Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Học cách quên người

Do bệnh tình không nặng và cơ thể cũng dần khỏe mạnh hơn nên First nhanh chóng được xuất viện. Ngay ngày được xuất viện, anh tức tốc chạy tới tìm Khaotung. 

Khi First tới, anh ngạc nhiên hơn tất thảy, ngạc nhiên đến mức mà mãi đến lúc mặt đối mặt và nói chuyện với Khaotung, anh mới hoàn hồn lại. 

Mà lý do khiến First ngạc nhiên, chính là vì...Khaotung không làm gì cả. 

Thật sự là cậu không làm gì cả!

Anh không biết là bộ mặt bình thản, vô tư tựa như chẳng có bất kì âu lo nào của Khaotung là lớp mặt nạ che đậy những cảm xúc hỗn độn sâu trong lòng của cậu, hay đó chính là cảm xúc của cậu bây giờ - bình thản như đã biết trước mọi việc. 

Ngay bây giờ, ngay trước mắt First, nếu cậu khóc lóc hay mắng chửi Jaew thậm tệ thì anh có thể cảm thấy chân thật hơn một chút. Nhưng Khaotung vẫn ung dung như vậy, làm First cảm giác lo lắng hơn là an tâm. 

Không lẽ yêu một người suốt tám năm trời dài đằng đẵng thì có thể nói buông bỏ là buông bỏ, nói không đau buồn thì không đau buồn sao? Có thể không?

Chắc chắn không thể!

Hay con người ta đến một lúc đã đau khổ đến cùng cực thì đột nhiên trở nên bình tĩnh đến lạ? Là không đau buồn khi chia tay, hay đã đau đến mức mà nước mắt chẳng còn có thể rơi, trái tim cũng đã chẳng còn có thể đau? 

Anh không biết cảm giác ấy là gì, nhưng anh biết phải chịu đựng cảm giác ấy cũng chẳng dễ chịu gì cho cam. 

"Khaotung, mày...ổn chứ?"

Đối diện với First là Khaotung đang lật từng trang sách trắng, ánh mắt vừa trông như tập trung  lại như hờ hững, chẳng hề chú ý về những gì First hỏi

"Khaotung! Mày ổn không?"

First kiên nhẫn lặp lại một lần nữa, lần này thì Khaotung cũng không còn lơ đãng như lần trước, nhưng cũng chỉ trả lời First một cách qua loa

"À ờ, tao ổn mà"

First giành lấy cuốn sách trên tay Khaotung, giữ nguyên trang sách mà nãy giờ Khaotung đang đọc. Anh chỉ vào số trang trong cuốn sách, nói

"Cuốn sách này dày gần 500 trang, lần trước mày đã đọc đến trang 200 rồi, sao hôm nay lại đọc quay ngược lại đọc trang 59?"

"..."

"Thật sự mày không hề quan tâm tới nội dung của cuốn sách đúng chứ? Mày đọc chỉ để bản thân có thể tập trung vào một thứ gì khác ngoài việc suy nghĩ về Jaew đúng chứ?"

First gằng giọng hỏi cậu, từng lời từng lời tuy không cố ý, nhưng vô tình như mũi dao sắc bén chĩa về phía Khaotung, chất vấn cậu.

Hai bàn tay anh nắm lấy cổ tay có đôi chút gầy gò của đối phương, đôi con ngươi như tối lại khi nhìn thấy biểu cảm vẫn chẳng một chút dao động nào của Khaotung. Ngược lại, Khaotung mặc anh nắm lấy tay mình ngày một chặt, ánh mắt từ đầu đến cuối đều chỉ dán vào First. 

Ánh mắt ấy làm First sợ hãi, lại làm anh đau lòng tột cùng. 

Đáy mắt như chất chứa hàng trăm, hàng nghìn những suy tư rối bời mà cậu chẳng thể nào giải bày, đáy mắt ẩn chứa bi thương, như chất đầy nỗi u uất của Khaotung. Con người có thể nói dối, nhưng đôi mắt thì tuyệt nhiên chẳng thể. Và ngay bây giờ, anh thấy được trong ánh mắt ấy là cậu, điên cuồng gào thét trong dày vò, trong đau khổ chỉ để tìm được một lối thoát cho thứ tình cảm dai dẳng này - thứ mà đáng lẽ cậu nên vứt bỏ, nhưng chẳng thể. 

Ngốc nghếch làm sao, người ta vứt bỏ cậu, nhưng cậu lại chẳng thể vứt bỏ tình cảm mà mình dành cho người ta. Dành hết tâm tư yêu một người suốt tám năm, làm sao để quên được người đây?

First xót xa người anh thương, chẳng thể làm gì ngoài ôm cậu vào lòng. Nhiệt độ cơ thể của First nhanh chóng truyền sang Khaotung, từ từ sưởi ấm trái tim tựa như giá băng của cậu. First ôm cậu, mà chẳng hay biết hai hàng mi mình đã ướt nhòa tự bao giờ. 

"First? Mày khóc gì chứ?"

"Mày đúng ngốc thật đó, Khaotung. Mày kìm nén để làm gì? Mày che giấu để làm gì? Nó không làm mày trông khá hơn đâu"

"Thì sao chứ, tao trông thảm hại rồi đấy, tao bị người ta vứt bỏ chỉ trong gang tấc. Bây giờ tao không kìm nén, tao khóc lóc thì giải quyết được điều gì đây? Khiến tao thảm hại hơn à" 

First nhăn mày, lầm bầm điều gì đó trong miệng rồi dứt khoát kéo cậu ra khỏi nhà. Không biết vô tình hay cố ý, nhưng mỗi lúc First tới tìm Khaotung thì trời đều chập choạng tối, và hôm nay cũng không phải là ngoại lệ. 

Anh siết tay Khaotung chặt đến mức mà trên cổ tay trắng nõn của cậu có thể nhìn thấy một vệt đỏ chói mắt, giống như anh đang tức giận điều gì đó với cậu vậy. Khaotung khẽ nhăn mặt, có chút cáu gắt đẩy First ra

"First! Mày bị cái gì? Kéo tao đi đâu vậy?"

"Đi theo tao, tao giúp mày quên hắn ta"

Thế rồi không nói hai lời, First kéo người lên xe, tiện tay thắt dây an toàn cho cậu rồi đi vào ghế lái. Anh khởi động xe thuần thục, chẳng mấy chóc mà chiếc xe đã lăn bánh trên mặt đường bê tông nhẵn nhụi. 

Khaotung vẫn chưa hiểu anh muốn đưa cậu đi đâu, trong đầu là hàng loạt dấu chấm hỏi hiện ra, đâu đó xen lẫn chút bất mãn vì hành vi lôi kéo cậu vừa rồi. 

Ấy nhưng chưa để cậu kịp cau có, First đã chủ động xoa xoa cổ tay đỏ chót của cậu, nhẹ nhàng và âu yếm xoa lên vết đỏ ấy. Hành động tưởng chừng như chỉ là nhỏ nhặt, thế nhưng lại chất chứa sự dịu dàng của anh đối với cậu. 

"Tao xin lỗi"

Hành động tinh tế cùng lời xin lỗi thiết tha của First như xoa dịu tâm tư của cậu, chú mèo Khaotung mới phút trước còn cau có thì phút sau đã ngừng xù lông. Và rồi vô tư để First đưa mình đến đâu thì đến. 

Chiếc xe dừng lại tại một quán rượu nhỏ ven đường. Quán rượu nằm khá khiêm tốn ở bên đường, nhìn từ ngoài vào trông như một ngôi nhà nhỏ ấm cúng, bên cạnh cửa ra vào còn có một chiếc bảng be bé ghi tên của quán. 

"Quán rượu?"

Khaotung có đôi chút ngạc nhiên. First là bác sĩ, anh có một lối sống vô cùng lành mạnh, điều này ai cũng biết. Ít đụng đến rượu bia như anh hôm nay lại dẫn cậu tới một quán rượu, quả là chuyện lạ hiếm gặp. 

"Mày không giữ nếp sống lành mạnh của mình nữa à"

Nghe thấy lời trêu chọc của Khaotung, anh cũng chỉ trả lời ngắn gọn

"Hôm nay phá lệ"

Bước vào trong quán rượu là không gian dường như đối lập với khung cảnh bên ngoài. Không ánh đèn chói mắt, không tiếng nhạc xập xình, thứ duy nhất hiện hữu trong không gian này chỉ là sự tĩnh lặng bao trùm. Có người đọc sách, có người suy tư, ti tỉ loại người ngồi ở đây, như đắm chìm vào không gian của riêng mình lại khiến quán rượu như khoác lên một vẻ đẹp huyền bí. 

First nhanh chóng kéo tay cậu đến chỗ ngồi quen thuộc, lại thuần thục gọi rượu cho hai người mà chẳng nghĩ suy. Tựa như là anh đã tới đây rất nhiều lần trước đó rồi vậy. 

Chàng bartender thấy khách quen, chưa kịp tiếp đón thì lại mang đầy sự thắc mắc đối với người mà khách quen dẫn theo. Đợi đến khi First đến gần gọi đồ uống, chàng bartender mới thì thầm hỏi anh

"First, đó là ai vậy? Mọi khi anh vẫn đi một mình mà"

"Một người bạn thân thiết thôi, cậu ta thất tình nên tôi tốt tính dẫn đến đây giải sầu"

Bartender nghe xong cũng hiểu ra, vui vẻ gật đầu rồi pha chế hai ly cocktail cho anh và cậu. Nước uống nhanh chóng được mang lên, cả hai không vội vàng mà từ từ thưởng thức món rượu cay nồng này. 

Nhưng Khaotung thấy thế này là chưa đủ. 

Chỉ chút ít hơi men của cocktail làm sao đủ choáng váng để cậu có thể quên đi người ấy dù chỉ trong một phút giây? Thế là ngay sau đó, cậu nói với First rằng mình muốn uống một loại rượu mạnh hơn, mạnh đến mức có thể làm đầu óc cậu mụ mị, có thể làm cậu tạm quên đi những tổn thương mà mình đang phải gánh chịu. 

Rượu được mang ra, Khaotung không chần chừ mà bắt đầu rót rượu ra ly rồi uống từng ngụm. Từng giọt đắng chát cứ rót vào trong cổ họng khô khốc của cậu, ấy thế mà như chất gây nghiện, Khaotung lại chẳng thể dừng lại được. Từ ly này đến ly khác, đến lúc rượu trong chai đã trông thấy đáy, Khaotung cũng chẳng còn đủ tỉnh táo để uống tiếp thì mới dừng lại.

First nhìn người trước mắt, lắc đầu tỏ vẻ bất lực trước dáng vẻ sâu rượu của Khaotung. Vốn là muốn trò chuyện với cậu, muốn khuyên nhủ cậu, lại muốn giúp cậu quên đi dáng vẻ mà cậu đã thương đến vô cùng, đã nhớ mong dù là trong giấc mơ. Thế nhưng khi tới đây, Khaotung lại chẳng cho anh cơ hội để nói bất cứ lời nào, cứ thế mà rượu vào cứ ly này đến ly khác, dường như chính anh cũng chẳng thể cản được. 

Nhác thấy đồng hồ vừa điểm 1h sáng, First đứng dậy thanh toán tiền cho cả hai rồi đỡ cậu vào trong xe. 

Bangkok về đêm cảm giác hơi se lạnh, đường phố đã trở nên vắng lặng tự bao giờ, chỉ còn đó là những ánh đèn vàng hắt xuống mặt đường lạnh lẽo. Đối lập với khung cảnh quá đỗi tĩnh mịch ấy là Khaotung đang nằm trong xe ấm áp, cuộn tròn người lại mà say giấc. First vẫn lái xe đều đều, thi thoảng lại khẽ liếc nhìn chú mèo nhỏ đang ngon giấc bên cạnh. 

Thất tình mà ngủ ngon quá nhỉ?

Sự im lặng bao trùm, kéo dài chừng 20 phút. Khi đã đến nhà Khaotung, anh mới dừng xe lại, khẽ dìu cậu xuống xe rồi lại dìu cậu vào trong nhà. Tửu lượng Khaotung vốn không tốt, hôm nay lại nốc hết một chai rượu nên trong đầu có hơi choáng váng, dạ dày cảm thấy đau nhói kì lạ. Thế rồi, dưới sự bất ngờ của First, Khaotung đột ngột nôn ngay ngoài sân nhà mình. 

Nhưng Khaotung đã kịp ăn gì đâu? Thứ duy nhất cậu nôn ra chắc chỉ là miếng bánh lót dạ cậu đã ăn trước khi First tới. Khaotung khụy xuống nền đất ho không ngừng, mệt mỏi và vô lực tựa vào lòng ngực anh. First đỡ lấy cậu, khẽ vuốt ve tấm lưng của cậu rồi lại đưa cậu vào nhà. 

Tất bật chăm sóc người say suốt một tiếng, hai mắt First cũng đã mỏi lắm rồi. Nom thấy Khaotung đã ổn, anh toan mượn chiếc ghế sofa của cậu để nghỉ ngơi một chút thì cảm thấy vạt áo mình như bị ai níu lại, lúc xoay người thì đã thấy cậu hai mắt hé mở, khẽ cất giọng gọi 

"Đừng...đừng đi"

"Khaotung? Mày chưa ngủ à"

First nghe cậu gọi cũng không vội bước đi, ngồi xuống bên cạnh ngắm nhìn gương mặt có chút mơ màng của Khaotung. Theo động tác ngồi xuống của First, Khaotung dễ dàng lấy bàn tay trắng trẻo của mình mà chạm lên gò má anh. 

Cậu chạm vào gò má anh rồi giữ nguyên như thế, như thể chẳng muốn bỏ xuống. Theo hành động của cậu, First cũng cúi xuống, mặt đối mặt với Khaotung. Từ khoảng cách gần, anh cảm thấy thật rõ hơi men còn đọng lại trên người cậu, bàn tay ấm nóng chạm lên sườn mặt mình như lửa đốt, khiến anh trong tình trạng này cũng có chút mê man. 

Chẳng biết vô tình hay cố ý, nhưng ánh mắt anh chợt quét qua đôi môi đỏ mộng của cậu. Môi Khaotung rất đẹp, kết hợp với ngũ quan tinh tế càng khiến cho gương mặt này có sức hút. Mà gương mặt này, lại là gương mặt mà anh vẫn hằng mong nhớ. 

Trong cơn say, thật giả bỗng chốc trở nên lẫn lộn, khung cảnh xung quanh cũng trở nên nhòe mờ, thứ duy nhất hiện hữu rõ ràng chỉ là anh và cậu - với hai gương mặt sát gần nhau tựa như không có khoảng cách. 

Bên ngoài cửa sổ, giữa màn đêm cô quạnh và tĩnh mịch, ánh trăng bỗng chốc trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, như soi sáng cả con đường, cả cảnh vật ngoài kia. Soi sáng cả hai bóng người đang say mê hôn nhau trong căn phòng nhỏ. 

-------------------

Đoán xem hai người sẽ làm gì nhau trong chap tiếp nào 👀👀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro