CHAP 10
Khaotung tỉnh dậy, trời cũng không quá khuya, nhìn thấy tô cháo còn ấm để ngay cạnh bàn kèm theo một bọc thuốc nhỏ, em liền với tay lấy chúng, do đói mà cũng không quan tâm tất cả cái này là do ai chuẩn bị liền cầm tô cháo lên ăn thật ngon lành.
Ăn xong nhìn thấy bọc thuốc nhỏ kế bên, Khaotung cũng không biết là ai đã mua nhưng em vẫn với lấy ngoan ngoãn uống thuốc, lúc nảy về tới nhà em liền mệt mà ngất đi, cũng không biết bằng cách nào mà khi tỉnh dậy em lại nằm trên giường được như thế này.
Được ăn no và uống thuốc, Khaotung cũng đỡ mệt hơn, em dần tình táo người hơn, nằm trên giường Khaotung nghĩ về sự việc đã xảy ra vào ngày hôm qua. Em không nhớ là bằng cách nào mà em và giám đốc First lại nảy sinh ra quan hệ kia, Khaotung thật sự là quá thất vọng với bản thân mình, không biết thời gian sau này em phải đối mặt trực tiếp như thế nào với người kia đây.
Khaotung suy nghĩ đến mệt mà thiếp đi lúc nào không hay.
Nửa đêm, nghe tiếng mở cửa bên ngoài, em liền bị giật mình mà tỉnh dậy, đầu Khaotung vẫn còn choáng váng, đoán được chắc là Earth đã về tới nhà, em do mệt mà cũng không xuống dưới đón anh chỉ ngồi trên phòng chờ người kia lên.
Earth sau một hồi khó khăn mở cửa cuối cùng cũng vào được bên trong nhà, anh loạng choạng bước từng bước khó nhọc lên phòng, vừa mở cửa phòng bắt gặp Khaotung đang ngồi trên giường, Earth cũng không buồn nhìn em lâu hơn mà trực tiếp bước vào trong nhà vệ sinh.
Khaotung ngồi đó, thấy anh vào phòng nhưng đến một cái nhìn quan tâm em một chút cũng không có liền tủi thân, do một phần vì đang bệnh mệt mỏi trong người nên Khaotung dễ tổn thương, em lặng lẽ rơi nước mắt nhưng cũng vội vàng quệt sạch xem như chưa có gì xảy ra.
Do uống quá chén mà Earth đang nôn oẹ phía bên trong nhà vệ sinh, Khaotung nghe thấy tiếng nôn của anh cũng lo lắng mà vào xem tình trạng như thế nào.
Em vào trong thấy Earth vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, cả người anh tựa vào thành bồn liên tục nôn, dù có giận anh đến đâu nhưng khi thấy anh như vậy em vẫn thấy rất xót, đặt tay lên lưng Earth, Khaotung nhẹ nhàng vuốt lưng cho anh dễ chịu hơn.
Sau một hồi 'vật lộn' với tình trạng này, Earth cũng bình thường trở lại, em đỡ anh ngồi thẳng ra, tay vẫn vuốt vuốt ngực cho Earth dịu cơn nôn xuống
- Anh làm gì mà uống nhiều thế?
Khaotung hỏi anh, vẫn khó chịu với tình trạng của Earth lúc này.
Earth nghe thấy em nói, liền đưa mắt lên nhìn Khaotung, anh nhíu mày lại khi thấy trên cổ Khaotung xuất hiện mấy vệt đỏ thẩm, vội vàng đứng dậy, do cơn say vẫn còn ở đó Earth không kiểm soát mà ra tay tát thẳng vào mặt Khaotung khi em vẫn còn ngồi đó
- Cậu đang làm cái chó gì vậy hả?
Khaotung hoang mang khi nhận lấy một cái tát đau điếng từ Earth, em thật sự hoang mang vẫn chưa hiểu mình đã làm gì khiến anh tức giận như vậy, em rụt rè đứng lên đối mặt với anh
- Anh làm sao vậy? Sao anh đánh em?
Nước mắt vì cú tát đau rát kia cũng không tự chủ mà trào ra khỏi khoé mắt không ngừng.
Earth hung hăng tiến đến bóp lấy cổ Khaotung
- Cậu tự nhìn lại bản thân mình đi, trên cổ cậu là cái gì đây, đồ lăn loàn.
Nói rồi anh mạnh tay đẩy em ngã xuống đất một lần nữa, rồi ra khỏi nhà, Khaotung nghe thấy tiếng xe của anh rời khỏi.
Em đứng dậy, soi mình vào gương thì thấy những vết đỏ do chuyện sai trái mà em đã làm vào đêm qua, hai tay ôm mặt mà khóc nức nở, Khaotung em không nghĩ là mọi chuyện dần dần lại trở nên càng ngày càng phức tạp đến như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro