CHAP 3
Sáng sớm Khaotung dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho Earth, xong xuôi em cũng đi làm, Earth vẫn còn đang ngủ.
Anh và em đã không còn làm chung ở quán ăn nữa, Earth đã mở được công ty riêng cho mình vào năm kia, còn em vẫn làm ở quán ăn cũ, nơi mà em và anh đã gặp nhau, duy chỉ có là chức vụ quản lý của anh giờ là của em.
Em được biết hôm nay giám đốc cũng là người cao nhất, người mà em nghe đồn bí ẩn nhất từ khi mới bước chân vào đây, người này em chưa gặp bao giờ, chỉ được biết là giám đốc ở nước ngoài lâu lâu mới về đây để xem xét công việc rồi lại bay sang đó, đây cũng là lần đầu Khaotung được diện kiến người bí ẩn này, đương nhiên em đang rất hồi hộp, nhỡ có sơ sót gì thì em đây sẽ là người lãnh đủ hết, thật là hồi hộp đến mức đau tim mà.
First vừa đáp máy bay, bước ra đã có một đoàn vệ sĩ đứng đợi sẵn, anh vội bước lên xe rồi đi thẳng tới nhà hàng của mình.
Anh có thể tự hào nói rằng mình cực kì tài giỏi khi 1 mình anh mà có thể từ hai bàn tay trắng gầy dựng lên quán ăn nhỏ và giờ là thành nhà hàng bậc nhất, cao cấp nhất ở cái đất Bangkok này.
Tài giỏi là thế, giàu có là thế, anh có mọi thứ duy nhất chỉ có tình yêu là không, nhắc đến chuyện tình yêu First chỉ thấy thật phiền phức, thật là mất thời gian. Cũng vì tình yêu mà năm ấy anh suýt làm điều ngu xuẩn, nghĩ lại thấy bản thân lúc đó cực kì thiếu suy nghĩ, bồng bột non nớt, anh hận người đó và cũng hận tình yêu.
Suy nghĩ bâng quơ 1 hồi cuối cùng cũng tới nơi, First là một người rất rất rất chu toàn trong công việc nên việc anh tới nhà hàng trước mà không tới khách sạn nghĩ ngơi sau khi ngồi một chuyến bay dài cũng là điều dễ hiểu.
Vệ sĩ mở cửa xe cho anh, Khaotung cùng dàn nhân viên đã đứng thành hàng đợi vị giám đốc bí ẩn vang danh một thời xuất hiện.
Khi First kéo cửa bước vào, nhìn tổng quan một lượt anh chợt sững người lại, và tầm nhìn của anh rơi vào Khaotung, cậu trai này nhìn rất quen, phải nói là cảm giác lạ lắm, không biết anh đã gặp người này chưa nhưng mà cảm giác cực kì quen thuộc.
Khaotung thấy vị giám đốc trong truyền thuyết nhìn mình chằm chằm từ trên xuống dưới thì cũng bắt đầu cảm thấy rén rồi, mồ hôi trên trán đã lấm tấm ra, không biết mình đã làm gì sai hay không để ý việc gì không mà giám đốc lại nhìn mình chằm chăm như vậy, thầm nghĩ "ông trời ơi phù hộ cho con, đừng để mới lần đầu gặp cấp trên đã bị ấn tượng xấu, con muốn làm ở đây dài dài, phù hộ cho con điiiiiii"
Không thể cứ để bầu không khí như thế này mãi được, em đành mở lời với giọng nói nhẹ nhàng nhất với giám đốc
- Tôi chào giám đốc, tôi là quản lý ở đây, giám đốc cần bàn bạc gì hay có thắc mắc gì tôi sẽ báo cáo lên cho giám đốc ạ, mong giám đốc giúp đỡ ạ.
Giọng nói ấm áp dễ nghe cùng cái đầu cúi thấp xuống nhìn sao mà đáng yêu, First cũng hiểu chắc mình làm cho người ta sợ rồi, mồ hôi chảy nhiều thế cơ mà.
- A chào cậu, mọi người cứ làm việc tiếp đi, lâu rồi tôi mới về lại, cứ tự nhiên như mọi ngày không có tôi, mọi người không cần quá căng thẳng, tôi sẽ đi tham quan 1 vòng.
Nói rồi First nhìn Khaotung và cười 1 cái, anh bước tới
- Cậu dẫn tôi đi tham quan và nói tổng quan về giấy tờ cho tôi nhé.
Khaotung giật mình, có gần quá rồi không, giám đốc cũng quá đẹp trai rồi, mỗi cử chỉ hành động lời nói của anh đều rất cuốn hút, lại còn cười với mình nữa.
- Dạa...dạ được chứ ạ, xin mời giám đốc...
Em bắt đầu dẫn First đi tham quan và giới thiệu một số chỗ cho anh nắm rõ
- Tôi nhìn thấy cậu rất quen, không biết đã gặp ở đâu chưa nhỉ?
Đang đi dọc hành lang lầu trên bỗng nhiên em nghe thấy phía sau phát ra câu hỏi đó, chân cũng dừng bước mà xoay lại nhìn giám đốc, em và anh ta đã gặp nhau đâu, anh ta nói em nhìn quen nhưng em nhìn anh ta thấy lạ lắm đâu có quen đâu, vả lại First ở nước ngoài suốt, 3 4 năm mới về đây 1 lần làm sao mà gặp em được mà quen.
- Chắc giám đốc nhìn nhầm tôi với ai thôi ạ, giám đốc ở nước ngoài còn tôi ở đây thì làm sao mà gặp nhau cho được.
First gật gù đầu tỏ vẻ hợp lý
- Nghe cũng hợp lý, nhưng mà nhìn cậu cảm giác cứ thân thuộc lắm.
Khaotung nghe anh nói cũng đành cười cười gượng gạo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro