❄️
Một bầu trời xanh tối tăm và những đám mây điểm lên trời những hình hài khác nhau. Tháng của cơn lạnh buốt người len lỏi qua từng tán cây kẽ lá. Cái lạnh giam giữ ngôi trường trong một bầu không khí ảm đạm và khô khan. Sana nhìn cảnh vật xung quanh chẳng có tí sức sống, cõi lòng như hoà vào sự yếu ớt lạnh lẽo đó.
Nayeon chống cằm nhìn Sana. Cây bút lọt thỏm giữa ngón cái và ngón trỏ, thắc mắc là ở ngoài đó chứa gì mà Sana chăm chú đến thất thần như vậy.
"Sana mới tỏ tình với Changmin." Một thông tin hữu ích từ Jihyo đến với Nayeon. Cho thấy lí do của sự thẫn thờ giữa thời tiết buốt giá như nuốt chửng mọi cảm xúc của người kia.
"Rồi Changmin nói sao?" Nayeon hỏi.
"Mình nghĩ cậu có thể nhìn ra mà." Jihyo nhún vai. "Gần nghỉ đông rồi nên cậu ta mạnh dạn tỏ tình để lỡ có thất bại thì còn có thời gian chữa lành, mà giờ không biết cậu ta có chịu nổi không."
Nayeon tự hỏi là tại sao Sana lại chọn thời điểm này để tỏ tình. Một thời điểm lạnh lẽo và cho dù có được Changmin đồng ý thì chắc cũng chẳng ấm áp được bao nhiêu, nhưng từ chối rồi thì lại khô héo gấp đôi. Nếu Sana tìm đến Nayeon xin ý kiến thì Nayeon nghĩ để mùa hè tỏ tình thì sẽ tốt hơn, tuy là, Sana không đề cập gì đến chuyện đó hết.
"Tụi mình nên để cậu ấy một mình."
Đèn phòng học sáng trưng. Nayeon suy tư ghi vài ghi chú cuối cùng vào trong quyển sách. Qua một hồi, Nayeon khẽ liếc qua nhìn Sana một chút, tâm tình Nayeon bị mùa đông làm cho lười biếng, và có vẻ Sana cũng chưa lấy lại tinh thần được bao nhiêu. Mọi người thì đang rất phấn khích cho kì nghỉ, nên Nayeon nghĩ Sana cũng nên có cảm giác đó thay vì ngồi một mình nhìn ra ngoài cửa sổ suốt như thế.
Nói thì làm ngay. Nayeon nhìn Jihyo cho một cái đồng ý bởi dự định của mình. Không biết Jihyo có ý kiến gì, vì Nayeon lại chỗ Sana rồi.
"Cậu nghĩ khi nào tuyết sẽ rơi?" Nayeon hỏi.
Nayeon thấy Sana lắc lắc đầu. Vẫn nhìn bên ngoài cửa sổ.
"Mình nghĩ tối nay sẽ có tuyết." Nayeon tiếp tục, sau đó là leo lên trên bệ cửa sổ với Sana. Nàng khẽ nhìn Sana một cái, gương mặt Sana chẳng có biểu hiện gì trừ một mảng hồng nhẹ ở đuôi mắt và một hàng lông mi nặng trĩu.
"Trên đời này đâu thiếu gì con trai."
Đến đây thì Sana đã nhận ra có người đang nói chuyện với mình, em nhấc đầu xoay qua, môi cong cong, "Nhưng chỉ có mỗi mình Changmin thôi."
Nayeon gật đầu đồng ý, dù không thật sự tán thành với ý kiến đó lắm. Changmin là chàng trai hệt như những người con trai khác, cao ráo, trắng trẻo, hơi khòm, tóc đen, cười đẹp. Một điều khác biệt duy nhất là Changmin được Sana yêu thích, đó có lẽ là điều đặc biệt duy nhất của cậu ấy.
"Mình có thể nói là đừng buồn nữa được không?" Nayeon dè dặt.
Sana khẽ cười, một nụ cười thảnh thơi, có lẽ vì trời đã sụp tối, báo hiệu ngày học cuối cùng gần kết thúc. "Cậu không bao giờ hiểu được đâu, vì cậu đã tỏ tình với ai bao giờ."
Trong tông giọng của Sana là một sự thâm hụt năng lượng hiếm thấy những lúc thường ngày. Như thể gió cuốn hết mọi tình cảm của em ra xa thật xa mà chẳng còn đường nào quay trở về trừ khi nhận được một lời đồng ý hẳn hoi phát ra trên môi chàng trai ấy. Bằng không, Nayeon nghĩ, Sana sẽ vụn vỡ.
"Đúng là mình không hiểu tâm trạng thất tình là như thế nào, và còn lâu thì cậu mới tươi tắn trở lại được, nhưng mình vẫn muốn thử sức xem sao."
"Bằng cách gì?" Sana ngồi thẳng dậy.
"Ở bên cạnh cậu." Nayeon mỉm cười, khẽ nháy mắt.
Và Sana phải công nhận thói lì lợm một cách thầm lặng của Nayeon luôn hiệu quả mà không trở nên phiền phức chút nào. Có Nayeon, chuyện thất tình này trở nên nhỏ nhặt. Không có Nayeon, chuyện thất tình này sẽ dẫn mình đến sầu não đơn côi.
"Changmin đã nói gì? Có phải hắn có bạn gái rồi không?"
Sana nhớ lại khung cảnh sáng sớm ở giữa cầu thang tầng ba, không một bóng người, chỉ có người cao hơn và người thấp hơn đứng cách nhau không xa không gần. Một trái tim đập cuồng nhịp vì lời ngỏ đã lên tới đầu môi, một trái tim cũng đập cuồng nhịp vì vừa chơi thể thao xong.
Sana gan to lấy hết can đảm để bày tỏ lòng yêu mến của mình với người bạn cùng tuổi đứng trước mặt. Vẻ mặt ngơ ngác và rối rắm của cậu ta không được Sana nhìn thấy, bởi Sana đâu dám nhìn, chỉ có thể cúi gằm mặt, tim đập như sóng vỗ.
"Cậu ta hỏi mình thích cậu ta ở điểm gì." Sana nói chậm rãi.
Nayeon quan sát chăm chú, gật gật đầu, "Cậu trả lời ra sao?"
Sana nhìn lên mặt Changmin. Trong thoáng thì nỗi bối rối lại quay về nên lại xoay mặt nhìn về hướng khác. Sana không biết mình thích Changmin từ khi nào, nhưng biết rất rõ mình thích cậu ta ở điểm gì.
"Mình nói mình thích cậu ấy vì cậu ấy cao, chơi thể thao hay, và cười đẹp."
Ngón tay Nayeon luồn qua mái tóc ngắn đen láy của nàng và khẽ gật gù tiếp nhận câu nói, sau đó Nayeon ngẩng lên mỉm cười.
"Thế là cậu ta nói rằng rất cảm kích tình cảm của mình, nhưng không thể đón nhận nó được. Rồi cậu ta kẹp trái bóng trong tay và rời đi."
"Chắc mọi chuyện không kéo dài nhỉ?"
Sana gật đầu. Thở ra một hơi dài thực dài. Nếu đang ở bên ngoài thì chắc chắn nó sẽ là một hơi thở trắng xoá mờ mịt. Sana rất muốn khóc, nhưng khóc trước bạn bè thì thấy rất dị hợm.
"Mình nghĩ vì cậu trả lời như thế nên cậu ta mới từ chối đấy." Và rồi nửa ngày sau Nayeon mới bật ra một câu trong khi đang cúi người ôm chặt cái áo khoác dài quá khổ.
"Sao cậu lại nói vậy?" Tâm tình Sana nãy giờ cứ như thuỷ triều lên xuống liên tục.
"Thì có ai mà lại không thích cậu chứ Sana? Chỉ trừ mấy người có bồ hoặc mấy người cong thôi." Sana không phải là người xinh nhất lớp nhưng rất có duyên, kiểu con gái như vậy khiến bọn con trai đổ đứ đừ mê mẩn. Nayeon chưa bao giờ gặp ai đó nói rằng Sana không phải là cô gái hấp dẫn, tất nhiên là trừ lũ con gái đầy ghen tỵ ra.
"Nhưng câu cậu nói trước kìa, là sao ấy? Sao cậu lại chuyển chủ đề? Cậu nói lại xem." Sana có hơi không bình tĩnh, vì cảm thấy lời nói Nayeon đang trách móc mình, trong khi ai lại trách móc người đang bị thất tình chứ.
Nayeon trầm ngâm nhìn Sana. Âm thanh trong lớp ồn ào như tiếng sóng đập vào bờ. Bầu trời dần dần tắt nắng, chuyển mình thành một màu xanh đậm như đại dương sâu. "Nếu cậu trả lời khác đi, thì có thể Changmin sẽ đồng ý."
Nayeon lại trở nên khó hiểu như thường ngày. Sana suy nghĩ, rất không phục, "Vậy chứ mình nói gì đây? Mình thích Changmin ở những điểm đó mà."
"Thì đó là ý kiến riêng của mình thôi, mình có nói là mình đúng đâu."
"Nếu không thì sao cậu lại nói làm gì? Sao cậu vô lí vậy? Nói rồi lại rút là sao?"
"Mình không muốn chúng ta cãi lộn đâu, coi nào, cậu đang thất tình mà."
"Dẹp chuyện đó qua một bên đi, nếu là cậu thì cậu trả lời ra sao? Nếu cậu thích ai đó, người đó hỏi cậu như thế, thì cậu trả lời như thế nào?"
Đôi mắt Sana tròn trịa như một quả bóng. Nhìn người trước mặt mình một cách chăm chú, chờ đợi, rối rắm. Những cảm xúc hỗn loạn hơn cả khi mình nhìn thấy bóng lưng Changmin càng lúc càng xa dần, nhưng không biết gọi tên cảm xúc bây giờ là gì.
"Mình thích ở bên cạnh cậu." Nayeon dùng giọng địa phương của nàng để nói. Sana lờ mờ nhận ra sau một quãng thời gian không dài. Em khẽ chớp mắt, "Thì sao? Nó sẽ công hiệu hơn hay sao?"
Nayeon không trả lời mà chỉ cười nhẹ. Giờ thì Nayeon đã sai, tuyết không rơi vào buổi tối, mà rơi ngay lúc đó, trong khi cả hai hăng say cuốn vào câu chuyện một cách mơ hồ thì học sinh đã bu kín cửa sổ, dõi ra ngoài xem những bông tuyết rơi nhẹ nhàng, hệt như những cơn mưa mang áo giáp trắng tinh đổ bộ xuống thế gian, đem đến cái se se lạnh lẽo và những bàn tay vội vã tìm đến nhau sưởi ấm.
"Tiếc nhỉ? Nếu cùng với Changmin ngắm tuyết đầu mùa thì vui hơn cho cậu rồi." Hai bàn tay Nayeon chạm lên cửa kính, ánh nhìn Nayeon liếc từ khung cảnh này đến khung cảnh nọ, cho đến khi nhìn thấy đôi mắt Sana.
"Không, không có gì là vui hơn cả." Sana trả lời. Rồi xoay đầu ngắm tuyết.
Tuy Nayeon bỏ lửng câu nói của Sana, nhưng nàng vẫn nhớ như in cảm giác tìm đến bàn tay Sana để đan vào nhau. Và mặc dù chẳng ai nói với ai điều gì, Nayeon tin rằng mình đã được sưởi ấm hơn nhiều vì điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro