẻ mặt bên ngoài cũng không giấu nổi sự vui vẻ hào hứng đang nhộn nhịp trong lòng cậu, thật mong rằng ngày tháng sau này Khaotung sẽ có những người bạn giống như thế này.

...

Hiện tại đã là bốn giờ chiều, Chimon và Khaotung đã tan học.Họ đi cùng nhau đến khi ra khỏi cổng trường:

"Chi, tớ phải đợi anh tớ đến đón, tạm biệt cậu trước nhé!"

"Ừm, không sao, tao đi trước nhé.Hẹn mai gặp lại!"

"Tạm biệt."

....

Sau khi tạm biệt Chimon, cậu lấy điện thoại được First mua cho nhắn cho anh một tin nhắn.

khaotungg
Anh ơi, bây giờ em tan học rồi ạ.

Mãi cho đến một tiếng sau, cho đến khi các học sinh đã về nhà và không còn ở khu vực xung quanh trường nữa.Cậu bé ngày đầu đến trường vẫn đứng đó, tựa lưng vào tường, chờ đợi người đến đón mình trở về.

Thế rồi một tiếng nữa.

Hai tiếng trôi qua.

Đợi thêm một tiếng nữa thôi.

Đợi đến tám giờ tối.

Đến khi đôi chân đã mỏi nhừ, cậu không còn cách nào khác đành phải ngồi xổm xuống, chờ đợi.Trong thời gian đợi, Khaotung đã không biết bao nhiêu lần mở điện thoại ra, tin nhắn cậu nhắn cho anh lúc bốn giờ chiều chưa có người xem đồng nghĩa cũng hề có sự hồi đáp.

Nhưng cậu cũng không dám gọi điện thoại cho anh, Khaotung sợ mình sẽ làm phiền First.Có lẽ, anh đang bận chữa bệnh cho bệnh nhân nào đó, chỉ là đến trễ một chút thôi...một chút thôi...

P'First sẽ không bỏ quên cậu đâu mà nhỉ?

"Chắc là không có đâu..."

"Mình đói quá."

"Có lẽ chỉ cần chờ chút nữa thôi..."

"P'First sắp tới rồi..."

"Chờ thêm chút nữa thôi Khaotung..."

Cậu cứ vô thức nói chuyện một mình, xem như là trò giải trí trong lúc chờ đợi.Dưới ánh trăng, đèn đường hay bóng tối của ban đêm đang che phủ cùng những ngọn đèn từ các khu nhà, các quán ăn vỉa hè, sáng lấp lánh át đi sự tăm tối của bóng đêm, khiến cho lòng người đang cô đơn cũng đôi phần cảm thấy ấm áp nhẹ lòng.

Khaotung đói, cậu cũng có thể rời chỗ đứng để đi đâu đó để kiếm món gì để ăn, nhưng cậu không muốn.Cậu sợ First khi đến đón cậu nếu không thấy Khaotung chờ ở đây sẽ lo lắng cậu gặp chuyện gì rồi đi kiếm nên cậu quyết định sẽ chờ anh ở đây dù chiếc bụng đang vô cùng đói sau một ngày học hành vất vả.

Một lúc lâu sau, ánh đèn pha ô tô càng chói sáng và tiến gần đến cậu, đó là xe của First.Khaotung mừng thầm trong lòng, P'First không bỏ quên cậu, anh ấy vẫn đến đón cậu.Và Khaotung vui vì điều đó!

"Khaotung..."

"P'First, em chào anh ạ."

"Anh xin lỗi...vì đã không đọc tin nhắn của em..."

"Dạ không sao ạ, em nghĩ chắc anh bận gì đó nên không trả lời tin nhắn thôi."

"Ừm, mau lên xe đi.Ở ngoài lạnh lắm."

"Vâng ạ."

....

"Khaotung, cho anh xin lỗi nhé!Đã khiến em chờ lâu vậy rồi."

"Dạ không sao đâu ạ, anh đừng tự trách mình."

"À, lúc nãy đợi anh em đã đi ăn gì rồi đúng không?Vậy thì chúng ta hãy nhanh về nhà để nghỉ ngơi nhé!Hôm nay quả thật là một ngày mệt mỏi đối với anh."

"Vâng, em...vâng ạ." 

"P'First đã rất mệt mỏi cho ngày hôm nay rồi, nếu để anh ấy phải nấu ăn cho mình thì mình thấy có lỗi.Dù sao chỉ là không ăn một bữa, mình cũng từng nhịn như vậy rồi, sẽ không sao đâu." - Khaotung tự suy nghĩ trấn an bản thân.

"Được thôi.Về nhà nào!"

Và thế, họ ngồi trên xe trở về nhà nhưng mỗi người lại có những suy nghĩ khác nhau.Những suy nghĩ mà họ cố gắng giấu diếm để đối phương không thể biết được.

Dù bên ngoài cửa kính xe, có đi ngang qua những hàng cây, qua ánh đèn đường lập loè, hay dòng sông đêm đẹp đẽ đến mấy đi chăng nữa, nhưng có lẽ, cả Khaotung và First đều chẳng có tâm trạng để ngắm hay vui vẻ về nó, bởi vì họ đang là hai con người cô đơn mang những suy nghĩ riêng của mình và...họ không muốn nói ra.

....

"Cậu có biết câu nói dối vụng về nhất là gì không? Chính là “quen rồi, thì sẽ không sao nữa. Nhưng mà, có thật là sẽ không sao không?"

*Sưu tầm.

.
.
.
.
.
.
.

Hết chương 9.

....

Halo, xin chào, mình xin được làm quen với các bạn bằng một cái tên mới "Lewis".Có thể gọi mình là "wis" cũng rất vui ạ.

Mình đã quay trở lại để up fic đến mọi người.Cảm ơn các bạn vẫn luôn chờ đợi và ủng hộ fic của mình, và nó cũng là động lực rất lớn để mình không bỏ cuộc, dù hiện tại có rất nhiều author mới có năng lực xuất hiện trong fandom.

Vốn dĩ mình muốn up chương mới vào cuối ngày 03/09 là sinh nhật P'First nhưng đến hiện tại mình mới hoàn thành chương này là đã qua ngày 04/09 nhưng mình vẫn muốn gửi lời chúc mừng sinh nhật đến chàng trai First Kanaphan của chúng ta.

"Chúc Kanaphan đã tận hưởng một ngày sinh nhật thật vui với những người anh yêu quý.

Cảm ơn Kanaphan vì đã được sinh ra, cảm ơn anh vì đã lớn lên, trưởng thành và trở thành một điều gì đó đặc biệt trong cuộc sống của mỗi một người nào đó.

Mong anh khi bước sang tuổi mới sẽ nhận được những điều xứng đáng với những gì mà anh xứng đáng, mong anh sẽ luôn nở nụ cười dù cuộc sống phía trước có thế nào đi chăng nữa, vì ở sau lưng anh, luôn có người bạn thân Khaotung đồng hành, và luôn có những người vì nụ cười, giọng hát,tài năng của anh mà ủng hộ.

Có lẽ lời chúc này sẽ không đến được với anh, nhưng đây là lời chúc cho First Kanaphan - người ở bên ngoài vô cùng đáng yêu và tốt bụng, nhưng trong các fic thì bị các author nhào nặn ra những con người xấu xa, bẹo hình bẹo dạng, đau khổ, ngớ ngẩn, ác độc,...nên đây sẽ là một lời chúc cảm ơn cho sự cống hiến 'thầm lặng' của anh.Luv u!"

Và vừa rồi cũng đã kết thúc chương 9 của"Anh bác sĩ".Các bạn đừng quên để lại cmt nhận xét, quan điểm, ý nghĩ của bản thân để mình có thể tiếp thu phát triển trong tương lai nhé!

Have a good day 🌻







































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro