CHAP 2
Hôm nay cũng như bao ngày Khaotung làm sẵn cơm tối và chờ Earth về cùng ăn cơm, em ngồi đó cũng gần 2 tiếng rồi mà bóng dáng của Earth vẫn chưa thấy đâu, có lẽ lại phải ăn cơm 1 mình nữa rồi, cả tháng nay ngày nào cũng vậy, em cũng biết là anh ấy đi đâu cho nên là...cũng cả tháng nay rồi tối nào em cũng ăn cơm chung với những giọt nước mắt tủi thân từ chính bản thân mình.
Earth đang vui vẻ với Mix, người tình bé nhỏ của anh, anh đã quen cậu được gần 1 năm rồi và vẫn si mê cậu như lần đầu tiên anh gặp gỡ, mặc dù hành động này thật khốn nạn, anh biết mình không nên làm điều này nhưng lí trí không thắng nổi trái tim, trái tim anh chọn...Mix. Earth không biết và cũng không nghĩ rằng Khaotung đã biết hết sự thật, anh vẫn cho rằng em chưa biết gì, cũng không dám nói ra, anh sợ Khaotung sẽ shock mất, cứ nghĩ em là người cuối cùng rồi, hứa hẹn chăm sóc lo lắng cho em nhưng hiện giờ người anh yêu là Mix, anh muốn nói lắm, muốn nói dừng lại nhưng nhìn đến đôi mắt buồn của Khaotung, đến nhưng hành động chăm lo cho anh từng li từng tí Earth lại không nỡ nói ra, chính xác là anh đang thương hại em.
Sau cuộc hẹn hò lãng mạn với Mix, Earth về lại căn nhà quen thuộc chứa đầy kỉ niệm giữa anh và Khaotung, những kỉ niệm mà hiện giờ anh không muốn nhớ đến.
Bước vào trong nhà, căn nhà chìm trong bóng tối, duy nhất Earth thấy phòng bếp là vẫn còn sáng đèn, anh tiến tới thì thấy em đang ngồi ngủ gật trên một bàn đầy thức ăn. Khẽ tiến tới lay người Khaotung dậy
- Khao, Khao...dậy đi em.
Khaotung bị giật mình, em còn không biết là mình đã ngủ quên mất từ khi nào nữa, ngước mặt lên thì thấy Earth đang ở trước mặt, em liền vui vẻ mà nắm tay anh
- Anh...anh về rồi, ngồi xuống ăn cơm với em đi, em nấu nhiều món ngon lắm.
Earth gỡ lấy bàn tay đang nắm chặt tay mình ra
- Anh đi ăn với bạn ở ngoài rồi, em ăn đi, anh đi nghỉ trước mệt quá.
Nói rồi Earth không thèm nhìn Khaotung lấy một cái mà trực tiếp quay mặt đi thẳng lên lầu.
Em nhìn theo bóng lưng cao lớn ấy, thầm nghĩ sao cũng là bờ vai ấy mà lúc trước em cảm nhận thấy nó ấm áp bao nhiêu thì bây giờ lại lạnh lùng bấy nhiêu, nước mắt em lại rơi nữa rồi, em mệt quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro