
NHÂN NGƯ
Ngày 30 tháng 2 năm 1980
Mọi mặt báo đang đưa tin rầm rộ về một chàng trai vừa gieo mình xuống biển Sepa vào 4 giờ chiều nay.
Những chiếc xe lao trên đường, tiếng còi ing ỏi vang lên thông báo mọi người mau tránh xa nơi này, thuyền của lực lượng cứu hộ nhanh chóng tới nơi lần lượt nhảy xuống vùng biển sâu với hi vọng tìm kiếm gần như bằng không.
Người hiếu kỳ đứng trên bờ loi choi muốn chen lên phía trước xem có chuyện gì xảy ra. Có người nói cậu hồ đồ, có người nói cậu đáng thương, cũng có người đã sợ hãi đến ngồi thụp xuống tại chỗ.
Được biết người mất tích là một học sinh tên First Kanaphan, học lớp 12A3 trường trung học phổ thông Rate. Theo thông tin điều tra, không ai biết cha mẹ cậu là ai chỉ biết cậu chuyển đến trường này vào 2 năm trước.
Vì tính cách có phần ít nói, không thích tiếp xúc ngược lại học rất giỏi và giành được nhiều giải thưởng lớn. First vô tình rơi vào tầm ngắm của những tên đầu gấu rồi trở thành mục tiêu của bạo lực học đường. Thường xuyên bị vẽ bậy lên bàn ghế, tạt sơn đỏ lên người, mỗi ngày đến lớp trên người sẽ xuất hiện thêm những vết bầm tím khác nhau, vết bỏng do máy uốn tóc, vết dao cứa lên tay vẫn còn đang đóng vảy...
Nhà trường cũng không giải quyết giúp cậu còn giấu nhẹm chuyện này đi một phần vì không muốn ảnh hưởng danh tiếng. Nhưng phần lớn là gia thế của bọn bạo lực kia, chỉ cần có tiền coi như giải quyết xong. First ngoại trừ bị gọi lên phòng hiệu trưởng chứng kiến những lời nhục mạ của phụ huynh và thầy cô, họ bảo lỗi là ở cậu, bảo ở trường nhiều người như vậy tại sao chỉ có cậu là bị bắt nạt, nói cậu vu khống bọn họ.
Ra về sẽ bị bọn chúng kéo đến một nơi vắng vẻ mà đánh đập, cậu đương nhiên có phản kháng nhưng một mình sao có thể làm được gì chứ. Công sức bị đạp đổ, giải thưởng bị cướp mất.
First gần như suy sụp.
Phòng trọ được cậu dọn dẹp ngăn nắp, vui vẻ xuống bước xuống tầng chào bác chủ nhà còn cho lũ mèo hoang phía sau rất nhiều thức ăn.
Hôm đó trời rất đẹp, mây trắng êm ái thong thả lướt trên bầu trời. First mặc một chiếc áo mới trắng tinh, chiếc áo duy nhất còn sót lại trong tủ không dính một vệt máu nào bước đi trên con đường quen thuộc.
Cậu vừa đi vừa hát, mặc kệ người xung quanh chỉ trỏ cậu vẫn hát. Thanh âm hoà vào không khí, tiếng chim hót, tiếng lá cây xào xạc tất cả như đang cùng cậu hoà âm tạo nên một bản nhạc thật yên bình của riêng cậu.
Bước đến bờ biển, sóng lớn đánh vào bờ, gió thổi từng cơn làm bay vạt áo cậu, First đưa tay cảm nhận hơi thở của biển khơi. Mọi thứ như muốn đẩy cậu vào bờ nhưng trong mắt cậu có thứ gì đó đang muốn kéo cậu đến gần con sóng kia hơn...
First nở một nụ cười ấm áp như gió xuân.
Từng bước từng bước chậm rãi, First cảm nhận được cái lạnh cắt da cắt thịt. Nước biển làm những vết thương mà mọi người cho là ghê tởm, đáng sợ trên người cậu trở nên đau rát, cơn đau như muốn xé toạc thân hình gần gò của First nhưng điều này đối với cậu thật dễ chịu.
Trước mắt trở nên mờ nhạt, cay xè. Khung cảnh vẫn diễn ra như cũ chỉ có cậu là không còn.
Không cựa quậy, không hối tiếc, cơ thể như bị bóp ngạt cảm nhận hơi thở từng chút từng chút bị trút đi. Tia sáng cuối cùng biến mất chỉ còn lại một màu tăm tối của đáy biển. Biển sâu nuốt lấy một sinh mệnh để lại một nỗi mất mát vô tận, nhưng sao có thể trách biển tàn nhẫn vì một chút lưu luyến của con người đối với thế giới này cũng không còn nữa rồi...
...
"Nè cậu ta là ai thế?"
"Không biết, là do đại nhân đem về đó"
"Đại nhân mang về sao?"
"Nói bậy, sao đại nhân có thể đem một con người về đây chứ"
"Ta nói thật mà, chính mắt ta nhìn thấy là đại nhân không sai được"
"Nếu thật sự là đại nhân thì tốt nhất đừng nên động vào"
"Ta biết, mà nhìn cậu ta đẹp trai quá nhưng sao trên người toàn vết thương thế này trông thật đáng thương"
"Nè đại nhân về rồi mau tránh ra đi!"
Tiếng rù rì cứ văng vẳng bên tai làm cậu trong mơ màn tỉnh dậy, trong đầu lẩm bẩm mấy câu không biết đây có phải địa phủ mà người ta hay nhắc đến hay không.
Chưa kịp thích ứng với ánh sáng, cậu khó chịu đưa tay lên che mắt đến khi quen rồi mới từ từ bỏ tay xuống.
"Đây là đâu vậy? Không phải đã chết rồi sao?"
Cảnh tượng trước mắt thật kì quặc, khắp nơi được bao phủ bởi một màu xanh nhạt, chuyển động nhẹ nhàng như một mặt nước lấp lánh. Mùi muối biển man mát thoang thoảng bên cánh mũi khiến cậu càng thêm hoài nghi.
Âm phủ không phải ở dưới biển đó chứ?
First vẫn chưa thôi bất ngờ, nhìn lại mới biết bản thân đang nằm trong một cái vỏ sò lớn màu hồng ngọc. Lớp đệm đỡ phía dưới còn đặc biệt êm ái không giống như cái giường vừa cứng vừa hôi ở phòng trọ.
Cậu bước ra khỏi vỏ sò, nhìn xung quanh một vòng còn tát vào mặt mình mấy cái xem có phải đang mê sảng hay không.
Đau như vậy thì không phải mơ rồi.
Tạm gọi chỗ này là một cái phòng lớn, First chạm hết thứ này tới thứ kia. Sự chú ý cuối cùng rơi vào tấm màn ngăn cách ở giữa phòng, lớp vải rất mỏng lờ mờ thấy được một cái bóng đen đang nằm ở phía sau.
"Xin lỗi, là ai vậy?"
Người đó không đáp lại vẫn duy trì tư thế cũ một chút cũng không động đậy. First suy nghĩ một lúc quyết định lại gần đó xem thử, cậu rón rén lại gần như một tên trộm.
Bàn tay cứ đưa ra lại rụt vào, phải đấu tranh tư tưởng khó khăn lắm mới có dũng cảm kéo tấm màn đó ra.
"A..."
Bên trong vỏ sò là một chàng trai khác đang nhắm mắt ngủ nhưng điều làm First cảm thấy vô lý nhất đó chính là người trước mặt dường như không phải con người.
Là đuôi cá?
Nam nhân trước mặt như có một sức hút nào đó khiến cậu không thể rời mắt. Da sáng, vòng eo lại mảnh khảnh trông hắn hệt như một viên ngọc trai được cất giấu dưới đáy đại dương này. Nếu chỉ dùng hai từ xinh đẹp hay mĩ lệ chắc chắn không đủ để nói về người này. Phong thái toát lên vẻ quyền lực khó tả, chính là muốn nhưng không thể đến gần.
First không nhận ra mình đã nhìn chằm chằm vào người ta lâu thế nào còn định đưa tay sờ vào gương mặt ấy. Khi ngón tay chỉ còn cách người nọ năm phân, một giọng nói trong trẻo vang lên phá vỡ bầu không khí yên lặng ban đầu.
"Nhìn không đủ còn muốn sờ?"
"X...xin lỗi"
Nhân ngư chầm chầm mở mắt, đôi mắt hai màu xanh trắng vô cùng đặc biệt như muốn đem cậu nhấn chìm. Cậu ngơ ra nhìn gương mặt lạnh lùng của hắn, trong lòng không biết nên nói gì càng không biết bên cư xử thế nào cho phải.
Hắn nhướng mắt một cái đột ngột vồ tới bưng mặt cậu lên muốn nhìn cho rõ, hai tay bợ má cậu cúi sát xuống tượng tưởng có thể hôn nhau bất cứ lúc nào. First rối đến mức lấp ba lấp bấp mở to mắt nhìn rồi từ từ trong vô thức khép mắt lại.
"Ta là Khaotung, còn ngươi?"
"H...First, First Kanaphan"
"First ngươi mau thay cái này đi, quần áo ướt hết rồi"
Khaotung đưa cho First một bộ quần áo mới rồi khép màn lại đẩy cậu ra ngoài. Cậu cầm quần áo không biết phải thay ở đâu, thay thế nào đành lên tiếng hỏi.
"Đ...đại nhân, tôi thay ở đâu bây giờ?"
"Ở đây chứ đâu, ngươi cần ta mở màn ra giúp ngươi thay hay không?"
"Không...không cần nữa"
"Còn nữa gọi ta là Khaotung, đừng học theo đám người cá kia"
"Tôi biết rồi"
First mặc dù rất ngại nhưng quần áo bị ướt dính hết lên người cậu còn khó chịu hơn. Cậu quay lưng về phía hắn cởi đồ ra nhanh nhất có thể, loại vải này vừa mịn vừa mát là loại cậu chưa bao giờ nhìn thấy cũng chưa từng chạm vào.
Có điều áo Khaotung đưa là dạng "phanh ngực" nên là từ cơ ngực đến bụng đều lộ ra tất.
Nhìn mát mẻ ghê.
First chính xác là minh chứng của câu nói mặt học sinh body phụ huynh đó. Đừng nghĩ cậu quanh năm suốt tháng chỉ cắm mặt vào sách vở nên gầy tong gầy teo.
Khaotung như biết được cậu đã xong kéo mạnh tấm màn khiến cậu giật mình quay lại vội vã lấy tay che thân. Hắn còn chưa kịp nhìn đã mất hứng liền tặc lưỡi, cho người ta nhìn một cái cũng không được sao?
"Che làm gì chứ đằng nào ta cũng thấy"
"Tôi..."
"Ngươi nhìn của ta thì được còn không cho ta nhìn sao? Đúng là nam nhân xấu xa"
Hắn dùng giọng điệu bướng bỉnh nói, First cũng không biết nên nói gì vì hắn nói không sai. So với cậu Khaotung thậm chí còn hở bạo hơn nhiều.
Ngại chết cậu rồi.
Thấy nhân ngư có vẻ sắp giận dỗi, First trông phút chốc cảm thấy mình như đang bắt nạt con nhà lành sau đó bỏ tay xuống theo ý hắn. Nhìn cũng không dám nhìn, cổ cũng muốn trẹo rồi nhất quyết không nhìn thẳng vào Khaotung.
"Tôi bỏ tay xuống rồi...huề nhé?"
"Được, thân hình cũng không tệ, ta thích"
"Hả?"
"Mạng này của ngươi là do ta cứu về, không định trả ơn sao?"
"Trả ơn sao?"
Khaotung gật đầu, hắn buông chuỗi ngọc trên tay xuống nắm tay First kéo ra khỏi phòng. Một luồng sáng xuất hiện, căn phòng ban đầu đã trở thành đại dương.
Nước biển bao lấy cả hai, First nhất thời không kịp phản ứng huơ tay loạn xạ nhưng bị hắn giữ chặt, cậu nhanh chóng nhận ra bản thân vậy mà không hề bị ngạt nước.
Ngoan ngoãn để Khaotung kéo tay bơi về phía thần điện, xung quanh xuất hiện vô số nhân ngư lén lút sau những tảng đá lớn nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy sự tò mò.
Những khối pha lê dựng thẳng đứng hai bên để lộ ra một con đường toàn san hô. Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, không ngờ dưới đáy đại dương lại tồn tại những thứ này. Thứ mà con người cho là viễn vông chỉ có trong tiểu thuyết.
Khaotung đẩy First lên ghế không ngại ngần ngồi hẳn lên đùi cậu. Hắn nâng cằm cậu lên ghé sát vào tai thì thầm.
"Chuyện trả ơn, chi bằng ngươi ở lại đây dùng thân để trả?"
"Chúng ta hình như có chút hiểu lầm, tôi vốn không muốn sống nữa nên mới lao xuống biển lúc tỉnh lại thì có mặt ở đây rồi"
"Nhưng không phải ngươi vẫn còn sống đấy sao, ở lại đây với ta có gì không tốt chứ"
"Tôi với ngài không quen không biết sao có thể biết đối phương đang nghĩ gì"
Nhân ngư không hài lòng tựa đầu vào vai cậu, đôi tay thon dài cuộn vào những lọn tóc cậu đùa nghịch.
"Ngươi không thích ta sao? Trước giờ chỉ có ngươi là từ chối ta thôi, đau lòng lắm đó First~"
"Là tôi không xứng với ngài, tôi quá chán ghét cuộc đời này mong ngài có thể để..."
"Nếu ngươi muốn đi thì từ bỏ ý định đó đi, ta khó khăn lắm mới mang được ngươi về sao có thể để mất chứ"
Từng lời nói ra đều là thật, First muốn thoát khỏi nơi này e rằng không thể. Mục đích hắn mang cậu về đây là gì, cậu không đoán ra được, lại muốn lợi dụng cậu sao?
First cảm thấy ông trời là đang làm khó cậu, sống không được chết không xong.
Cậu muốn đẩy Khaotung ra khỏi người mình ngược lại bị hắn trừng mắt, kéo tay cậu lên đặt lên xương quai xanh của mình từ từ vuốt xuống đến tận đường nhân ngư.
Mỹ nhân cười tà đưa môi mình áp tới muốn hôn nhưng bị cậu từ chối xoay mặt đi, hắn không tức giận đặt một nụ hôn lên cổ cậu, răng nanh cạ vào để lại một vệt đỏ trên da.
First thật sự không chịu được nữa đem Khaotung lật lại giam dưới thân, đè chặt tay hắn xuống sàn không cho cử động.
"Khaotung, ngài muốn làm gì?"
"Ngươi tức giận làm gì, ta đã nói muốn ngươi ở lại đây với ta"
"Tôi không muốn"
"Cũng không phải là đang hỏi ý ngươi, ở lại đây không chừng còn tốt hơn so với cái chỗ toàn con người kia"
"Ngài không sợ ta sẽ làm gì ngài sao?"
Câu này đối với đại nhân một chút sát thương cũng không có, hắn treo một nụ cười khiêu khích trên môi một tay ôm cổ cậu kéo xuống kề sát mặt mình, hơi thở phả bên tai nóng rực.
"Ta đã thế này rồi ngươi còn không biết tiến tới, muốn xem ngươi làm ta thế nào nha"
Nếu nói Khaotung lưu manh số hai thì chắc chắn không ai dám nhận số một.
Bề ngoài là cừu trắng nhưng thực chất lại là sói xám.
First lập tức thả tay ra không muốn đôi co với người này, quay đầu đi một mạch không nói không rằng. Đi đâu cũng được nhưng cậu không thể ở lại được nữa.
...
Những ngày sau Khaotung vẫn đều đặn đến tìm First nói chuyện, ngồi lên đùi à bỏ đi, đại loại như mấy chuyện vặt vãnh sẽ kể cho cậu nghe có đồ ăn ngon sẽ chia cho cậu.
Buổi tối khi đã giải quyết xong công việc sẽ quay về phòng chui vào lòng cậu ngủ mặc cho cậu có cựa quậy thế nào, chui đến mức First đã quen với sự hiện diện của hắn. Đêm nào hắn về trễ cậu cũng sẽ biết sau đó giả vờ mình đã ngủ rồi để hắn ôm.
First đã không còn ý định sẽ bỏ trốn nữa, ngày ngày ở đây với Khaotung cũng không buồn chán. Chỉ có một điều làm cậu ngày nào cũng phải đấu tranh, đó chính là bàn tay không yên phận của mỹ nhân này.
"Khaotung, tôi đến đây được 10 ngày thì hết 9 ngày ngài động chạm tôi, ngày còn lại là do công việc quá nhiều lúc về liền ôm tôi ngủ"
"Ta cũng đâu cấm ngươi sờ của ta"
"..."
Ngoài bàn tay không yên phận thì đại nhân còn biết cách chặn họng người khác.
Nhưng gần đây hình như công việc tăng nhiều, Khaotung lúc về sẽ sà vào lòng cậu nhắm mắt nghỉ ngơi. Nói chuyện với cậu cũng ít hơn bình thường.
Như First hỏi một câu thì đáp một câu, hỏi hai câu đáp hai câu không thừa không thiếu.
"Mệt lắm sao?"
"Ừm, mấy lão già kia cứ bắt ta xem cái gì mà sổ sách rồi ném cho ta hẳn mấy chồng sách bắt ta đọc, mệt chết ta"
Khaotung tì cằm lên vai cậu đáp, đôi mắt khép hờ muốn nhìn gương mặt cậu đang kề sát vào mình.
Cha hắn lớn tuổi rồi không thể cai quản nơi này nữa, mấy ngày trước đã giao lại cho hắn. Ngày nào cũng phải nghe giảng, đầu muốn nổ tung, tai thì ù ù. Thầm nghĩ lúc kết thúc buổi học phải quay về méc với First.
Hắn thở dài, tay chạm vào chấm đen dưới cằm cậu lướt một đường đến yết hầu.
"First"
"Hửm?"
"Hôn ta một cái"
"Cái gì?"
'chụt'
Khaotung không thèm nói trực tiếp thực hành cho cậu xem, choàng tay qua cổ cậu kéo lại hôn môi.
Đại nhân giữ chặt đầu cậu đẩy môi tới, xem như kẹo ngọt mà từ từ nhấm nháp. Khoé môi kéo cao, First ôm lấy nửa thân trần của nhân ngư không để hắn ngã ra sau nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn lúc này, lúc kết thúc còn kéo ra một sợi chỉ bạc.
Nhân ngư bất ngờ nhìn cậu, First vậy mà vẫn mở to mắt ngây thơ nhìn hắn như người vừa rồi ôm lấy hắn mà hôn tới hoàn toàn không phải cậu.
Tay đặt trên eo Khaotung chưa hề buông lỏng còn bóp nhẹ một cái, First dùng ánh mắt ôn nhu pha chút đắc ý nhìn hắn.
"Ngươi..."
'cốc cốc cốc'
Tiếng gõ cửa làm Khaotung phân tâm, định nói gì đó nhưng lại thôi không nói nữa. Ra hiệu người bên ngoài có thể vào.
Là Job, thân cận của cha hắn cũng là người theo sát hắn trong thời gian này.
Lão vừa bước vào đã thấy First ở đây, ánh mắt lộ ra vài phần kinh ngạc nhưng rất nhanh đã biến mất. Giọng khàn khàn nói với Khaotung.
"Đại nhân, đến giờ rồi"
"Ta biết rồi, First ngươi..."
"Đi đi, ta ở đây chờ ngài"
First thả tay ra, thấy người vẫn chưa muốn đi dịu dàng xoa mặt hắn bảo mình sẽ ở đây chờ. Khaotung vẫn còn lưu luyến hơi ấm của cậu, chưa được bao lâu lại phải đi.
Hướng cậu gật nhẹ đầu rồi chậm chạp rời đi. Trong phòng lúc này chỉ còn lại Job và First.
Người đàn ông kính cẩn cúi đầu với First nói một câu.
"Đã lâu không gặp, ngài First"
"Ừm, đã lâu không gặp Job"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro