CHAP 7
Cả ngày hôm nay chốc chốc First lại kêu Khaotung lấy cho mình cái này rồi lại cái kia, làm cho cả buổi em không làm việc gì ra hồn được, muốn nói với First là "hay là anh để tôi ngồi trong phòng anh để sai vặt cho dễ luôn đi", cứ một lát lại gọi một lát lại gọi, thiếu hơi người ta hay gì, có hơi bực bội nhưng cũng chỉ im lặng thôi, đâu có dám nói năng gì dù gì người cũng là cấp trên, là giám đốc của mình đó.
Hôm nay First lại muốn đưa Khaotung về nhà, dù có nói cái gì từ chối bao nhiêu lần anh cũng nhất quyết bằng được phải đưa người nhỏ này về.
Trên xe, First đề nghị
- Cả hai chúng ta đều chưa ăn gì, hay là mình đi ăn đi tôi khao.
Vừa nói anh vừa cười cười nhìn em, Khaotung nửa muốn đi nửa không, một phần em sợ hôm nay lỡ như Earth về sớm mà nhà thì chưa có cơm, anh mà đói thì sao, một phần thì nghe đến giám đốc khao nên cũng không kiềm lòng được.
Thấy Khaotung suy nghĩ hơi lâu, First quyết định luôn cho em
- Thế im lặng là đồng ý nhé, giờ tôi chở cậu đến quán ăn luôn.
Ơ!!! Em vẫn chưa quyết định mà, "cái con người ngang ngược này, anh mà không phải là giám đốc, là cấp trên của tôi thì anh tàn đời anh lâu rồi nhá", những lời này em chỉ dám nói trong lòng thôi, và cuối cùng thì em không thể kiềm lòng được trước lời mời đó đành đồng ý đi ăn free thôi.
First tuỳ ý ghé đại 1 quán ăn nhỏ ven đường, anh trực tiếp vòng qua cửa xe bên kia mà mở cửa cho Khaotung, em có hơi bất ngờ và phải nói là ngại ngùng khi First đột nhiên lại làm hành động như vậy.
Em vừa bước xuống xe, cùng lúc đó trời xui đất khiến như thế nào mà Khaotung giờ lại bắt gặp thấy Earth đang nắm tay "người kia" vui vẻ bước vào cửa hàng tiện lợi đối diện đó, em còn thấy anh hôn nhẹ lên trán người mà anh đang nâng niu nắm tay vui vè kia, trái tim Khaotung quặng thắt như đang bị ai bóp nghẹn. Không phải Khaotung giờ mới biết sự thật, chỉ là dù có biết thì đây cũng là lần đầu em tận mắt chứng kiến cảnh người yêu mình tay trong tay với người khác, thật sự rất đau.
First thấy em đứng đơ ra đó, mắt thì nhìn chăm chăm vào cửa hàng tiện lợi bên đường, anh không hiểu gì mà hơi lay lay người Khaotung
- Này...cậu sao thế?
Khaotung hơi giật mình vì tiếng kêu của First, nước mắt chực trào nơi khoé cũng bị em nuốt nghẹn trở vào trong, điều chỉnh nhịp thở nhìn First cười cười
- À không có gì ạ, mình vào thôi ạ.
Nói rồi Khaotung nhanh chóng đi phía trước, để First khó hiểu đi theo sau, anh dường như nhận ra rằng giọng em hơi lạc đi, giống như là đang sắp khóc vậy đó, nhanh chóng bước nhanh theo cho kịp phía sau.
Hai người cuối cùng cũng tìm được cho mình một chỗ ngồi hợp lí, First trực tiếp kêu món ăn, còn Khaotung từ lúc đặt chân vào quán tới khi ngồi xuống em cứ ngồi đơ ra như vậy, nhiều lúc First hỏi Khaotung còn không tập trung mà trả lời anh, làm anh phải hỏi đi hỏi lại bao nhiêu lần.
Đồ ăn nhanh chóng được chuẩn bị và đem ra, buổi ăn trôi qua trong im lặng, First thật sự cảm thấy khó chịu với bầu không khí này, anh không nhịn được nữa trực tiếp hỏi em
- Này cậu bị làm sao vậy? Sao nảy giờ cứ thẩn thờ mãi ra đó, đũa còn không động đến, bị gì à? Mệt hả? Hay có sao không?
First đưa tay sang kiểm tra trán, mặt xem thử có bị nóng không, anh sợ em bị bệnh lại không dám nói.
- À không sao ạ, tôi có hơi bị mệt chút thôi ạ.
- Ăn đi, rồi tôi đưa cậu về nghỉ ngơi.
First gắp thêm cho em vài miếng thịt vào chén, không khí lại chìm vào im lặng.
First tính tiền, cả hai cùng nhau ra xe, bỗng nhiên Khaotung đề nghị với anh
- Giám đốc có rảnh không ạ?
First hơi bất ngờ, anh nhìn em đáp
- Tôi có, sao thế? Có chuyện gì à?
- Hay là mình đi uống chút rượu được không ạ? Tôi chưa muốn về nhà bây giờ.
First chuyển từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, hơi nghiêng đầu mà nhìn em
- Hôm nay lại có hứng muốn uống rượu cơ à?
- Nếu mà anh không rảnh thì không sao ạ, tôi đi một mình cũng được.
- Tôi đã nói là tôi rảnh mà, đi thì đi.
Và thế là bây giờ hai người đang có mặt tại 1 quán rượu, Khaotung nảy giờ nốc liên tục đã 5 ly rượu đầy rồi, không hiểu hôm nay người này bị gì nữa, thẩn thờ đờ đẫn từ lúc ở quán ăn tới bây giờ.
First có cố ngăn không cho em uống mãi như vậy cũng không được, không biết tên nhóc này hôm nay ăn uống trúng thứ gì mà có gan cãi lại anh như vậy.
Mãi một lúc lâu sau, rượu thì cũng đem ra chất thành hàng sang một bên rồi mà Khaotung vẫn cố uống mãi, First không chịu nỗi nữa liền có hơi to tiếng với em
- NÀY... tôi bào dừng được rồi đó.
Khaotung nghe người nọ quát một tiếng, em giật mình ngước lên nhìn anh, nước mắt cũng vì kiềm nén quá lâu mà trào ra liên tục chảy dài hai bên má, những tiếng nấc nghẹn cũng vì thế mà phát ra.
First thấy người nọ đột nhiên bật khóc như thế liền luống cuống tay chân, anh không nghĩ mình chỉ quát một tiếng như thế thôi liền khiến người kia khóc nấc lên rồi. Khaotung khóc ngày một nhiều, First bên đây cũng đau lòng không kém, không biết làm sao cả anh liền ngồi sát đến ôm lấy em vào lòng.
- Tôi xin lỗi, xin lỗi...đừng khóc nữa mà, tôi sai rồi, cậu mau nín đi.
Khaotung không những không nín mà em còn khóc nhiều hơn, First cảm nhận được cả bờ vai của em run lên trong lòng anh, nước mắt làm ướt cả một mảng áo của anh rồi.
- Nào...đừng khóc nữa, ngoan...cậu khóc tôi đau lòng.
First lấy tay ôm lấy mặt em ngước lên nhìn mình, đôi mắt vì khóc nảy giờ mà có hơi sưng lên rồi, anh đau lòng hôn nhẹ lên nó, Khaotung cũng mệt rồi, em vừa uống rượu vừa khóc đến khàn cả cổ họng, không ý thức được gì nữa em liền thiếp đi trên tay First.
First lắc đầu khi thấy người nọ nhắm mắt ngủ ngay trước mặt mình khi mình chỉ mới vừa hôn vào mắt của người ta thôi.
First dìu em ra xe, anh định đưa em về nhà nhưng nhớ lại hình như lúc nảy Khaotung có nói rằng là em không muốn về nhà, First nghĩ hay là cứ để Khaotung ngủ lại nhà mình một đêm đi có sao đâu, cùng là đồng nghiệp với nhau cả mà, với cả giờ em cũng say bí tỉ chả biết gì nữa rồi, để một mình như vậy cả đêm anh cũng thấy lo, thế là First quyết định sẽ lái xe đưa em về nhà mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro