gặp lại.
"à, mày đừng có ăn xiên bẩn của tao đấy nhé. hại bụng mày, kẻo lại đau thì khổ" cậu ta vừa ăn vừa dặn dò bạn, nhưng mà ngộ nhỉ? ai là người rủ em sang quán ăn mấy thứ này đây? giờ lại dặn không được ăn là sao ?
cậu trai ngồi đối diện nghe thế thì rõ thấy vô lý, liền gõ cái vào đầu cậu.
"mục đích rủ qua đây là để tao trông mày ăn hả thằng chó? mà ...thấy mày ăn coi bộ ngon ghê, cho tao cắn miếng. lâu rồi không được ăn"
quả thật là lâu rồi, từ tận hồi còn ngồi trên ghế nhà trường cấp 3 đến hiện tại là sinh viên của một trường đại học thì cũng đã mấy năm trước rồi. lúc đó em bị viêm loét dạ dày, Mix là người đưa em đi khám. nên rất nhớ kĩ lời bác sĩ dặn là không được để bạn mình ăn đồ chiên dầu mỡ, nên từ đó giờ Mix đã cấm tuyệt đối thằng bạn là Khaotung điều này.
"cô ơi, con tính tiền ạ"
vừa đứng dậy chuẩn bị đi về thì cậu bắt gặp ai đó trông rất quen, cậu quen 1 thì Khaotung chắc quen 10 đấy. gặp mỗi ngày cơ mà. thấy thế cậu liền vỗ nhẹ tay Khaotung ra hiệu 'mày nhìn ai ở ngoài cửa hàng phía trước kìa'
"nhìn giống hội trưởng hội học sinh ở trường cấp 3 mình hồi xưa ghê mày" nghe tới 'hội trưởng hội học sinh' cậu liền chú ý tới mà hỏi lại Mix, lỡ đâu mình nghe nhầm
"mày nhìn phía cửa hàng đồ hiệu ở trước ,để ý anh mặc áo hoodie Nike ấy"
"ổng thật à? người giống người thì sao Mix"
"tao đến giờ vẫn giữ kết bạn ig của ảnh nên nhận ra, chắc chắn là ảnh"
nghe được câu trả lời khẳng định của cậu, em cũng không tò mò gì thêm. nhắc tới hội trưởng - First Kanaphan là em lại muốn xông vào đấm cho phát. người gì đâu mà bắt bẻ mình từng chút một.
...
"gửi đến bố cậu là tôi cảm ơn vì món quà này nhé, cậu còn trẻ mà tài giỏi thật đó. ông Kanaphan quả là rất tự hào về cậu con trai mình nhỉ"
"cũng không giỏi nhiều đâu ạ, bác quá khen"
chào tạm biệt với khách quen, là người bạn của bố mình xong thì anh cũng vô trong cửa hàng mà tiếp tục trông coi shop giúp bố.
nhớ đến hình bóng lúc nãy, chàng trai mà anh luôn mong muốn được gặp. cậu bé năm nào của anh giờ nom lớn hơn rồi. mong được trực tiếp gặp gỡ em, anh nhớ em chết mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro