Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Truyện này mình không áp dụng đến thực tế.sẽ lấy bối cảnh từ hiện đại

___
3/9/2023

Hôm nay,là một ngày rất đặc biệt của một người,đúng vậy là sinh nhật của First.Anh tổ chức sinh nhật cùng với fan,những ánh đèn lấp lánh chiếu sáng lên sân khấu,ở trong số những người đó có em.

Anh đứng trên bục,cầm bó hoa và nhìn thẳng xuống dưới

"Tớ cảm ơn mọi người khi đã tới và tặng quà cho tớ,nhưng mình muốn cảm ơn riêng một người đã đồng hành cùng tớ trong suốt thời gian qua"

Fan hét lên vì phấn khích không biết người đó là ai,Khaotung ngồi dưới ngại ngùng cười lắc đầu.Anh đi xuống dưới trên tay cầm bó hoa tiến tới

"Đồ ngốc,như vậy sẽ huỷ hoại danh tiếng của anh mất"

Miệng nói vậy thôi nhưng khoái chết,sẵn sàng chờ đợi lời công khai của anh trước showbiz.Nghĩ thầm vui vẻ thì anh lướt qua em đi thẳng xuống dưới đó,nụ cười dần dập tắt khi...

"Anh yêu em,Nanci"

Gì vậy chứ,chuyện này là sao,cô đó là gì đối với anh

Fan hú hét ầm ĩ khi thấy otp mình tán tĩnh nhau trong ngày sinh nhật First

"Anh này,fan thấy rồi kìa ngại chết mất
"Ngại gì chứ,anh muốn công khai với bọn họ rằng hai chúng mình là của nhau rồi thôi"

Hắn tặng cô bó hoa rồi ôm cô,một bạn fan trong số đó kêu "hôn đi hôn đi" mọi người đồng thanh nối liền câu nói đó.First cuối người xuống hôn nhẹ vào môi cô

"Mọi người nghe First nói cho rõ đây,Nanci và tớ đã là người yêu với nhau rồi nhé" hạnh phúc thật,otp thành đôi sao mà không vui được cơ chứ.

Ánh đèn sáng lên,anh nắm tay dẫn Nanci lên sân khấu thì thấy em đứng đó,nước mắt lăng dài trên má run rẩy với hộp quà trên tay.Thấy mình bị phát hiện cậu bỏ đi,First điếng người sốc.tự hỏi tại sao em lại ở đây?

"First kia,không định đi hửm?"
"À ừm,chúng ta đi"

___
Cạnh bờ sông,em ngồi trên bãi cỏ nơi mà First và Khaotung lần đầu gặp nhau.Cậu khóc nất trách móc anh và mình

"Hức...sao anh lại bỏ em,em làm gì sai với anh cơ chứ..?"
"Hay là cô ấy quan trọng hơn em"

Cậu đờ đẫn nhìn dòng nước tĩnh lặng được ánh sáng mặt trăng chiếu vào.Điện thoại rung lên hiện lên dòng chữ "anh hùng mít ước của bé" là First.Khao mệt mỏi bắt máy

"Gì..?"
"Chuyện...chuyện hồi nãy em..ừm biết rồi đúng không"
"Ừ"
"A-anh..anh xin lỗi anh xin lỗi"
"Xin lỗi thì được gì chứ?"

Anh im lặng một hồi rồi nói

"Anh nói thật,chuyện này chỉ là diễn,tung hint cho fan thôi chứ anh yêu em mà"
"Có chắc là diễn không,anh nói như vậy bao nhiêu lần rồi"
"Anh.."
"Anh quên lời hứa năm đó rồi đúng không"

Đúng vậy,First đã hứa với em rằng chỉ thân thiết với nhau nếu đó là đồng nghiệp,không được hôn nhau khi có show,không được tỏ tình tán tỉnh nhau khi có show.Vậy mà anh lại quên mất rồi

"Anh nhớ mà,Khaotung,bình tĩnh lại,anh xin lỗi"
"Nhớ hay quên em tuỳ anh,chỉ là em quá mệt mỏi mà thôi"
"Giờ em đang ở đâu"
"Muốn gặp em à"

Cậu bật cười rồi lại khóc
Em hét lên trong khoảng lặng,khóc nức nỡ trách người mình thương và tin tưởng

"Anh biết em đau đến nhường nào không?"
"Em không được nghĩ nhiều nữa,nghe anh này,giờ em đang ở đâu?"
"Anh không cần biết đâu"

Hắn tức giận chửi cậu

"Em đừng nghĩ anh chiều em nhiều quá nên hư đúng không,chỉ là diễn thôi,anh vẫn còn yêu em mà"
"Anh yêu em hay yêu cô ta" anh câm nín không biết nói gì,lời nói đó quá đúng,nó nói thẳng trúng trái tim anh

"Hôm qua có show với chị ấy,anh biết anh nói gì không?"
"Anh bảo rằng anh yêu chị ấy rất nhiều và sẽ kết hôn với nhau vào cuối năm mà em có quan tâm đâu nhưng anh lại nói..."

First hét vào thẳng điện thoại kêu em dừng lại nhưng cậu mặc kệ vẫn nói

"Anh bảo là mình kì thị LGBT và sẽ không bao giờ yêu con trai...ủa haha vậy từ đó giờ anh coi em là bóng ma à?"
"Em bên cạnh anh lúc trong tay chưa có gì,giờ thành công rồi thì bỏ em đi"
"Đủ rồi!"

Cả hai im lặng một hồi,cậu chủ động nói trước

"Mình dừng lại đi,em chịu đựng đủ rồi"
"Được,dừng lại thì dừng lại anh không thể chịu nổi cái tính ngang ngược bướng bỉnh như em nữa,biến mẹ đi!"

Tiếng cúp máy tút tút tút trong đêm,First tức giận ném điện thoại sang một bên hét đập phá đồ trong xe còn cậu thì vẫn ngồi khóc bật video của anh và Nanci trong buổi sinh nhật

"Em thua rồi."

Lặng lẽ bỏ anh vào danh sách đen rồi đi về nhà trong căn phòng tràn ngập tình yêu của First và Khaotung lúc trước,cậu lấy hộp giấy ra cất hết những món đồ liên quan tới hai người,chỉ giữ lại một tấm ảnh em và hắn đi chơi ở Disneyland,tắt nguồn điện thoại và những lá thư em đang viết dỡ cho anh,sau đó cất tủ nơi cao nhất không thể thấy.

___
Sáng hôm sau,cậu ngồi trên ghế viết lá thư cuối cùng:

"Em là cục bông bé nhỏ của anh đây,à không,hết rồi hì hì..Là Khaotung,ừ thì chúc anh khi đã tìm được người thích hợp,chúc hạnh phúc và cũng xin lỗi anh.Đây là lá thư cuối cùng rồi,nếu anh tới đây thì có lẽ em không còn nữa đâu vì...có thể em đã mất hoặc đi đâu đó một nơi thật xa mà không trở lại,vậy nhé Khaotung yêu anh"

"Có sến không nhỉ,thôi kệ đi"

Cậu cầm vali đi lên bến xe rời khỏi Bangkok buồn bã đi đến Pattaya định cư,một cuộc sống mới

"Tiếc ghê,em muốn gặp anh lại lần cuối nhưng không được rồi"
"Thôi thì chúc anh hạnh phúc"

________
Hết rui,truyện ngọt sến luôn í

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro