Untitled Part 2
Lên trên máy bay, Y/N ngồi ngay vào hàng ghế đã được chỉ định, mệt mỏi mà thiếp đi... Trong giấc ngủ say êm đềm của Y/N xuất hiện một người đàn ông lịch lãm, mặc lên mình bộ vest sang trọng nhưng không quá lố lăng, đủ để có thể nhìn thấy rõ được độ nam tính của người đàn ông ấy.
Người đàn ông ấy bước gần lại tới Y/N và bỗng ôm chầm lấy cô, hôn cô thắm thiết hơn những gì mà cô có thể tưởng tượng được. Nụ hôn trong mơ vừa mới dứt, Y/N tỉnh lại. Sừng sững ngồi ngay bên cạnh cô là một người đàn ông, lịch lãm, nam tính như trong giấc mơ cô vừa mơ.
"Quái lạ, sao lại trùng hợp như vậy nhỉ, mình nhớ được tất cả mọi thức trong giấc mơ kia, và nhân vật trong giấc mơ ấy lại đang ngồi ké mình." – Y/N nghĩ
Bỗng nhiên Y/N sừng sờ, nhìn lên chiếc khăn cài trên ngực áo vest kia quen thuộc làm sao.
"Đây chẳng phải là chiếc khăn mình làm rơi của một người mình va phải khi đang vội vã chạy sao?" – Y/N băn khoăn.
Hàng loạt câu hỏi lóe lên trong đầu Y/N. "Sao lại trùng hợp như thế?", "Mình đang mơ đúng không?", "Hôm nay là ngày gì vậy?",....
Bỗng, một giọng nói trầm ấm cất lên, không to quá nhưng cũng đủ để làm cho Y/N giật mình. "Đây chẳng phải là cô gái vội vã hồi nãy va vào tôi mà chẳng thèm ngoảnh đầu lại đây hay sao?"
Y/N sững sờ, ngơ ngác khi nghe được lời nói ấy. Tim cô hẫng một nhịp, cảm giác như toàn bộ thân thể cô không thể di chuyển được chỉ vì lời nói cứng như đá nhưng mang chút vẻ bông đùa ấy.
"À.. à... t-t-tôi xin lỗi anh nhé, nãy tôi vội quá nên chỉ nhặt trả khăn rồi chạy vụt đi, nãy tôi hơi vội ý mà..." –Y/N nói với một chút sượng trân, một nỗi nhục nhã không thể diễn tả thoáng qua trên mặt Y/N.
Cả không gian dường như chết lặng, Y/N không biết làm gì ngoài cười trừ và ra bộ thân thiện với người đàn ông đó.
"Không khí nãy giờ có hơi sượng trân nhỉ? Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Choi Seungcheol, cô có thể gọi tôi bằng biệt danh: Scoups" –Anh ta nói với giọng điệu thân thiện, vui vẻ như chưa hề có cuộc va chạm vội vã vừa nãy.
"Đ-được thôi, chào a, tôi tên là Y/N, a có thể gọi tôi là ..." – Y/N đáp lại
Không khí trong cuộc trò chuyện này chắc cũng đã một phần giảm đi được nhường nào. Hai người xã giao trò chuyện qua lại nhau rồi lấy lại trạng thái yên tĩnh như khi vừa ban nãy. Không thể hiểu được nhưng dường như cuộc trò chuyện ấy mang đến cho cả Y/N và cả bản thân Scoups một cảm giác khá lạ.
Nói chuyện mục đích chẳng phải cho va chạm vô tình mà có lẽ là do cái ấn tượng không quên của người đàn ông lịch lãm với Y/N...
"Máy bay sẽ bắt đầu hạ cánh trong vòng 10p tới, quý khách trên khoang máy bay vui lòng ngồi yên tại chỗ, bảo quản đồ tư dùng cá nhân chuẩn bị hạ cánh..." Tiếng loa vang lên, Y/N bất chợt xem lại những đồ tư dùng cá nhân của mình mang theo, trên tai cô đang đeo airpod vang vẳng lên khúc hát mang tên "Somebody Pleasure".
Chẳng phải là sự trùng hợp đến lạ hay là một sự cố được sắp đạt có chủ đích nhằm đoạt lợi. Một bên airpod của cô rơi xuống, chiếc airpod đó giờ chắc cũng làm phản lại cô bởi khi ấy nó rơi thẳng vào lòng của người đàn ông kế cạnh Y/N.
Scoups sau cuộc trò chuyện đã thiếp đi nhưng chiếc airpod vừa rơi thẳng vào lòng anh đã làm anh tỉnh giấc. Một người bình thường sao lại có phản xạ tự nhiên đến vậy.
"Chiếc airpod bé như vậy, rơi vào lòng anh ta mà anh ta cũng choàng tỉnh giấc sao? Cỡ mình chắc là ngủ quên tiếng loa gọi của máy bay rồi ^^" –Y/N lẩm bẩm cùng với vài dòng suy nghĩ liên miên về người đàn ông kế cạnh mình.
Scoups thức dậy, thấy chiếc airpod trong lòng, anh vội nhặt lên rồi đeo vào tai nghe. Miệng anh khẽ nhếch lên cười, dường như ảnh hiểu tất cả lời bài hát, hiểu rằng trong thế giới tình yêu ngoài kia luôn cần có sự thấu hiểu. Một sự báo hiệu cho những sự việc diễn ra sắp tới, hay chỉ là bản nhạc phát không đúng lúc, đúng hoàn cảnh?
"Quý cô đây có vẻ thích nghe những bài nhạc tình buồn như vậy nhỉ? Khá hay đó, 10p nữa máy bay sẽ hạ cánh, tôi có thể mạn phép nghe cùng cô bản nhạc này được không?" –Scoups nói với khóe miệng nhếch lên cười cùng với chút phấn khích trong lòng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro