Chương 17: Vô tình hay cố ý?
Khaotung ngủ thiếp đi trong lúc đang cố trấn an bản thân, lúc tỉnh dậy cũng đã là lúc ánh nắng cuối cùng trong ngày dần tắt, chợt ngoài phòng có tiếng gõ cửa vang lên
“Cậu Khaotung ơi, bữa tối đã xong, cậu muốn dùng bữa ở dưới nhà hay trên phòng ạ?”
Là bác Nan. Có lẽ thấy cậu mệt mỏi nên hôm nay bác ấy mới hỏi như vậy. Quả thật Khaotung cũng không muốn ra khỏi phòng để chứng kiến những cảnh mà bản thân chẳng muốn thấy, nhưng câu “Cháu hôm nay không khỏe nên sẽ không xuống dưới” vừa định thốt ra đã bị một dòng suy nghĩ thoáng qua trong đầu của cậu ngăn lại
Cậu đường đường chính chính là nam chủ nhân thứ hai của căn nhà này, là vợ hợp pháp, trên giấy đăng ký kết hôn cũng là tên của cậu, việc gì cậu phải thui thủi mà trốn tránh trong căn phòng nhỏ bé này trong khi kẻ thứ ba kia lại đang ung dung trong nhà của cậu. Hơn nữa với cương vị là chủ nhà, khách đến chơi cậu phải đón tiếp một cách nồng hậu mới phải, nghĩ vậy nên Khaotung đáp
“Bác Nan bảo mọi người đợi chút nhé, cháu sẽ xuống ngay”
“Dạ cậu” - Bác Nan trả lời sau đó rời khỏi. Khaotung cũng nhanh chóng đi chuẩn bị, khi đi ngang qua chiếc gương bên trong phòng tắm, cậu phát hiện trên cổ mình không biết từ lúc nào đã đeo một sợi dây chuyền bạc
“Thì ra đây mới là bất ngờ mà anh nói đó sao First? Cuối cùng anh đang muốn gì từ tôi đây…?”
Khaotung nắm lấy sợi dây chuyền kia, tim lại nhói lên. Cậu rất thắc mắc cuối cùng là First muốn gì, nếu hắn yêu cậu tại sao lại dẫn tình nhân bên ngoài về? Còn nếu hắn không yêu cậu…vậy…sợi dây này là gì?...Sự chăm sóc bấy lâu nay có bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là giả…và mục đích của First khi làm vậy là gì…
Rất nhiều câu hỏi xoay quanh cậu nhưng có lẽ cậu chưa thể nào tìm được câu trả lời ngay lúc này, càng nghĩ càng đau, thôi…không nghĩ nữa
Lúc Khaotung xuống đến bàn ăn mọi người ai nấy cũng đã ổn định, sở dĩ dùng từ “mọi người” là vì Boeing cũng có mặt, không biết vô tình hay cố ý mà còn ngồi vào vị trí cạnh First, nơi quen thuộc của cậu
“Xin thứ lỗi nhưng cậu Boeing ngồi nhầm vào vị trí của tôi rồi, cậu có thể chọn vị trí khác không?”
“À…Em xin lỗi anh Khaotung…em mới đến nên không biết…anh First cũng không nói gì nên em cứ nghĩ rằng mình đã ngồi đúng”
“Không sao, cũng chỉ là chỗ ngồi thôi, nhưng tính tôi trước giờ không thích có người động vào đồ của mình nên cậu Boeing thông cảm nhé”
“Dạ em xin lỗi…”
Nói rồi, Boeing đứng dậy trả lại vị trí cho Khaotung, mà First chứng kiến một màn này cũng chẳng nói gì, chỉ cười nhẹ rồi lên tiếng nhắc cả hai nhanh chóng về chỗ ngồi rồi dùng bữa. Bữa cơm ba người diễn ra trong sự im lặng, cho đến khi Boeing gắp miếng sườn cho vào bát của hắn, First mới lên tiếng
“Cảm ơn cậu nhé Boeing”
“Không có gì ạ, em chỉ là muốn cảm ơn anh vì đã cho em ở nhờ và chăm sóc em thôi”
Vừa nói, Boeing vừa nhìn First với ánh mắt mờ ám, khi Khaotung nhìn thấy, cậu không nói gì, chỉ im lặng xem tiếp
“Không có gì, cũng là việc nên làm mà” - First đáp, sau đó quay sang Khaotung đang ngồi bên cạnh
“À, em thích ăn chua đúng không Khaotung, món sườn xào này chắc chắn em sẽ thích, ăn nhiều vào nhé”
Nói xong, First lấy dĩa sườn đưa đến trước mặt cậu, Khaotung vẫn không nói gì, chỉ yên lặng mà ngồi ăn
Kết thúc bữa cơm gượng gạo, Khaotung không vội lên phòng ngay mà vẫn ở lại dưới nhà, cậu muốn xem rốt cuộc First và Boeing muốn diễn vở kịch gì trong nhà của cậu
Không ngoài dự đoán, được một lúc đã có âm thanh đổ vỡ từ nhà bếp vang lên, không lâu sau, Khaotung thấy First đang dìu Boeing trở về phòng, cậu nổi tính hóng chuyện, thế là cũng theo First đến phòng Boeing xem thử, tới nơi đã thấy Boeing đang nói với đôi mắt rưng rưng tự trách
“Cảm ơn anh First, em không sao, vốn muốn làm gì đó cho mọi người tráng miệng, nào ngờ em bị choáng nên mới té ngã như thế”
“Em bất cẩn quá Boeing, muốn làm gì nói bác Nan làm giúp là được, đâu cần thiết phải tự mình làm như vậy”
“Em…chỉ là cảm thấy mình phiền anh và anh Khaotung…muốn làm gì đó cho hai người thôi”
“First nói đúng, muốn làm gì cậu nhờ bác Nan là được, cậu không khỏe mà cứ đi đi lại lại làm việc như thế, lỡ cậu có mệnh hệ gì chúng tôi gánh không nổi mất”
Vừa dứt lời, First đã quay sang nhìn cậu
“Em nói vậy là sao Khaotung?”
“Tôi nói gì sai sao? Vốn dĩ anh đưa cậu ta về đây vì cậu ta bị bệnh mà, không cố gắng nghỉ ngơi mà chạy loạn lên làm này làm kia, muốn người khác nghĩ tôi đón tiếp khách không chu đáo, hay muốn người ta nghĩ tôi cậy thế hiếp người, đến người bệnh cũng không tha...”
“Khaotung…em đừng nói nữa”
“Là do em, em đã khiến anh First với anh Khaotung cãi nhau…em thật là có lỗi quá” - Boeing vừa nói vừa rơi nước mắt, Khaotung thấy vậy cũng không nhịn nổi nữa, trực tiếp nói thẳng
“Chúng tôi đã làm gì đâu mà cậu lại khóc, có phiền thì cũng đã phiền rồi, cậu ở đó khóc cho ai xem đây hả?”
“Khaotung…”
“Sao? Anh lại tính…”
Chưa nói hết câu, First đã kéo tay cậu ra khỏi phòng của Boeing
“Anh buông tay tôi ra…đau tôi”
“Anh xin lỗi…”
“Tại sao anh lại kéo tôi ra đây, sao…sợ tôi lại nói gì khiến tiểu tình nhân kia của anh đau lòng à?”
“Khaotung, ai nói với em vậy…anh với Boeing không có gì cả, em tin anh…được không?”
“Tin anh sao?” - Khaotung cười mỉa mai “Đến lúc này anh còn nói dối…anh nghĩ tôi là con nít lên ba, dễ dụ, nói gì cũng nghe sao? Anh tưởng mắt tôi để trưng bày thôi sao? Anh với cậu ta như nào, có cần tôi lôi từng chuyện ra nói không?”
“...”
“Em biết gì rồi Khaotung…Em tin anh được không, đó chỉ là quá khứ, hiện tại anh chỉ có mỗi em thôi, em tin anh lần này nữa thôi…được không em…”
“Anh nói tôi tin anh…tôi phải dựa vào đâu để tin anh đây…”
“...”
“Khaotung…”
“Cút…”
“...”
“Anh cút khỏi mắt tôi, đi ngay, đi khi tôi còn bình tĩnh”
“...”
Khaotung nói xong thì bỏ về phòng đồng thời khóa cửa không cho First vào trong. Đêm đó, cậu cũng chẳng biết First ngủ ở đâu, là sofa hay phòng của Boeing, mà cậu cũng chẳng còn hơi sức để quan tâm nữa rồi
Những ngày sau đó, cuộc sống ba người vẫn tiếp tục diễn ra, First hằng ngày đều đi làm từ sớm, Khaotung cũng chẳng muốn ở nhà nên cũng lên công ty, ở nhà chỉ còn Boeing và bác Nan. Tối đến là lúc không khí trong nhà trở nên căng thẳng nhất, hai vị chủ nhân của căn nhà chẳng nói chuyện với nhau, vị “khách” là Boeing kia lấy lý do là bản thân không khỏe nên vẫn ở biệt thự Kanaphan, không khí vui vẻ trong nhà khó lắm mới có được giờ lại biến mất chẳng còn một dấu vết, dần dần, bác Nan cũng cảm thấy khó chịu với sự xuất hiện của Boeing, nhưng một phần cậu ta là khách của First, một phần vì Khaotung chẳng lên tiếng nên bác cũng chẳng thể nói được gì
Hôm nay như thường lệ Khaotung sẽ không đến công ty vì là chủ nhật, đúng lúc cơ thể cảm thấy hơi mệt, cậu đang muốn ngủ luôn một giấc đến trưa thì bác Nan đã đứng đợi trước cửa từ khi nào, trên tay bác Nan là một chén thuốc nhỏ, mùi thuốc bắc nồng nặc làm Khaotung tỉnh ngủ
“Chuyện gì vậy bác…đó là gì vậy?”
“Hôm qua phu nhân Kanaphan có gửi đến cho cậu chủ một vài thang thuốc, nói là cho cậu uống bồi bổ, tốt cho thai nhi”
“Không…mùi nồng quá, con không uống đâu”
“Cậu chủ phải chịu khó một chút thì cả cậu và cậu chủ nhỏ mới khỏe mạnh được” - Vừa nói, bác Nan vừa mang chén thuốc đến gần cậu hơn
“Không…con không uống mà…”
“Cậu chủ đừng lo…” - bác Nan bỗng nhiên nhỏ giọng “Hôm qua tôi đã mang số thuốc này đi kiểm tra rồi, đây là ‘Ngải phụ noãn cung hoàn’, đúng là một bài thuốc bổ rất tốt, bác sĩ cũng đồng ý cho dùng nên cậu chủ cứ yên tâm mà bồi bổ, tôi thấy cậu xanh xao như thế này cũng lo lắm”
“Nhưng mà…”
“Anh có chuẩn bị sẵn kẹo đây, cả mấy món chua mà em thích nữa, anh biết em sợ đắng, nhưng mà phải chăm sóc cho bản thân thật tốt, vì em, cũng vì con nữa” - First từ bên ngoài bước vào, trên tay còn mang rất nhiều món mà cậu thích
“Sao anh lại ở đây?”
“Được rồi, em đừng giận nữa, anh chỉ muốn mang những món này đến cho em thôi, anh sẽ đi ngay đây…”
“...”
Khaotung sau khi suy nghĩ một lúc lâu, cộng với ánh mắt tha thiết từ bác Nan, cuối cùng cậu cũng chịu thua mà cầm bát thuốc uống sạch, trước khi vị đắng trong miệng trở nên rõ ràng, cậu đã nhanh tay lấy một viên kẹo First mang đến cho vào miệng, nhưng dù có kẹo ngọt, đắng vẫn là đắng, nói dễ chịu là nói dối. Sau đó, đều đặn mỗi sáng bác Nan đều mang thuốc đến cho cậu, mỗi lần đều đợi cậu uống xong mới cho cậu đến công ty. Sắc mặt của Khaotung cũng trở nên hồng hào hơn rất nhiều, First và bác Nan nhìn thấy cũng rất an tâm, nhưng trái ngược với gương mặt hồng hào mà mọi người thấy, Khaotung dạo gần đây cứ thấy bản thân lúc nào cũng trong trạng thái khó chịu, bụng đôi khi lại đau âm ỉ. Tuy không quặn đau như lúc dọa xảy, nhưng cơn đau thường xuyên xuất hiện cũng làm cậu cảm thấy lo lắng, định bụng đi khám nhưng chưa kịp rời khỏi phòng, First không biết từ đâu lại tức giận đùng đùng mà chắn trước mặt cậu
“Khaotung, Boeing biến mất rồi, anh không tìm thấy cậu ấy cùng hành lý ở trong nhà nữa, có phải em đã làm gì rồi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro