
#8 Graduation party
Thế là lại một mùa bảo vệ luận án tốt nghiệp lại đến, các sinh viên ngày đêm nghiên cứu và không ngừng cố gắng để có thể được tốt nghiệp. Tôi và cậu bạn cùng phòng cũng chẳng phải ngoại lệ gì khi thời gian chúng tôi gặp nhau chỉ vỏn vẹn vài tiếng buổi tối. Thậm chí cũng chả nói với nhau câu gì, cả 2 đều chăm chú vào công việc của mình mà dường như quên mất người kia.
Và sau bao ngày nỗ lực không ngừng cũng đã đến lúc trường tôi có thông báo kết quả.
"Tốt nghiệp rồiiiiiii"
Tôi vui mừng khó tả khi nhận được thông báo tôi đã đậu tốt nghiệp.
Ít lâu sau đó, cậu bạn Mix của tôi cũng gọi điện rối rít cho tôi khi cậu ấy đã góp đủ vốn để tự mở phòng khám riêng. Khỏi phải nói thì cũng biết, cả 2 chúng tôi đều vui mừng thế nào. Vui vẻ là thế, nhưng còn một người vẫn bù đầu với mớ hồ sơ thử việc - First.
Cái bộ dạng bù đầu bù cổ của cậu ấy, đôi khi còn quên cả ăn để hoàn thành nốt deadline.
Gần như trong khoảng thời gian này, tủ lạnh nhà chúng tôi chật kín bởi nước tăng lực và cà phê, đều là của cậu ta.
Rồi đến một ngày sáng sớm cuối năm, khi tôi đang cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp, tận hưởng buổi sáng hạnh phúc khi không có điều gì làm tôi rối trí. Tiếng hét thất thanh phát ra trong phòng của First làm tôi tỉnh dậy sau cơn mê.
Vội chạy qua phòng First để kiểm tra tình hình, với tâm lí khi ấy tôi đã nghĩ rằng do cậu ấy bị stress hay làm sao đó. Nhưng tôi đã lầm
"Có chuyện gì mà giờ này ầm ĩ thế"
"Tôi được nhận làm thực tập sinh rồi"
Vậy có nghĩa là đồng nghĩa với việc ngày tốt nghiệp của cậu ấy không còn xa nữa.
Sau chuỗi ngày deadline dí dài cổ thì có lẽ đã đến lúc cậu ấy được nghỉ ngơi để chuẩn bị trở thành thực tập sinh.
Nhân cơ hội tốt thế này, đầu tôi nảy ra ý tưởng tổ chức tiệc ăn mừng việc ai cũng có tin vui. Ít ra là sau ngày tôi tốt nghiệp.
Vào ngày tôi tốt nghiệp, mọi người đều có mặt đông đủ tại đó, chưa khi nào tôi cảm thấy ấm áp thế này, mọi người tôi yêu quý đều có mặt ở đó, cả First cũng ở đó để chúc mừng tôi.
Sau đó cũng không lâu, Mix đã thực hiện được mục tiêu của cậu ấy là mở được phòng khám thú y của chính mình. Tôi mừng cho cậu bạn của tôi, khi bao ngày cố gắng, trái ngọt đã đến với cậu ấy.
Tối ngày hôm đó, Mix mời chúng tôi đến nhà của cậu ấy và mở tiệc mừng. Khung cảnh thật hạnh phúc, đã khá lâu sau lần cuối chúng tôi tổ chức tiệc ở đây, khung cảnh vẫn thế, chỉ là ấm cúng hơn khi đôi lúc P'Earth có ghé vô đây đưa cho Mix chút đồ để tẩm bổ trong những ngày cậu ấy làm việc. Tôi mừng cho họ vì đã hạnh phúc với nhau và cậu bạn tôi cũng có người quan tâm và chăm sóc. Lúc tàn tiệc cũng là lúc chúng tôi cùng dọn dẹp với nhau. Cho tới khi từ trong bếp đi ra tôi nghe thấy cuộc nói chuyện từ Mix và First...
"Mày tính khi nào nói cho Khaotung biết sự thật hả First"
"Tao định khi nào thích hợp thì sẽ nói, chứ mối quan hệ của tao và Khaotung đang tốt. Nhiệm vụ của tao là không để cho cậu ấy biết tao là thằng Kanaphan đã mất cách đây 4 năm được. Cậu ấy sẽ sốc thế nào chứ. Vả lại, có khi Khaotung cũng đoán được 1 phần rồi cũng nên."
Cái gì chứ ? Chẳng lẽ First chính là cậu bạn đã mất của tôi cách đây 4 năm ư. Có lẽ tôi đã từng đoán được một phần chuyện này nhưng tôi cũng vội gạt đi vì sợ rằng First sẽ buồn khi liên tục bị tôi so sánh với một người khác, tôi cũng hiểu cảm giác so sánh như thế nào, thật tệ. Nhưng tôi đâu ngờ, người bạn tôi tưởng như đã không còn lại là người bạn cùng phòng của tôi và cậu ta đang tính dấu tôi đến khi nào.
Đầu óc tôi khi ấy dường như trống rỗng, chân tôi cứ bất giác mà ngày một lùi xuống, tôi chỉ có thể trở về hiện thực khi cảm nhận được bản chân mình đá vào thùng rác, và cũng có vẻ 2 người họ ở ngoài cũng đã nghe thấy tiếng động mà chạy vào.
"Có chuyện gì thế ?"
Tôi không nói gì trước câu hỏi đó, tôi chỉ nhìn cậu ấy 1 hồi sau khi cảm thấy bản thân không còn chịu nổi nữa mà xin phép ra về trước.
Vội chạy về nhà để kìm nén lại dòng nước mắt đang chuẩn bị tuôn ra, cảm giác ấy thật lạ...
First vẫn quyết định chạy theo vì lo cho tôi. Về tới nhà tôi không nói không rằng, ánh mắt nhìn vào First lúc này. Tôi chỉ muốn biết hết sự thật.
"Sao cậu lại cư xử như thế ?"
"Tôi phải hỏi cậu mới đúng, First... À không Kanaphan"
"Là sao chứ tôi không hiểu ?"
"Sao mày lại phải dấu tao chứ ? Nói cho tao biết sự thật đi"
Dường như đã biết tôi nói đến chuyện gì, First như rơi vào khoảng lặng lúc ấy mà không nói tiếng nào.
Tôi cứ thế mà rời đi, để đến 1 nơi nào đó có thể xả ra mọi cảm xúc lúc này.
Còn thứ gì ngoài 1 chút thứ nước có cồn chứ, uống chút chắc cũng chả làm sao.
Bước đến 1 quán bar có vẻ lạ, nằm trong 1 con hẻm tôi thường đi ngang lúc đi học.
Dùng sức bình sinh bước vào nơi đó, nói thật chứ hơn 20 năm cuộc đời, đây là lần đầu tôi bước đến những nơi như thế này.
Nơi đây vắng vẻ hơn tôi nghĩ, chỉ đơn giản là 1 quầy bar để mọi người dùng thức uống của họ, không có ánh đèn sập sình hay âm nhạc ồn ào, chỉ có ánh đèn nhẹ nhàng và thích hợp cho mọi người thư giãn đầu óc. Thế cũng tốt, tôi cũng chỉ tính uống chút gì đó để giải tỏa.
Vài tiếng đồng hồ trôi qua mà tôi vẫn không ngừng suy nghĩ về chuyện đó. Vì sao cậu ấy phải dấu tôi ? Và vì sao sau bao chuyện cậu ấy có thể khiến tôi tin cậu ta là 1 người khác. Mọi chuyện cứ thế mà rối loạn trong tâm trí tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro