Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Sau đêm hôm đó, First gọi cho mẹ nói mình sẽ sắp xếp về trong thời gian tới. Bà cũng rất hài lòng bảo anh mau về càng sớm càng tốt.

Lẽ ra đã về sớm hơn nhưng anh quyết định nán lại thêm 1 tuần. Còn lí do để anh làm vậy chắc chắn là vì bạn nhỏ kém 5 tuổi ở Hokkaido.

Trong thời gian đó, First thường xuyên dẫn Khaotung ra ngoài chơi, đến chợ đêm ăn đồ nướng, vào bếp làm bánh mochi hay thậm chí là lái xe cả đêm đưa cậu đi ngắm sao.

Ý định đi ngắm sao này là xuất phát từ Khaotung sau lần anh dẫn cậu đi đốt pháo hoa ở hồ Shikotsu. Hình ảnh em với đôi mắt phiếm hồng ôm anh khóc cả buổi vì cảm động.

Khóc xong lại xấu hổ cả một đoạn đường về, ngoài tiếng khịt mũi ra thì một lời cũng không nói chỉ nắm tay anh thật chặt như muốn xác nhận đây là sự thật, người bên cạnh chính là anh.

First nhớ rất rõ, dù đã qua lâu nhưng thỉnh thoảng vẫn nghe bé nhắc lại chuyện này, còn nói bản thân muốn được đi ngắm sao nhưng chưa có cơ hội. Vốn dĩ chỉ là lúc vui vẻ nên nói vu vơ, đến cậu còn chẳng nhớ mình đã nói gì nhưng không ngờ anh đã âm thầm ghi nhớ.

Chạng vạng, chiếc xe màu xanh đen di chuyển chậm rãi trên con đường ẩm ướt. Những tán cây khô ở hai bên đường đồng loạt vươn dài cánh tay hợp vào nhau tạo thành một đường hầm đầy hoa tuyết.

Khaotung kéo lại kính xe, tránh để gió lạnh lùa vào bên trong. Cậu luồn tay xuống bụng Dora giữ ấm, dùng răng xé một viên kẹo sữa đút cho anh.

"P'First, anh đổi tay lái với em đi nghỉ ngơi một chút"

Khaotung đang ôm Dora trong lòng kéo áo anh nói. Còn khoảng tầm bốn tiếng sẽ đến nơi, cậu sợ anh ngồi lâu sẽ mệt nên mới đề nghị để mình lái thay một đoạn.

First nhìn ra một tia quyết tâm nhỏ nhoi trong ánh mắt cậu nhưng dù sao vẫn là người có quy tắc, chuyện gì có thể chiều bạn nhỏ thì nhất định sẽ chiều. Còn những chuyện thế này thì không được, nếu bạn nhỏ có đòi cũng không được mềm lòng.

"Không sao, em ngủ một chút đi đến nơi sẽ gọi em dậy"

"Cho em lái đi mà~"

"Làm nũng cái gì hả, đừng nghĩ chuyện gì tôi cũng chiều em"

"P'First~"

"Hửm?"

"Em lái được mà, anh nghỉ ngơi chút đi, chỉ một chút thôi từng này nè"

Khaotung đưa hai ngón tay lên chụm lại tạo ra một khoảng cách bé tí chỉ bằng hạt đậu ở giữa cho anh xem. Rất có quy tắc nhưng đối diện với em làm nũng thì không chịu được.

First vô cùng hào phóng gật đầu cái rụp, nói hai chữ "được thôi" rồi ngoẹo cổ sang một bên nhắm mắt nghỉ ngơi hệt như lời cậu nói, mặc cho xe vẫn còn đang chạy trên đường.

Chưa kịp vui mừng đã bị doạ cho sảng hồn, Khaotung một phát xô Dora đang thiu thiu ngủ từ trên tay mình bay hẳn xuống ghế sau. Chộp vai anh lắc điên cuồng, cậu vẫn còn trẻ còn muốn ngắm sao chứ không phải ngắm gà đâu!

"Aaa em không đòi nữa, không đòi nữa, anh mở mắt ra cho em!"

"Khò...."

"Aiya P'First"

First rốt cuộc cũng chịu mở mắt đắc ý nhìn cậu cười. Phải như vậy thì cậu mới chịu từ bỏ ý định này.

Dora bị ném một phát chấn động vẫn còn đang loạng choạng bò lên hàng ghế trên. Trời thì tối hù nhưng nó đã thấy tới tám ông mặt trời rồi, một cái măng cụt vừa đặt lên chỗ cậu không biết nghĩ gì lại quay xe qua chỗ First đặt mông ngồi lên đùi anh. Chắc là có niềm tin ở đây thì sẽ an toàn hơn là ở chỗ cậu.

Tới mèo còn ghét bỏ, chủ nhân cảm thấy mình bị xúc phạm. Lỡ thảy có một cái, công lao cho ăn, xúc cát đều bị con mèo chết bầm này ném vào sọt rác hết rồi.

"Dora mi làm phản rồi đúng không hả? Chỗ đó không phải của mi"

"Méow?"

"Sao lại nạt Dora, chỗ này..."

"Của em!"

"..."

Câu còn chưa dứt thì người đã cứng họng, Khaotung hôm nay bạo rồi.

Người kia định chọc cậu một chút, ai ngờ bị quăng ngược cho một quả bom rồi tiếp tục đùa giỡn với mèo. Mặc Khaotung ở bên cạnh cãi nhau với Dora "làm phản", "mồn lèo", "miêu phản" gì gì đó, trong đầu First bây giờ chỉ có "Của em! Của em! Của em!".

Không biết Khaotung có nhận ra mình vừa nói gì hay không nhưng First thì sắp không xong rồi. Bề ngoài vẫn lạnh như băng, tay siết chặt vô lăng đến nổi hết cả gân vờ như không có chuyện gì xảy ra còn bên trong chắc cũng chỉ mới đến đoạn đặt tên con thôi.

Nhưng có một chuyện First mãi vẫn chưa nói ra, nghĩ đoạn lại nhớ đến việc này. First bất giác gọi em.

"Khaotung"

"Em nghe"

"Em có từng thích ai chưa?"

"Hửm? Em có, sao anh hỏi vậy?"

"...người đó"

Thà là cậu không im lặng không nói, nhưng nghe được câu trả lời rồi anh lại không biết nên vui hay buồn. Trầm mặc mấy giây không biết nên tiếp lời em thế nào. Hỏi người đó là ai? Người đó đang ở đâu sao?

Khaotung có người mình thích rồi, vậy First có còn cơ hội không?

"Khaotung tốt như vậy bị cướp mất như chơi đấy"

"Em ấy không có nhiệm vụ phải đợi mày cả đời đâu"

Những lời này không sai, anh biết rõ điều đó. Chỉ là khoảng thời gian này quá ấm áp, nếu anh nói ra liệu mọi chuyện sẽ thế nào?

Nếu nói First ngu ngốc cũng được, anh chắc chắn không bào chữa cho mình. Điều quan trọng không phải là sợ cậu không đồng ý, mà là lo lắng hai người sẽ không còn được như này. Khaotung là đứa trẻ ngoan nhưng ai có thể khẳng định cậu sẽ không vì chuyện này mà tạo khoảng cách giữa hai người chứ.

Giải quyết sao? Chỉ cần một chuyến bay, anh có thể đi đến đâu cũng được. Cuộc sống trước đây lặp lại chỉ là không còn cậu nữa. Nghĩ thôi cũng không chịu được rồi.

Khaotung đợi mãi vẫn không nghe anh nói được một câu hoàn chỉnh. Cậu tựa lưng vào ghế thở dài, nhìn gương mặt lúc buồn phiền của anh, đúng là chẳng thay đổi chút nào.

"Anh ấy rất tốt với em, chăm sóc em từ nhỏ đến lớn nhưng cuối cùng lại là một tên ngốc"

"Ngốc?"

"Ừm, siêu ngốc luôn còn hơn cả con husky cạnh nhà"

"Phì..."

"First, anh nghĩ...anh ấy có thích em không?"

First không muốn trả lời đâu, nếu người đó thích Khaotung chắc chắn em sẽ rất vui nhưng con người cũng có lòng ích kỷ. Nếu anh là người cậu thích thì tốt biết mấy.

Nghiêng đầu tránh ánh mắt của cậu, anh chống cằm giọng điệu như mình vẫn bình thường.

"Người em thích chắc chắn cũng sẽ thích em, rất rất thích em, nếu cậu ta dám không thích tôi sẽ tẩn cậu ta một trận"

"Ồ, đẹp trai mà bị khờ..."

"Hửm? Em nói gì tôi không nghe rõ"

"Em nói anh vừa đẹp trai lại còn tốt bụng đó~"

Khaotung chồm tới nói chu môi thổi vào tai anh, First bị nhột liền tránh đi miệng bảo cậu đừng thổi nữa. Không nghĩ cậu sẽ rướn người lên tiếp tục nghịch, vừa xoay đầu môi cậu đã chuẩn xác hôn lên khoé miệng anh.

Cả hai giật mình cùng lúc rụt người về, lấp ba lấp bấp.

"Tôi, t...tôi..."

"E...em em ngủ trước kh...khi nào anh mệt có thể g...gọi em dậy"

Khaotung nói xong lập tức chùm chăn kín đầu ôm Dora ngủ, vành tai giấu sau tấm chăn đã đỏ đến mức như sắp chảy máu.

Thủ phạm chạy mất rồi, First khó có thể giấu được vẻ bình tĩnh, anh đưa tay che đi khoé môi đã kéo cao. Đầu ngón tay chạm lên lớp son bóng dinh dính có vị ngọt nhẹ trên môi, là của Khaotung vừa rồi.

Không biết là do son hay là môi bạn nhỏ có vị ngọt đây.

"Sẽ ngộp thở đó, cánh cụt"

Nhìn cục bông im thin thít đang cuộn tròn bên ghế phụ, anh cố nhịn cười không phát ra tiếng, đưa tay chạm lên lớp vải mềm mại từ từ kéo xuống.

Chăn bông trượt xuống một đoạn ngang mũi liền bị tay cậu níu lại không cho kéo nữa, chỏm tóc trên đầu vểnh lên như hai cái sừng nhỏ được anh cẩn thận vuốt lại. Vừa chỉnh còn cưng chiều trêu chọc cậu một câu "tiểu ma vương"

Khaotung đánh mắt sang bị anh phát hiện vội vã nhìn sang chỗ khác, bộ dạng lén lút hệt như trẻ con vừa phạm lỗi.

First cũng không nỡ vạch trần, với tay lấy chiếc gối hình chim cánh cụt ở bên cạnh nhét ra sau đầu cho Khaotung.

"Em ngủ đi nếu lát buồn ngủ thì không thể ngắm sao nữa"

Cậu khẽ gật đầu, cổ họng phát ra tiếng ừm rất nhỏ. Màn hình trên xe 'ding' một tiếng bật sáng, bài nhạc với giai điệu du dương, không có lời hát chỉ có tiếng vĩ cầm êm dịu, trong trẻo bên tai.

Khaotung nhắm mắt ngân nga theo đoạn nhạc vừa quen vừa lạ này, dường như cậu đã từng được nghe qua vào mấy năm trước, là kỉ niệm ngày cưới của ba mẹ. Chiếc đĩa than trong nhà bám bụi đã lâu, lúc được tìm thấy rồi sử dụng trở lại chính là khúc nhạc này.

Là một bài hát tỏ tình.

Người lớn lái xe chậm lại, mấy lần muốn xem phản ứng của người nhỏ nhưng nhìn vào kính xe chỉ thấy một đôi mắt đang nhắm nghiền trông rất yên tĩnh, những cơn sóng dập dìu trong lòng cứ lên lại xuống. Vừa nhẹ nhõm vừa tiếc nuối.

'Em ấy....chắc là không nhận ra'

...

Ngọn đồi nhỏ nằm ở phía Bắc, xe chạy đến lưng chừng thì dừng lại. Ông bác lớn tuổi ngồi ở cái chòi phía bên đường vừa nhìn thấy họ đã niềm nở đi tới chào đón. Đôi mắt vốn đã mờ, trời lại tối phải nheo mắt lại mới có thể nhìn rõ hơn chút.

"Là cậu First đúng không? Ta đã đợi ở đây từ chiều rồi haha"

"Vâng, vậy xe..."

"Đỗ ở đây là được, đêm nay bầu trời rất đẹp đó các cậu đừng bỏ lỡ. À còn người kia là em trai sao? Mau dẫn người ta đi đi..."

"Không phải em trai..."

'Là cánh cụt, là dấu yêu...'

Nơi đây cũng được xem như nhà của ông bác này, ai cũng bận rộn với công việc nên chỗ này hiếm lắm mới có người lui tới hoặc chỉ là mấy ông bà lão thỉnh thoảng sẽ đến đây tận hưởng tuổi già.

Chắc là lâu rồi mới nhìn thấy có người tới đây còn là những thanh niên trẻ tuổi, những người mà ông nghĩ chẳng có chút hứng thú gì với mấy chuyện ngắm hoa ngắm sao này.

Những câu hỏi cứ dồn dập về phía anh, First cũng không biết phải trả lời câu nào trước đành gật đầu lia lịa làm theo lời ông. Khách thì chưa có biểu hiện gì nhưng ông bác thì vui như muốn bay lên rồi.

Anh lắc đầu cười trừ đi vòng ra phía bên kia mở cửa xe nhẹ nhàng bợ má cậu xoa xoa gọi.

"Cánh cụt ơi, đến nơi rồi"

"..."

"Không trả lời thì bế xuống nhé?"

"Ưm~"

Cánh cụt nhỏ không biết có nghe hay không, cọ cọ tóc lên tay anh ưm một tiếng ngoan ngoãn trả lời. Cậu bĩu môi vừa nhấc chân bước xuống xe vừa ôm cái cục tròn ụ gần chục ký trên tay đi cùng.

Đúng là hai cha con, hai đứa vừa ngủ dậy mặt trông cứ hờn dỗi như nhau.

Kéo phẳng phần áo bị đè cho nhăn nhúm. First ôm balo rút một tờ khăn ướt lau mặt cho Khaotung, còn Dora thì tự làm đi. Lau sơ một lượt thấy bé đã tỉnh hơn được phần nào nhưng vẫn còn mơ mơ, anh bật cười bóp hai cánh môi đang chu ra cúi sát mặt cậu.

"Xin hỏi bé Khaotung đây đã tỉnh chưa ạ? Có thể cùng tôi ngắm sao không?"

"Ưm ưm...ư"

"Hửm? Không nghe thấy...ui"

First định đùa thêm không ngỡ lại bị cậu nhe nanh cạp một cái nhất quyết không chịu nhả ra. Đôi mắt sắc bén ngước lên nhìn anh như muốn nói "anh đừng hòng lấy lại cái ngón tay này"

"Khaotung đừng cắn mau nhả ra...úi úi"

"En ong ả"

"Tôi sai rồi, sai rồi không nên chọc ghẹo em đừng cắn nữa lúc về mua bánh mì nhỏ cho em được không?"

"Ánh ì ỏ? An ứa á a?"

"Hả? Hứa tôi hứa mà nếu không em cứ cắn chết tôi đi"

Có bánh mì nhỏ, Khaotung lập tức buông tha cho ngón tay tội nghiệp kia hài lòng để lại hai dấu răng trên đó.

Cậu nhếch mép cười một cái rồi xông xáo cầm tay anh kéo đi. First để cậu muốn dắt đi đâu thì dắt, chăm chăm nhìn ngón tay của mình.

Cái chạm môi khi nãy lần nữa xuất hiện trong đầu.

"Oa, P'First mau nhìn kìa đẹp quá, P'First P'First ở đây ở kia nữa haha đẹp quá"

Khaotung thích thú reo lên kéo anh trở về. Hai bàn tay đan chặt vào nhau, ở dưới là thảm cỏ xanh ngát bên trên là trời sao lấp lánh.

Chạy đến một khoảng xa, cậu kéo First ngồi xuống cạnh mình đối diện với anh nở một cười đáng yêu. Anh chống tay ra phía sau để cậu tựa vào người mình.

Ngân hà trước mắt, người ở trong tim.

Mùi hương tươi mát của thảm cỏ càng khiến tâm tình thêm dễ chịu, đêm nay không có mây chỉ có những tinh tú đang thay nhau phát sáng trên nền vải đen tuyền của vũ trụ.

Khaotung thuần thục kéo máy ảnh được First treo trên cổ muốn tùy tiện chụp vài tấm. Cậu ôm máy bằng hai tay xoay ngược lại đầu ngả vào vai anh 'tách' một tiếng, người thì đáng yêu người thì dịu dàng.

Bức ảnh đầu tiên của cả hai chính là vào đêm hôm đó.

"Sao không báo trước đã chụp rồi? Tôi còn chưa kịp nhìn"

"Không sao, anh đẹp trai rồi không cần nói trước cũng đẹp"

Hài lòng trả máy về cho chủ nhân của nó, Khaotung tựa lưng vào người anh cười sảng khoái đột nhiên ngồi thẳng dậy ôm đầu gối nghiêm túc ngắm sao.

Nếu có một vì sao từ trên trời rơi xuống, cậu chắc chắn sẽ nói với nó rằng đêm nay có thể kéo dài mãi mãi hay không vì cậu lại sắp phải xa người kia.

Nếu không phải tại "nó" cậu sẵn sàng đi cùng anh chứ không phải ngồi đây mà mơ mộng như này.

"Pi, Khaotung hỏi Pi được không?"

"Sao lại không vui rồi?"

Giây trước vừa vui vẻ sao giọng lại ỉu xìu mất rồi.

First đi lên trước mặt cậu ngồi xuống nhìn em cúi đầu, ngón tay bé xíu lộ ra khỏi tay áo vẽ vẽ vòng tròn trên đất. Anh cầm tay cậu lên phủi tuyết trên đó lần nữa lập lại câu hỏi.

"Khaotung không vui có phải vì tôi không?"

"Có thể em hơi ích kỷ...nhưng anh sẽ quay lại đúng không?"

"Hửm?"

Ra là vì chuyện này.

First tháo găng tay ra ôm lấy gương mặt người nọ đang chôn dưới lớp khăn bông dày, cảm nhận nhiệt độ âm ấm từ lòng bàn tay. Anh vén tóc em ra sau tai thấp giọng nói một câu.

"Tôi sẽ không quay lại"

"..."

"Mà là trở về"

...

Trước đó First đương nhiên đã nói qua với bạn nhỏ nhà mình, biết anh sắp đi tâm trạng có phần thay đổi nhưng cũng không tỏ ra giận dỗi ngược lại dặn dò anh rất nhiều, mua rất nhiều để anh có thể mang đi.

First đã bảo không cần nhưng không cản được cậu, nhìn cậu hì hục chuẩn bị nhét hết thứ này tới thứ kia vào vali còn tưởng người bay là cậu chứ không phải anh nữa.

Cậu vừa soạn vừa nhắc nhở anh đi đường phải cẩn thận, không được bỏ bữa, đến nơi phải nhắn tin cho cậu và ti tỉ thứ khác hệt như một cô vợ nhỏ.

Trước giờ bay một tiếng cả hai đã có mặt ở sân bay. First vốn định đi một mình vì 22 giờ chuyến bay mới cất cánh, nếu để Khaotung về một mình anh sẽ không an tâm.

Nhưng cuối cùng Khaotung vẫn xuất hiện ở đây.

Vì cậu nói nếu anh không để cậu đi thì tự cậu sẽ chui vào vali nằm lì ở đó còn nữa lần sau sẽ không cho anh ở cùng, mè nheo một lúc thế là được cho theo.

"P'First, bình giữ nhiệt anh đã mang theo chưa?"

"Ở đây, em muốn uống sao?"

"Em sợ anh quên, lúc lên máy bay khó ngủ thì còn có nó nha. À còn áo..."

"Tôi cầm theo rồi"

"Còn...."

"Đã có"

Nghe Khaotung điểm danh hết một loạt đồ dùng, First nghĩ nếu có ai hỏi trong vali có gì anh chắc chắn sẽ thuộc lào lào mà đọc ra.

Đồ đã soạn, vé đã mua, sân bay cũng đã tới nhưng cứ nhìn con chim cánh cụt kém anh 5 tuổi đang ngáp ngắn ngáp dài bên cạnh thì lại do dự.

Để cậu ở đây một mình sẽ không sao chứ? Thời gian anh không ở đây nhỡ cậu bị bắt nạt thì sao đây.

Thật không thể không lo lắng mà.

"Khaotung, hay là...tôi không đi nữa?"

"Hả? Sao lại không đi nữa?"

Khaotung nghe anh nói xong còn tưởng mình buồn ngủ nên nghe nhầm. Vẫn chưa có chuyện gì sao lại nói không đi là không đi.

"Để em lại một mình"

"..."

"Tôi không thể không lo"

"Ây, em đã lớn như vậy rồi anh còn sợ ai bắt mất em sao?"

"Nhưng mà..."

"Đừng lo cho em, cứ giải quyết chuyện của mình trước đã P'First"

Không cho anh cơ hội đấu tranh tư tưởng, Khaotung đeo balo cho First đẩy cả người lẫn vali về phía cổng rồi nhanh chân chạy về.

Lúc First quay lưng đã thấy cậu co giò chạy, nhảy một cái xoay người về hướng anh trao anh một nụ cười ngoan ngoãn, hai cánh tay vươn hết cỡ ra sức vẫy.

Thật hết cách với cái người này, anh để lại vali tại chỗ chạy ngược về phía Khaotung trong sự ngỡ ngàng. Không quan tâm xung quanh có bao nhiêu người, First túm gáy Khaotung kéo về đặt lên trán cậu một nụ hôn.

Trái tim nơi ngực trái như hẫng đi một nhịp, đợi lúc bừng tỉnh đã thấy anh chạy một đoạn xa đang không ngừng vẫy tay, hướng cậu mà hét lên.

"Cánh cụt, tôi nhất định sẽ trở về còn nữa TÔI TH...."

Tiếng thông báo sân bay át đi giọng nói của First, lúc sau anh nói gì cậu hoàn toàn không nghe thấy chỉ có thể nhìn khẩu hình...

Con chim sắt đã bay lên cao sắp sửa rời khỏi bầu trời Hokkaido.

Khaotung cứ đứng yên ở đó nhìn vào mũi chân của mình lại nhìn lên nền trời hít một hơi thật sâu.

'Bình an nhé, First'

Đã lâu rồi không phải về nhà một mình, thật lòng mà nói cậu không thích cảm giác này chút nào. Thiếu đi một người mà mùa đông lại trở lạnh bất thường.

Cánh cửa quen thuộc mở ra 'cạch' một tiếng đóng lại. Cảm nhận ánh mắt từ bóng đen nhỏ ở giữa nhà.

"Khaotung"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro