Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.


đây chỉ là câu chuyện nhỏ của mình nảy ra trong  khi ngủ và suy nghĩ mãi về những nạn nhân từng bị cưỡng hiếp. thật sự cách lựa chọn của nữ chính trong truyện này khá tiêu cực, nhưng mình vẫn nhẫn tâm là vì mình nghĩ như vậy mới thật sự là cách giải thoát tốt nhất cho cô. truyện còn thiếu sót rất nhiều vì mình viết chỉ vỏn vẹn trong vòng ba tiếng.


seoul, 08052015

"tiền bối, em thích anh." 

 người con gái với vóc dáng nhỏ nhắn đang đứng khép nép giữa đám con trai. cô sợ sệt nhìn xung quanh, đám đàn ông như hổ đói đều đang dán mắt vào thân hình trẻ con với bộ đồng phục học sinh của cô.

park jimin nhàn hạ lấy điếu thuốc lá từ miệng ra, anh cười khẽ một tiếng. dùng bàn tay xoa vai vị mỹ nữ bên cạnh, da thịt cả hai liên tục ma sát. đám con trai ngồi cùng bàn với anh mỗi người cũng có ôm cô bạn gái, tổng cộng là sáu người, ba người con trai, ba người con gái.

họ đều nhìn cô gái đang run rẩy sự sệt nhưng ánh mắt vẫn kiên định dán vào jimin bằng ánh mắt thú vị, xem ra có phim hay để xem rồi đây.

"park jimin, cô bé đang tỏ tình chú đấy." người con trai với gọng kính vàng nhẹ nhàng nhắc nhở, nụ cười khoái trá trên môi.

anh là kim namjoon, anh họ của jimin.

"jimin vô tâm quá nhỉ? em ấy đứng đây gần một tiếng rồi đấy." chàng trai có vẻ thư sinh nở nụ cười hình chữ nhật. nói xong, anh nghiêng người hôn cô gái trong lòng mình, thật sự thì không thể trông mặt mà bắt hình dong.

jimin cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt anh hiện lên một tia sáng khó nắm bắt khi nhìn thấy cô gái. tiếng nhạc xập xình trong bar và ánh đèn mờ ảo càng làm kinh diễm nét đẹp trên khuôn mặt của anh.

"em nói gì? nhạc lớn quá tôi không nghe rõ." 

chỉ đợi như thế này, cô gái nhỏ rốt cuộc cũng đỡ căng thẳng hơn một chút, cô kiên định lặp lại câu nói.

"tiền bối jimin, em thật sự rất thích anh, hãy làm bạn trai của em!"

tiếp theo đó là tiếng cười nhạo vang lên ngày càng rõ, đa số là của những cô chiêu cậu ấm xung quanh đây.

jimin phát ra tiếng cười khẽ, anh đứng dậy, cô mỹ nữ bên cạnh cũng đứng theo. jimin chầm chậm đi đến cô gái nhỏ, mỗi bước chân của anh làm cô gái như rơi vào hố sâu, tim cứ đập thình thịch không thể làm chủ được.

jimin cúi người vén mái tóc dài có chút xơ rối trên ngực cô, anh nhíu mày.

"kim t/b, năm nhất khoa kinh tế?"

cô run run gật đầu. 

"được rồi." anh đưa cô một tấm bưu thiếp có tên và địa chỉ của một khách sạn. "ngày kia, phòng vip nhé?"

nói xong anh cùng vị mỹ nữ kia bước ra khỏi bar, để lại cô gái nhỏ cùng đám người đang trố mắt. 

park jimin..... vậy mà đồng ý với cô gái 'chưa lớn' đó sao?

"xem ra jimin đổi gu rồi." taehyung cười nhạo.

"không hẳn, biết vì sao jimin đồng ý với con bé đó không?" namjoon.

"sao?" 

"vì con bé còn trinh!"


à, đúng nhỉ. đây chính là park jimin, anh luôn 'chơi' cùng những cô gái còn trong trắng. đây có phải là biến thái không? không, đây chỉ là trạng thái chinh phục được một món đồ, tự tay vấy bẩn nó thôi. park jimin luôn luôn thỏa mãn về điều này. tuy biết jimin là một tên đểu, nhưng không hiểu tại sao có vô số cô gái nguyện dâng lần đầu của đời mình cho anh? 

cô gái hôm nay trong mắt mọi người cũng không ngoại lệ.

nhưng, thật sự không phải.

còn đối với cô gái nhỏ được sự chấp thuận của jimin, lòng cô hiện giờ là niềm vui sướng không thể nào tả nổi. cuối cùng mối tình đơn phương bảy năm của cô cũng đã biết đến sự hiện diện của cô. 

cầm tấm bưu thiếp trên tay, cô vội vàng đi trên con đường vắng. vì trời sắp chuyển mưa nên trên đường không còn ai, một bóng người cũng không có.

cô gái nhỏ cũng không hề phát hiện tiếng bước chân nặng nề phía sau loạng choạng từng bước theo cô......


vài ngày sau

"này jimin, hôm qua em gái nhỏ đó có tới không vậy?" taehyung tò mò quay xuống bàn dưới.

"...." jimin vẫn không trả lời.

"chắc là jimin của chúng ta bị leo cây đúng không? bạn gái khối dưới của mình học chung với em ấy, nói em ấy đã chuyển đi nơi khác rồi."

"ừ."

thật sự đối với anh chuyện này cũng không quan trọng, đối với lời tỏ tình của một sinh viên năm nhất non trẻ, anh cũng không có hứng thú.


ba năm sau...

busan, 20072018.

trong quán bar nhỏ busan, trên chiếc bàn vip là hai thân ảnh quen thuộc của hai người đàn ông.

"jimin, chuyển chổ ở vui nhỉ?" namjoon cười tươi.

"ông già chết tiệt đó! tự dưng lại bắt em xuống nơi khỉ ho cò gáy này." jimin bực dọc lên tiếng.

"không phải có anh đi với chú rồi sao? lo làm gì, chúng ta ngày đêm vui chơi giống như lúc trước."

jimin 'xùy' một tiếng, không đáp lại ông anh họ của mình. anh ực một ly rượu cực mạnh nên tinh thần có chút không ổn.

tiếng đàn piano như rót rượu vào tai người nghe, càng nghe càng say. jimin cũng thấy say luôn rồi, anh ngẩn người nhìn về phía tiếng đàn phát ra. một cô gái tóc ngắn, gương mặt tinh xảo, bộ váy hở vai trắng đang dùng bàn tay lướt trên phím đàn, vô cùng điêu luyện.

cô gái đó, tại sao lại quen như vậy? 

"jimin, chú đang nhìn gì vậy?" namjoon say xỉn hỏi, hỏi xong anh lại nằm vật ra ngủ.

"không có gì..."

jimin chầm chậm đi về phía cô gái đang đánh đàn, còn cô vẫn không hề nhận ra bước chân của anh. 

jimin dùng tay nhấn xuống một phím đàn bất kỳ, phá hỏng cả đoạn nhạc đang hay, làm cô gái phải nhíu mày ngước lên. anh cũng không hề nhận ra cái nhíu mày càng sâu hơn khi cô bắt gặp ánh mắt của anh.

"này cô gái, em tên là gì?" jimin hỏi.

"kim t/b." 

jimin dường như ngẫm nghĩ điều gì đó, nhưng mãi vẫn không nhớ ra được.

"cái tên rất hay. này t/b à, liệu tôi có thể..." 

chưa kịp nói xong, không biết là vô tình hay cố ý, jimin ngã nhào vào cô gái nhỏ. và với sức của cô thì làm sao có thể chịu nổi người đàn ông như anh. tưởng đâu cả hai sẽ ngã xuống đất nhưng trước lúc đó, một bàn tay ấm nóng ôm chặt lấy eo cô, giữ thăng bằng cho cả hai. người đàn ông dùng đôi môi của mình ngậm mút đôi môi cô gái. thật sự hương vị tự nhiên này, không hề giống những người phụ nữ trước đây, làm cho anh càng hôn càng nghiện.

trong căn phòng bao của một khách sạn, hai thân thể dính lấy không chịu buông ở cửa. t/b dùng tay khóa chặt cửa lại, sau đó đỡ lấy tên vẫn còn ngậm đôi môi mình vào trong phòng.

"kim t/b, chúng ta cùng làm nhé?" jimin cười nhếch mép.

gương mặt cô có chút căng thẳng, nhưng sau đó cô đẩy jimin xuống giường, đáp lại nụ hôn của anh. 

đối với người con trai này, cô không thể nào quên được.

jimin nhanh chóng luồn tay ra phía sau cởi chiếc váy của cô, khi không còn những thứ vướng víu, anh cúi đầu ngậm lấy một bên ngực đang căng cứng, bên còn lại thì dùng tay xoa nắn. cô gái phía dưới không nhịn được rên nhỏ một tiếng, sau đó cắn chặt răng cố kiềm chế cảm giác thỏa mãn. 

"kêu lên!" jimin cắn nhẹ ngực cô.

"ưm...a....."

chỉ chờ có thế, anh vội vàng đút côn thịt to lớn của mình vào phía dưới của cô. cô gái dưới thân anh rên lên một tiếng thật lớn. 

anh nhíu mày khi nhìn thấy trên thân thể cô có rất nhiều vết sẹo....

tuy đây không phải là lần đầu, nhưng cô không hiểu sao lại đau như vậy.

nhìn khuôn mặt người con gái đang đỏ ửng, ánh mắt kiều mị cũng đang nhìn anh, park jimin cười khẽ một tiếng, anh động mạnh hơn nữa....

"có thoải mái không?" jimin khàn giọng hỏi, hai tay anh nắm lấy núi đôi cô nhào nặn.

cô gật đầu.

đổi hết tư thế này sang tư thế khác, vị trí này sang vị trí khác nhưng anh vẫn không thỏa mãn. anh không hiểu sao cô gái này lại phù hợp với mình như vậy. nhìn khuôn mặt kiều diễm đang liên tục gọi tên anh, tim anh bỗng dưng lạc mất một nhịp...

cảm giác này.... không phải là rung động sao?

park jimin à, em cảm thấy rất hạnh phúc, bởi vì người đó là anh.


"làm bạn gái tôi nhé?" 

jimin nằm trên giường nhìn cô gái đang thuần thục mặc chiếc váy trắng bị nhàu nát mà buông ra lời đề nghị. làm xong rồi đi, không phải đây là tác phong của anh sao, hôm nay cô gái này lại dám.....

"không thể." cô dứt khoác.

"tại sao?" anh cau mày.

"anh không biết tôi là ai, tôi cũng không hề biết anh. nếu vì 'tình một đêm' mà hẹn hò với một người con trai thì không biết tôi đã hẹn hò với bao nhiêu người rồi?" cô không tiếc thốt ra lời nhục mạ bản thân.

"em...." jimin không biết nói gì.

trước giờ, đòi hỏi của anh vẫn luôn rất cao. anh luôn thích những cô gái trinh nguyên. cô gái này đã không còn, nhưng.... sao anh lại thấy luyến tiếc như vậy? 

"chúng ta đều là người lớn cả rồi. gặp dịp thì chơi, anh không cần phải chịu trách nhiệm hay gì đó đâu. thứ đó, tôi không cần." và đó cũng không phải là tác phong ăn chơi của park jimin mà tôi từng biết.

cô nở một nụ cười và sảy chân bước đi, anh nhìn cô đến ngây người. không biết nụ cười này có chút thê lương..... hay là có chút quen thuộc.

và căn phòng lớn bây giờ chỉ còn lại park jimin ngây ngốc ngồi trên giường. anh vẫn không nói được từ gì. lần đầu tiên đề nghị hẹn hò với một cô gái, cô gái đó lại từ chối. anh đứng lên, cố tìm kiếm vết máu trên giường, nhưng không hề có....

park jimin, tại sao mày lại quan tâm đến thứ đó? thứ mày nên quan tâm là mày đã yêu cô gái ấy và tương lai cô ấy.


giờ phút này trên một vách núi khá cheo leo, phía dưới là sóng biển mạnh mẽ đập vào trông vô cùng dữ tợn. tiếng rì rầm của chúng như muốn đòi lấy mạng người. ngoài biển xa, cô thấy có vài ánh đèn của cư dân đánh cá trên thuyền ghe nhỏ xíu lấp lóe, trông rất đẹp mắt.

kí ức đáng ghê tởm về ba năm trước chợt ùa về tâm trí cô. cái đêm mà cô bị tên biến thái kia cưỡng bức và tra tấn, con chó dại đó đã cướp đi lần đầu của cô vốn dĩ dành cho anh. hắn ta đã đánh đập cô dã man, hành hạ thể xác lẫn tinh thần cô. 

cuộc đời cô từ đó, dường như đã không hề có ánh sáng rồi.

giây phút gặp lại anh vào ba năm sau, cô lại ích kỉ mà ham mê anh. cô biết bản thân mình dơ bẩn, không xứng với anh, nhưng người đàn ông này cô lại thích từ thuở còn là một cô bé lớp bảy. khoảng khắc thấy anh đứng trên bục để nhận bằng khen về cuộc thi múa đương đại, cô biết, cô đã thích anh chàng này rồi. cô muốn quên đi quá khứ đen tối đó mà đến với anh, nhưng không thể được....

tạm biệt, chị hai, jimin. mọi người phải sống tốt.



thật không khó cho park jimin anh đây để tìm ra nhà của một cô gái nhỏ. chỉ cần đút chút tiền cho quản lý quán bar, lấy mọi thông tin từ hắn ta.

đứng trước cửa căn hộ tầm trung, anh hơi khó thở. cảm giác hồi hộp này dường như chưa hề có đối với anh, giống như anh đang diện kiến phụ huynh của bạn gái vậy. và quả thật, đó cũng chính là lý do hôm nay anh đến đây.

một cô gái ra mở cửa, đường nét trên khuôn mặt cô có chút giống với t/b. cô gái này nhìn jimin, khuôn mặt méo mó giận dữ.

"park jimin, cậu đến đây làm gì!? không phải cậu nên ở seoul sao?" 

"cô...cô biết tôi sao?" jimin ngây người.

"thật sự biết rất rõ, cậu chính là nguyên nhân khiến em gái tôi.... em gái tôi... bị..."

"bị gì?" jimin căng thẳng.

t/b là em cô ta sao? jimin bỏ qua những chi tiết khó hiểu, tại sao cô gái này lại biết anh, tại sao lại đổ mọi giận dữ lên người anh, quan trọng là cô ta nói t/b hình như đang gặp chuyện gì đó.

"vào nhà rồi nói." cô gái thở dài một tiếng.

jimin ngoan ngoãn theo cô vào nhà.

căn nhà nhỏ chưa đầy mười mét vuông gói gọn cuộc sống của hai chị em. căn nhà tuy nhỏ nhưng rất ngăn nắp, gọn gàng, ở một góc nhà anh còn thấy chiếc đàn piano cũ kĩ, không hiểu sao trong lòng anh lúc này dâng lên một dự cảm xấu sắp xảy ra.

"tôi là kim jiyeon, chị gái của t/b. cậu có bằng lòng nghe câu chuyện tôi sắp kể không?"

jimin gật đầu.

"tôi không hiểu tại sao lại quyết định kể cho cậu nghe chuyện này, nhưng tôi vẫn muốn kể. có nhiều lần tôi muốn chạy đi tìm cậu, đánh cho cậu một trận, nhưng con bé đều ngăn tôi lại."

"ý chị là t/b?"

"đúng, có lẽ cậu không còn nhớ cô bé ba năm trước mặc đồng phục học sinh tỏ tình cậu ở bar xx? nếu cậu đã gặp lại t/b bây giờ, thì hiểu ý tôi chứ? thật ra thì t/b nó thích cậu rất nhiều năm rồi, ngày nào nó cũng líu ríu bên tai tôi kể về cậu, rằng cậu nhảy giỏi, học giỏi thế nào....."

lời nói của cô như một dòng nước dội vào trí óc của jimin, anh nhớ lúc đó có một cô gái nhỏ nhắn khép nép đứng tỏ tình anh.

"tiền bối, em thích anh."

thiếu nữ nhỏ với mái tóc dài, khuôn mặt nhỏ nhắn và thân hình chưa phát dục đầy đủ. không trách vì sao lúc gặp lại cô, anh lại thấy quen mắt như vậy, thì ra cô gái nhỏ đó là cô gái cùng anh hôm kia....

thì ra bây giờ cô đã cắt mái tóc đó.

 jiyeon dẫn anh đến một căn phòng ngủ, có lẽ là phòng của t/b.  anh chầm chậm bước vào, căn phòng của cô khá tối tâm, không có gì nhiều ngoại trừ bức tường dán đầy ảnh của chính anh, lúc anh đi thi các cuộc thi nhảy đương đại, hay lúc anh cùng taehyung uống rượu... mọi lúc, mọi nơi đều được cô chụp lại từ lúc học ở trường cấp hai, lẫn cấp ba.

"và có lẽ cậu cũng không biết, đêm đó vì đứng chờ câu trả lời từ cậu, con bé đến mười giờ đêm mới được ra khỏi bar. và....."

jimin gần như nín thở nghe câu tiếp theo.

"con bé bị một tên yêu râu xanh cưỡng hiếp và tra tấn rất tàn bạo.... thân thể nó lúc ấy bị thương nặng nề, phải nhập viện tận một tháng. dù tôi muốn đưa mọi việc ra ánh sáng, tố cáo tên khốn đã hãm hại em gái tôi nhưng nó nhất quyết không cho, nó sợ bạn bè và nhất là cậu khinh rẻ nó... sau đó nó đòi chuyển chỗ ở.... hai chị em chúng tôi lưu lạc tới tận nơi hẻo lánh này, thế sao cậu vẫn còn ám nó vậy hả!" cô gái quá kích động, nắm chặt bả vai của jimin.

khóe mắt anh ươn ướt, anh muốn cho những giọt nước mắt yếu đuối này chảy ra nhưng thật sự không còn cách nào, anh lặng người khi nghe những câu nói này...

làm sao tôi có thể khinh rẻ em được?

"vậy...vậy bây giờ.... bây giờ t/b đang ở đâu?" giọng anh lắp bắp.

"nó đã mất tích hai ngày rồi, tôi làm thế nào cũng không thể liên lạc với nó, có phải hai ngày trước nó đã gặp cậu không?"

"phải."

jiyeon gục xuống sàn, cúi mặt xuống đất, bả vai run lên bần bật.

"con bé có ý định tự sát rất nhiều lần.... tôi sợ.... tôi rất sợ.... tại sao mọi đau khổ lại nhắm vào cô em gái bé bỏng của tôi vậy!"

"reng reng"

tiếng chuông điện thoại vang lên, jiyeon vội cầm di động xem là ai, cô nhíu mày nhìn số máy lạ.

"alo?"

"cho hỏi cô có phải là người nhà của kim t/b không?" là giọng một người đàn ông trung niên.

"phải, là tôi đây, có phải đã tìm thấy em gái tôi rồi không?" 

"cô kim, chúng tôi đã tìm thấy giấy tờ tùy thân và một đôi giày trắng của cô kim t/b bên vách núi gần biển busan..."

tiếng nói của người đàn ông cũng mất hút khi điện thoại va phải mặt đất, jimin nhìn khuôn mặt tái xanh của jiyeon.... chẳng lẽ?

"này, có chuyện gì vậy hả??" jimin nôn nóng.

"...."

"tôi hỏi cô là có chuyện gì vậy!"

"mau, mau đến biển busan, t/b đang ở đó, mau lên!"



một chiếc túi  nhỏ, một đôi giày trắng, một cành hoa cúc trắng tượng trưng cho sự chết chóc bên bờ biển...

"những thứ này là của em gái tôi! tôi phải làm sao đây?" jiyeon nức nở.

jimin khụy hai chân xuống mặt đá chông chênh, đá nhọn đâm vào đầu gối anh đau đến mức thấm ra cả máu.

tại sao? vì sự vô tâm của anh đã hại chết cô gái anh yêu.

cô gạt anh cả hai đều là người lớn, bảo anh không cần chịu trách nhiệm đối với cô. cô sẵn sàng buông ra những lời nhục mạ bản thân mình để từ chối đề nghị của anh. dáng vẻ kiên cường nhưng cô đơn của cô lúc rời khỏi với bộ váy trắng cứ ẩn hiện trong đầu anh, không tài nào quên được.

lúc anh nhận ra trong lòng mình có những cảm xúc khác thường, thì lúc cô gái có nụ cười đẹp đẽ đó cũng biến mất khỏi thế giới. 

anh cho cô những niềm vui và nỗi đau của tuổi thanh xuân.

cô để lại cho anh một vết thương ở tim không thể nào lành.

kim t/b, việc này anh nhất định sẽ lôi tên đó ra ánh sáng cho em, anh nhất định phải khiến cho nó sống không bằng chết. tạm biệt, t/b của anh.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro