1. Người yêu
Hai từ "bạn thân" có lẽ là không đủ khi nói về First và Khaotung. Cả hai đã bên nhau được rất nhiều năm rồi, từ lúc chỉ mới là những đứa trẻ năm tuổi thơ dại, đến bây giờ cả hai đã 25 tuổi rồi. 20 năm, hai thập kỉ dài đằng đẵng bên nhau, thú thật mà nói, nếu một trong hai không có tình cảm gì với nhau thì thật là nói dối. Nhưng xui xẻo thay, trong nhiều năm làm bạn với nhau đó, người không may nảy sinh tình cảm lại là First.
Anh đã từng nghĩ rằng dù cho anh có thích cậu đi nữa, anh cũng sẽ chẳng bao giờ dám thổ lộ ra lòng mình, cả hai vẫn sẽ luôn giữ mối quan hệ này như vậy thôi, sẽ không ai vượt quá ranh giới ấy cả. Hẳn rồi, sẽ không một ai vượt quá ranh giới ấy cả.
Rồi cho đến cuối năm cấp 3, Khaotung đột ngột công khai người yêu của mình, cũng như lần đầu thừa nhận rằng cậu là người đồng tính. First lúc đó không xa lánh hay chỉ trích bạn mình, ngược lại, anh còn vô cùng hưởng ứng và ủng hộ mối quan hệ của Khaotung và người yêu của cậu lúc bấy giờ. Thế nhưng có trời mới biết, giây phút ấy, cõi lành anh cũng đã đau đớn vô cùng.
Đến bây giờ đã vỏn vẹn 25 mùa xuân trôi qua rồi, First vẫn vậy, còn Khaotung thì vẫn ở đấy thôi, chỉ khác là giờ bên Khaotung là hình bóng của người mà cậu yêu thương nhất. Họ bên nhau được đã được hơn 8 năm trời, một chuyện tình đẹp tựa giấc mộng mà kết thúc của nó có lẽ là lễ đường tráng lệ, và First, mỗi ngày đều lo sợ rằng viễn cảnh tồi tệ đó sẽ thật sự xảy ra.
____________
Hôm nay Bangkok mưa tầm tả, dưới cái lạnh buốt của những cơn mưa, đáng nhẽ ra anh phải được nằm cuộn tròn trong chiếc chăn ấm cùng ly cafe nóng hổi cơ, ấy thế mà Khaotung lại khăn khăn muốn tới công ty để đón Jaew - người yêu đã gắn bó cùng cậu suốt bao năm. First thoạt đầu định từ chối, nhưng nếu anh không chở cậu cũng sẽ tìm cách tự mình đi, mà First thì lại chẳng mấy an tâm khi để Khaotung đi một mình, thế lại thành ra trở thành tài xế cho người này.
Suốt quãng đường, Khaotung chỉ nhìn ra ngoài, chăm chú quan sát từng giọt nước khẽ rơi, lăng dài trên mặt kính. Hết giọt này đến giọt khác, Khaotung mãi ngắm nhìn cơn mưa đến mức mà chẳng biết đã đến công ty của Jaew từ lúc nào không hay.
"Ê, đến nơi rồi, mày xuống xe đi"
First là người xuống trước, anh cầm lấy chiếc ô trên xe, đi xuống để mở cửa cho cậu, sẵn cầm chiếc dù trên tay mà che cho Khaotung để cậu không bị ướt. Cậu vui vẻ bước xuống xe, cả hai cùng nhau vào trong công ty, vô cùng tự nhiên như thể đã tới đây rất nhiều lần rồi vậy.
Bước vào trong, xung quanh là tiếng bàn tán không ngớt của nhân viên, kẻ tò mò, người thì ngạc nhiên. Dẫu cho đã tới đây rất nhiều lần rồi thì mỗi khi tới, Khaotung và First cũng luôn là tâm điểm để bàn tán. Người yêu của Khaotung - Jaew dù sao cũng là người có chức quyền, cũng là thể coi là một người có quyền lực trong công ty đi, mà người yêu của sếp tới tất nhiên cả công ty không thể phớt lờ được, ấy vậy mà lúc nào cũng tới cùng một cậu con trai khác, không phải bàn tán thì cũng là nói ra những lời khiếm nhã.
Thế nhưng họ cũng đâu biết, Jaew hoàn toàn cảm thấy thoải mái với việc cả First lẫn Khaotung thường xuyên dính lấy như vậy, vì căn bản anh cũng biết rõ mối quan hệ của hai người là gì, và rằng họ sẽ không làm gì quá đáng đối với anh. Bao năm qua đã như thế rồi.
Cốc cốc cốc
"Vào đi"
"Úi, Khaotung hả, sao hôm nay em lại tới đây?"
Khaotung không nói gì, liền nhào vào ôm Jaew, tham lam muốn cảm nhận hơi ấm từ anh. First đứng đó mà không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi nhìn hai người âu yếm nhau, gương mặt không chút biểu tình, nhưng trong lòng sớm đã dậy sóng.
"Hôm nay em muốn tới đón anh, định sẽ nấu cho anh món anh thích"
"Ui, anh có quên hôm nay là ngày gì không vậy, tự nhiên lại bày ra làm món anh thích"
Jaew vừa hỏi, vừa hôn lên má cậu hai cái rõ kêu
"Không đâu, chỉ là thấy anh dạo này gầy quá, em xót người yêu em"
"Em đáng yêu quá rồi đó"
Jaew liền ôm người bé nhỏ kia vào lòng, từng giây từng phút đều muốn ôm cậu thật chặt không buông, muốn ở bên cạnh cậu lâu hơn nữa.
Reng reng reng
Bỗng chuông điện thoại vang lên ba tiếng, cắt ngang sự tình tứ của hai người, Jaew đang ôm người yêu trong lòng, luyến tiếc mà buông ra, cầm lấy điện thoại trên bàn rồi nhấc máy
"Alo?"
"À vâng, tôi Jaew đây"
"Đến đó sao? Tôi hiểu rồi, tôi sẽ đến đó ngay"
Cuộc gọi kéo dài chưa tới 5 phút, Khaotung thắc mắc liền chồm lên hỏi người trước mắt
"Ai vậy ạ?"
"Ừm... Khaotung này, đối tác có chuyện quan trọng muốn bàn với anh, ngay bây giờ anh phải đi rồi, không biết tối nay anh có về được không nữa. Em...nếu tối quá cứ ăn trước nhé, đừng đợi anh"
"Nhưng mà.."
"Anh xin lỗi nhé"
Nói rồi, anh khoác chiếc áo vest lên, bước chân vội vã ra khỏi phòng. Tâm trạng của Khaotung liền trở nên buồn bã không thôi, bàn tay vẫn còn vấn vương chiếc ôm ấm áp của anh bỗng trở nên lạnh ngắt.
"Này, ta... về thôi, nhỉ?" First từ nãy đến giờ im lặng bỗng lên tiếng, Khaotung cũng chỉ biết nhẹ gật đầu
Trên đường về nhà, Khaotung lại một lần nữa thả hồn vào cơn mưa, ngoài kia, mưa rơi rả rít mà không ngớt, mưa rơi làm lòng người cũng buồn não nề. Cậu thích mưa, ngắm nhìn những cơn mưa làm cõi lòng cậu chợt bình yên, ngắm nhìn những cơn mưa khiến cậu như trút bỏ được những gánh nặng, những muộn phiền ngày thường.
"Khaotung này, mày có thấy..."
"Thấy gì cơ?" Khaotung liền đáp
"À thôi, không có gì"
First có đôi lời muốn nói, thế nhưng mà lời nói nơi đầu môi cuối cùng lại chẳng thể cất thành lời, những gì muốn nói đành giữ lại chỉ cho mình anh. Khaotung cũng chẳng dò hỏi thêm, lại chống tay lên cằm mà nhìn đăm chiêu vào khoảng trời ngoài kia, khoảng trời giờ nhuốm một màu xám xịt, mang cái vẻ u buồn, âu sầu nặng trĩu.
Bỗng nhiên, giữa những ngón tay tuyệt đẹp chợt ánh lên một màu lấp lánh, nhanh chóng thu vào tầm mắt của anh.
"Nhẫn đẹp nhỉ" First cảm thán
"Ừm, anh ấy cầu hôn tao rồi đó"
Câu nói được Khaotung thốt ra một cách nhẹ tênh, nhưng lại như có luồng điện chạy qua tim anh, gương mặt thoáng chốc đượm buồn, ấy vậy mà chẳng thể nói ra, First đành giấu nhẹm đi.
"Còn mày thì sao?"
"Hửm?"
"Chừng nào mới tìm được một nửa của mình đây?"
"Khaotung à, mày biết là tao vẫn chưa muốn yêu ai mà"Thật sự không muốn yêu ai, hay là trong tim vốn đã định sẵn chỉ yêu mỗi một mình cậu?
"Mày phải nhanh chóng lấy vợ đi"
"Để làm gì?"
"Để sau này còn xây nhà chung hàng rào với tao nữa!"
Anh khẽ bật cười. Ngày còn trẻ, anh và cậu từng hứa với nhau rằng sau này lớn lên, nhất định sẽ xây nhà chung hàng rào cùng nhau. Lời hứa đó, bao năm qua cả First và Khaotung chưa từng quên
"Không có vợ vẫn xây nhà chung hàng rào với mày được mà"
"Thế còn sau này, đám cưới tao, mày định chỉ đi dự một mình thôi sao?"
First nghe xong chẳng nói gì, đôi mắt nhìn xa xăm tựa như suy nghĩ điều gì đó
"First?"
"Hả?"
"Sao tao hỏi mày không trả lời"
"À, tao đang lái xe nên không chú ý"
"Vậy thôi mày cứ lái đi"
Cuộc trò chuyện nhanh chóng rơi vào im lặng, đến khi về nhà thì trời cũng đã chập choạng tối. Khaotung ngỏ ý muốn mời First ở lại ăn bữa tối, vì dẫu sao tối nay cũng chỉ có một mình cậu, sẽ cô đơn chết mất. Thế nhưng First lại từ chối, anh bảo rằng còn việc phải làm, thế là về trước, bỏ cậu lại một mình trong chính căn nhà của mình.
Nhìn chiếc xe ngày một khuất xa dần, Khaotung trong lòng buồn thiu, lững thững bước vào nhà. Căn nhà bình thường ấm cúng vì luôn có hơi ấm của hai người, ấy vậy mà hôm nay lại trong lạnh lẽo đến lạ. Khaotung bật đèn lên, đi thẳng vào gian bếp, tìm trong tủ lạnh những nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn để nấu ăn.
Đeo chiếc tạp dề vào, Khaotung chuẩn bị bắt tay vào nấu ăn thì bỗng chợt nhận ra, trên gian bếp là một chiếc kính cận nằm khuất vào trong góc của gian bếp nhỏ. Khaotung lấy làm ngạc nhiên, trước giờ cậu chưa từng đeo loại kính này, cũng chưa bao giờ thấy Jaew đeo kiểu kính như thế. Cậu đành cất chiếc kính vào trong tủ, đợi người yêu cậu về rồi sẽ hỏi sau.
Sau khi ăn uống, tắm rửa xong xuôi, Khaotung quay trở về phòng, ngồi trên giường mà đôi mắt cứ thẫn thờ nhìn lên đồng hồ đã điểm 10 giờ đêm. Đã muộn như vậy rồi, sao người kia vẫn còn chưa về? Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác lo lắng lạ thường, đôi mắt cứ chăm chăm vào chiếc đồng hồ treo tường, nửa giây cũng chẳng rời.
11 giờ tối, tiếng chuông cửa vang lên, phá đi giấc ngủ của Khaotung. Cậu vì chờ anh quá mệt nên đã ngủ quên mất tự bao giờ. Bước ra mở cửa, trước mắt hiện lên hình bóng người mà cậu vẫn luôn mong chờ. Nhưng sao, thoáng chốc lại trở nên lạ quá!
Vẫn gương mặt đó, ánh mắt đó, vẫn là anh với bộ trang phục thường nhật đến quen thuộc, vẫn là những cử chỉ dịu dàng chỉ dành cho mỗi cậu. Nhưng sao, Khaotung cảm giác lại khác lạ quá, như thể anh chẳng còn là anh của mọi khi. Liệu có phải do cậu nghĩ nhiều không. Hay thật sự, ánh mắt, cử chỉ của anh bỗng chốc thay đổi, làm cậu liền cảm thấy anh trở thành một người khác lạ?
Khaotung lắc đầu vài cái, xua tan đi những suy nghĩ kì lạ len lỏi trong đầu. Cậu mong rằng là do bản thân đã suy nghĩ lung tung, và mong rằng anh vẫn là anh thôi, vẫn là người luôn yêu thương cậu tựa như thuở ban đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro