Cậu First...
1. "Tôi vì em đàn một khúc hát,
Mong là em vẫn ở lại lắng nghe..”
Cậu First có những ngày không bình thường. Đó là những ngày ngồi hàng giờ bên chiếc Piano cũ của quán cà phê mà đàn vài điệu buồn đến hoang mang. Ấy mà người vào quán ai cũng thích nghe, nên dẫu thỉnh thoảng không đâu có kẻ lâng la đến gieo sầu vào lòng mình thì chủ quán cà phê vẫn không nỡ đuổi đi.
" Thôi mặc kệ muốn làm gì thì làm"
2. Cậu First cũng có những ngày đặc biệt làm người ta xao xuyến. Đó là những ngày cậu nghiêm túc lướt những ngón tay thon lên từng phím đàn. Thanh niên mặc sơ mi trắng và từng giọt nắng thì tràn ở trên vai, mắt chỉ rũ xuống tập trung với chiếc đàn. Chỉ ngồi thôi mà cũng như phát sáng vậy, hỏi sao mà người ta lại không rung động cho được.
" Người thật là đẹp".
3. Cậu First còn có những ngày vô tâm không biết đã lỡ mang đi một số thứ rất quan trọng của chủ quán cà phê. Chẳng hạn như tâm trí, chẳng hạn như là cả trái tim...
Chủ quán là một cậu trai tên Khaotung, người dịu dàng, cũng hay cười hiền nên khách đến cũng thích lắm. Nhưng mà Khaotung ban đầu không có thiện cảm với cậu First lắm đâu, tự dưng mà không thích vậy thôi. Đó là lần đầu tiên mà Khaotung trở nên vô lí với một người. Thế nhưng mà vẫn mặc kệ khi người đó đàn mấy bản nhạc buồn ở trong quán, đôi lúc cũng cảm thấy buồn theo cơ. Ban đầu là vậy đó, từ không thích lắm rồi trở thành mong đợi nhung nhớ lúc nào cũng không biết nữa.
Đến khi nhận ra thì trái tim mình đã muốn chạy theo người ta mất. Khaotung có hơi chút giận bản thân vì dễ động lòng với người khác quá đi.
Cậu First đó đúng thật là có những ngày như thế. Gây thương gây nhớ mà lại chẳng hứa rằng khi nào sẽ bước ra khỏi tâm trí của người ta. Thỉnh thoảng đến rồi là đi không biết bao giờ lại ghé sang lần nữa. Và có ai thương thì cứ tựa cửa ngóng trông, thêm một ngày qua là nỗi nhớ lớn thêm một chút nữa.
Thật chẳng rõ lí do gì để thích sự tồn tại của một người lạ như vậy. Khaotung nghĩ một hồi thì bĩu môi, “ ừm..dẫu rằng cậu ta cũng đẹp trai”.
Không biết như vậy có là lý do hay chưa.
" Là nhớ em,
Là yêu em tôi mới phải đau lòng.."
Máy phát nhạc cũng như muốn nói thay tiếng lòng người, một bản nhạc buồn.
4. Cậu First còn lại một ngày đặc biệt làm nhiều người bối rối. Đó là một ngày vất vả ôm đóa hoa to thật to trịnh trọng đặt lên bàn của chủ quán cà phê. Ngày đặc biệt duy nhất trong cuộc đời cậu, duy nhất luôn cả trong cuộc đời của chủ quán. Ngày ấy đàn sai nốt và giọng hát cũng run run, chỉ có ánh mắt là kiên định nhìn vào đôi mắt đang đỏ hồng của chủ quán thôi.
"... chỉ cần nghe..nghe tên em thôi tôi cũng thật rối bời...
...
.. Khao
Khaotung".
Từ hôm đó, Khaotung đã chẳng còn chỉ là cái danh xưng chủ quán cà phê nhỏ ở trong đời của cậu First nữa.
Họ chọn bên nhau.
Thời gian cùng trôi qua của sau này, từ " Khaotung" thì đã trở thành " Người của tôi".
" Người của tôi" thế nọ, " người của tôi " thế kia.
Cậu First hay gọi người yêu, mắt long lanh cứ luôn mang nét cười. Khaotung nhận là mình cũng ngày càng chìm đắm trong đôi mắt cậu First. Nếu cả đời này ánh mắt đó chỉ luôn dõi theo mình trìu mến như vậy, trên thế gian này chắc chẳng có ai hạnh phúc bằng Khaotung đâu./.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro