CHAP 11
Không biết qua bao lâu, không biết Khaotung cứ ngồi khóc như vậy đến khi mệt lả mà thiếp đi từ bao giờ, nửa đêm em giật mình tỉnh dậy vì đột nhiên ngoài trời đổ mưa rất to, còn kèm theo một trận sấm chớp lớn kéo dài. Khaotung rất sợ tiếng sấm, hiện giờ còn là ở nhà một mình nữa em đương nhiên càng hoảng sợ hơn bao giờ hết, từ khi em quen Earth mỗi lần có sấm chớp lớn như thế này anh đều ở cạnh mà ôm em thật chặt, nhưng có lẽ lần này không được rồi, càng nghĩ đến sự sợ hãi cũng tủi thân càng khiến Khaotung khóc ngày một nức nở hơn.
Bỗng nhiên em lại nghĩ tới First, em muốn gặp anh, ngoài trời vẫn còn mưa cùng sấm chớp rất to Khaotung thấy sợ lắm, nghĩ là làm em với tay lấy chiếc điện thoại để trên bàn cách đó không xa trực tiếp ấn nút gọi cho giám đốc First của em, không biết lấy dũng khí ở đâu ra mà 1 2h sáng Khaotung dám gọi làm phiền người kia như vậy.
First bên này đang say ngủ cũng bị tiếng chuông điện thoại reo liên hồi làm anh giật mình, mắt nhắm mắt mở cũng với tay tới chiếc bàn cạnh giường để lấy chiếc điện thoại đang phát ra âm thanh kia. Khi thấy dòng chữ 'Khaotung' hiện trên màn hình tên người gọi đến, First tỉnh cả ngủ, bật dậy mà hấp tấp bắt lấy máy của em
- Alo...Khaotung à?
Đầu dây bên kia khi nghe thấy tiếng của First cất lên, không biết là 'ma xui quỷ khiến' gì mà em lại oà lên khóc nức nở.
First vừa lo lắng khi giờ này em lại gọi cho mình, giờ lại càng lo lắng hơn gấp đôi khi nghe thấy tiếng khóc nức nở của Khaotung bởi đầu dây bên kia, anh hốt hoảng khẩn trương hỏi em
- Khaotung...Khaotung? Em bị làm sao? Có sao không vậy? Em nói gì đi...
Khaotung khó khăn nói trong khi vẫn đang còn nức nở
- Anh gặp tôi được không? Tôi sợ...
Nghe thấy giọng em, First cũng đỡ lo lắng phần nào nhưng nghe thấy giọng nói lạc đi vì sợ của em mà anh lại một lần nữa vội vàng khẩn trương, một tay cầm điện thoại nói chuyện với em, tay kia vơ vội lấy chiếc áo khoác trong tủ rồi chạy nhanh xuống nhà lấy xe
- Em nghe anh đừng sợ, đừng tắt máy anh sẽ đến ngay, không sao...đừng khóc...
Khaotung nhận được sự trấn an của anh cũng từ từ thả lỏng nhưng vẫn còn chút sợ hãi, sấm chớp cũng ít hơn lúc nảy nhưng mưa thì vẫn còn rất to, không biết sẽ xuất hiện tiếng sấm rền to lại bất cứ lúc nào.
First nhanh chóng lái xe đến nhà em, trên đường đi vẫn luôn duy trì trạng thái nghe điện thoại, nói chuyện cùng Khaotung suốt quãng đường tránh cho em xuất hiện sự sợ hãi.
Vừa đến trước cổng nhà, First cũng tắt điện thoại trực tiếp lai thẳng vào trong nhà. Khaotung thấy anh tắt máy ngang liền hoảng sợ một lần nữa, đúng lúc đó ngoài trời lại tiếp tục xuất hiện sấm chớp, lần này còn là to hơn những lần trước khiến em một làn nữa hoảng sợ cực độ, co ro lại một góc ở trên giường vùi mặt vào giữa 2 đầu gối đang nhô lên mà khóc to.
First chạy lên trên phòng, mở cửa ra anh liền bắt gặp một hình ảnh khiến anh cực kì đau lòng, Khaotung ngồi một góc trên giường, hai tay em bó gối, gục đầu xuống mà khóc nấc, First còn thấy tấm lưng em run lên mỗi lần tiếng nấc phát ra, First chạy lại
- Khaotung...anh đây.
Khaotung nghe thấy giọng nói quen thuộc của anh liền ngước lên, bắt gặp thấy hình ảnh thân thuộc em liền oà khóc mà nhào lại phía anh, First cũng tiến tới ôm lấy em vào lòng
- Ngoan...ngoan, anh ở đây rồi, đừng sợ...
Vừa nói anh vừa vuốt lưng giúp em trấn an bản thân đang hoảng loạng lại.
Khaotung ôm First rất chặt, giây phút này em chỉ muốn được mãi ở trong vòng tay to lớn này của anh, Khaotung cảm thấy rất ấm áp, rất an toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro