CHAP 8
First cài dây an toàn đàng hoàng lại cho Khaotung rồi lái xe tời khỏi quán rượu, anh cũng có uống một ít nên bây giờ đầu cũng có đôi chút choáng nhẹ, trên đường về First luôn để mắt tới em, anh thấy Khaotung khóc, tay còn quờ quạng múa may, miệng thì lẩm bẩm gì đó, không hiểu sao khi thấy em khóc First lại đau lòng, nơi lòng ngực nhói lên như bị ai bóp chặt vậy. Nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé kế bên cứ chốc chốc lại nấc nhẹ nhẹ lên, mắt thì cũng bắt đầu sưng húp, anh muốn được che chở bảo vệ Khaotung, muốn được đàng hoàng mà ở bên chăm sóc cho em, dù mới gặp Khaotung cách đây không lâu nhưng cảm giác của First rất mãnh liệt, cảm giác lại rất thân quen.
Xe nhanh chóng lái tới căn hộ cao cấp của anh, những năm First không có ở đây anh sẽ cho người coi sóc nhà cửa cho mình, anh chủ động trong mọi thứ cho nên bây giờ trở về lại nhà cửa rất gọn gàng sạch sẽ, rất dễ chịu với một người chu toàn mọi thứ giống như anh.
First dìu Khaotung vào trong nhà, nhưng mà dường như em đã say quá rồi, cả việc đứng thẳng để anh dìu vào trong Khaotung cũng làm không được, dường như cũng chẳng còn ý thức được gì nữa rồi. Thấy thế, First cúi xuống bế em lên luôn, như vậy nhanh và gọn hơn nhiều.
First bế em vào trong, vừa đi vừa thầm nghĩ trong đầu không hiểu là đàn ông con trai cái kiểu gì mà người nhẹ tênh, bế đi lên cầu thang như vậy mà dường như chẳng tốn đi một chuý sức lực nào của First.
Lên đến phòng, anh đặt nhẹ Khaotung xuống giường, bắt đầu lau mình cho em. Vừa đụng được đến cúc áo Khaotung đã bật dậy, cơn buồn nôn kéo đến, em không biết gì nữa trực tiếp nôn lên người First, anh không trở tay kịp, nhanh chóng đưa Khaotung vào trong toilet, nhưng dù có nhanh gấp mấy trên người anh bây giờ cũng đã dính một mảng to rồi.
First lau người rồi vơ đại một cái áo thun rộng rãi nhất mặc vào cho em, sẽ có người nói anh biến thái nếu như nhìn thấy cảnh này, hiện giờ First cứ nhìn chằm chằm vào cơ thể Khaotung, em thật sự rất đẹp, nước da trắng hồng, da dẻ em First cảm nhận hình như còn nhỉnh hơn cả con gái, khuôn mặt vì có cồn mà đỏ ửng lên trông thấy, thật khốn nạn nếu như nói ra rằng ngay bây giờ đây First thật sự muốn Khaotung là của anh.
Nhanh chóng đưa suy nghĩ bậy bạ ấy ra khỏi đầu, First tranh thủ hoàn thành xong thủ tục lau người của em rồi đưa em ra ngoài.
Khaotung được chăm sóc, lau người, cơ thể em bây giờ đã thoải mái lắm rồi, nằm xuống giường em cũng thả lỏng không ý thức mơ màng chìm vào giấc ngủ.
First cũng tắm rửa xong xuôi, anh định sẽ ra ngoài ngủ để em ngủ ở trong phòng, anh bước đến xoa xoa đầu Khaotung, vô thức mà đặt nhẹ lên đó thêm một nụ hôn cưng chiều, vừa định quay đi thì cánh tay bị kéo lại, First có hơi giật mình quay đầu nhìn lại, Khaotung lúc này đã nắm tay anh lấy đà mà ngồi dậy
- Anh đừng đi, ở lại với em đi.
First ngơ ngác, chưa kịp phản ứng gì thêm anh đã bị Khaotung kéo xuống giường, do không phòng bị mà ngã nhào lên nằm đè lên người em
- Khaotung...em đang làm gì vậy?
Lúc này First mới lên tiếng, nhưng anh không ngờ rằng vừa mới dứt câu đã bị người nọ ôm lấy khuôn mặt của mình kéo xuống trao một nụ hôn sâu, First giật mình vài giây nhưng rồi cũng thuận theo em, cảm giác sung sướng lắm, người mình thích chủ động hôn mình làm sao mà không sướng cho được.
Hai người dứt nhau ra sau một nụ hôn dài, dường ngư cả hai đều muốn hơn thế nữa, không phải chỉ dừng ở việc trao nhau một nụ hôn, nhưng nhìn tình trạng của Khaotung bây giờ đi, First không muốn mình mang tiếng lợi dụng cơ hội người ta đang say không ý thức được mà giở trò đồi bại, anh thích em là chắn chắn rồi đấy nhưng First tôn trọng em, First muốn khi có chuyện xảy ra cả hai đều phải tỉnh táo, phải ý thức và hiểu được mình đang làm gì.
First muốn đẩy em ra nhưng Khaotung thì lại ôm anh chặt cứng, First rướn nhẹ người nhìn thẳng vào mắt em, đôi mắt Khaotung lấp lánh nước, nhìn chỉ muốn bảo vệ em
- Em có biết mình đang làm gì không?
First hỏi em, Khaotung mơ màng nhìn anh gật đầu
- Em biết...em...em muốn...em muốn anh...
Nói xong Khaotung lại đưa First vào một nụ hôn sâu, dứt nhau ra anh hỏi em lại thêm một lần nữa
- Anh cho em một cơ hội cuối, nếu bây giờ em nói không muốn vẫn còn kịp đó.
Khaotung lắc đầu nguầy nguậy
- Đừng...đừng bỏ em...em muốn...thật sự muốn...anh.
First nghe đến đây đầu óc anh cũng mụ mị lắm rồi, trực tiếp nhào đến hôn môi lấy em.
Khaotung ôm lấy cổ First, đáp trả lại nụ hôn đó, cả hai chìm đắm trong không gian riêng, trao nhau những gì ngọt ngào nhất.
Đêm đó, First đã rất hạnh phúc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro