First Sight
Author: Velt
Disclaimer: Họ không thuộc về tôi
Pairing: YulSic
Raiting: Unknow
Status: Done
Note: Truyện này có đôi chút giống với một mv Us-Uk mình không nhớ tên, nhớ lại vài cảnh trong mv mình rất muốn viết nó thành một câu chuyện, nếu trùng lắp gì đó xin bỏ qua. Mình chỉ viết theo văn phong của mình thôi.
[Only wattpad. Not in SSVN] hề hề
~o0o~
Yuri vuốt mồ hôi lấm tấm trên trán, cô bê thùng văn phòng phẩm khỏi chiếc ôtô bán tải sờn màu. Chỉnh lại mũ lưỡi trai áp lên mái tóc buột cao, chiếc mũ che khuất gần nửa gương mặt, điều đó rất thu hút khiến những ánh nhìn tò mò xen lẫn thú vị khi chăm chú vào cô, hoặc cô chỉ muốn dấu ánh mắt xa xăm của mình khuất sau chiếc mũ đó.
Bước ra khỏi thang máy, Yuri bê thùng văn phòng phẩm đến để thay mực cho những chiếc máy in. Văn phòng phẩm? Phải, cô là người giao văn phòng phẩm, đây chỉ là một trong nhiều văn phòng mà cô lui đến. Một công việc với đồng lương chẳng khấm khá, lúc nào cũng phải chạy, cái nắng và bụi bặm hẳn đã hằn lên đồng phục, lên da, lên cả mái tóc, một công việc chỉ cô là nhân viên nữ duy nhất. Cô không muốn chiếc ví của mình dày lên, nó chỉ làm cho cô xa rời những niềm vui bé nhỏ của mình thôi. Nhưng cô an phận với những thứ mình có, cô vui vì đã thoát khỏi cảnh gia đình địa ngục, cô không muốn đòi hỏi thêm gì khi giờ chỉ cô đã tự quyết định mọi thứ cho mình. Một cuộc sống tự do.
Cho đến khi Yuri gặp cô ấy. Vẫn ngồi loay hoay với chiếc máy in đã "no" mực. Đôi mắt buồn dấu sau mũ lưỡi trai đó đắm vào gương mặt nhỏ nhắn với đôi mắt tinh anh đang chỉ thị gì đó với nhân viên của cô ta. Mái tóc vàng búi gọn trên đầu, phong thái nghiêm nghị thật lịch lãm. Cô không nhận cô là người đồng tính, mà cũng chẳng ai phán cô cả, nhưng cô lại thích ngắm phụ nữ, một người phụ nữ xinh đẹp, đỉnh đạc, một chút kiêu sa nghiêm nghị, rất thu hút cô. Có lẽ công việc cũng đã ảnh hưởng phần nào đến sở thích và cung cách của cô.
Không buồn rời khỏi chiếc máy in, Yuri vẫn tần ngần ngồi đó, mặc cho vài nhân viên lướt qua nhìn cô, nhưng cô vẫn chôn mắt mình vào mọi thứ trên người cô ấy. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một nữ giám đốc trẻ tuổi, bất giác môi cô nở một nụ cười, một sự ngưỡng mộ lại có sự hài lòng ánh trong nụ cười đó. Dù Yuri có nghĩ đến nàng nhiều như thế nào, dù có nhớ nhung nàng nhiều bao nhiêu thì ánh mắt lạnh lùng đó chẳng bao giờ để ý đến một người giao hàng như cô. Kéo mũ lưỡi trai sụp xuống hơn. Rồi nụ cười trên khóe miệng trở nên tươi tắn. Cô đứng dậy và rời khỏi văn phòng đó.
Trước khi chạy đi, cô còn ngoái lại nhìn như tiết nuối, như chờ đợi. Chiếc xe vụt chạy trong cái nắng gay gắt, hòa vào dòng xe nườm nượp trên đường.
Một buổi chiều tan tầm, nhân viên từ tòa văn phòng lượt thượt ra về. Vài người ngang qua hướng ánh nhìn về chiếc xe bán tải cũ kĩ. Ánh mắt có chút lạ lẫm, nếu không muốn nói là cái người vận đồ giao hàng đang đứng cạnh đó đối với họ thì chẳng có gì đáng quan tâm.
Vẫn dáng người mảnh khảnh, vẫn bộ quần áo giao văn phòng phẩm bụi bặm, có lẽ cô vừa xong một ngày giao hàng. Đứng tựa lưng vào thành cửa xe, tay khoanh trước ngực, chân cô vắt chéo một cách khoang thai. Chiếc mũ lưỡi trai sụp xuống hằn bóng trên gương mặt điềm tĩnh. Ánh mắt cô hướng về cửa trước toà văn phòng, ánh mắt trông rất quen, nó hệt như ánh nhìn không dứt khi cô bắt gặp người nữ giám đốc lịch lãm kia, một chút hoan hỉ, một chút đợi chờ.
Môi cô nhoẻn cười, Đôi mắt sáng lên khi thấy dáng người quen thuộc đang bước ra khỏi tòa văn phòng. Gương mặt cô ấy vẫn vậy, vẫn nghiêm nghị lạnh lùng như lần đầu cô thấy lòng mình lao xao. Mái tóc búi cao sang trọng, tay cặp túi xách, cô ấy sải bước thật nhanh đến bãi đỗ xe. Yuri cũng từ tốn yên vị cầm vôlăng.
Nụ cười cô bỗng chốc lại thoáng một nổi chua chát. Có phải cô ấy quá xinh đẹp chăng (?) hay chính vì người nữ giám đốc trẻ đó đang bước lên một chiếc xe đắt tiền (?). Cô chợt thấy trong lòng mình dợn đắng.
...
Chiếc xe vẫn đều đều lăn bánh, ánh mắt cô vẫn dõi theo chiếc xe đắt tiền phía trước. Đôi mắt buồn xa xăm nghĩ ngợi điều gì đó. Cô cũng không biết mà cũng không hiểu tại sao cô lại nghĩ đến người phụ nữ đó, thậm chí cô lại có vẻ ngớ ngẩn quyết định đi theo cô ấy khi đứng đợi thật lâu bên ngoài. Chẳng phải trong những lúc giao hàng, cô cũng bắt gặp những người phụ nữ văn phòng như cô ấy sao (?) nhưng tất cả họ cũng chỉ là những quý bà sang trọng, còn đây hẳn là một quý cô. Dù cho cô có là dân đồng tính đi chăng nữa, cô cũng không muốn làm một nữ phi công trẻ suốt ngày lẽo đẽo theo một "miếng thăn bò", rồi nghe bà ta ỉ ôi về ông chồng già "dưỡng thận". Đồng tính ư? Cô cười hắt lên với cái ý nghĩ đó. Nhìn lại mình, không phải cô xem rẻ nó, chỉ là cô ngờ vực với thứ cảm xúc rối ren trong lòng thôi.
...
Yuri giảm ga, phanh nhẹ cho xe chậm lại khi thấy cô ấy đỗ xe trước một quán rượu. Cả một quảng thời gian dài bắt đầu tiêu xài với một cuộc sống tự lập, cô không bao giờ đặt chân vào những nơi sang trọng, mà nó cũng chẳng dành cho những người có thu nhập thấp như cô. Cô lại càng chùn lòng hơn. Xe cô chầm chậm lướt qua quán rượu, ánh đén nhấp nháy tên bảng hiệu "Lady's Night", không phải chỉ riêng mình cô, mà chắc hẳn ai đi ngang khi ngước nhìn bảng hiệu đều muốn thử bước vào trong. Có lẽ lúc này lòng cô đang rộn lên, một sự may mắn từ chiếc bảng hiệu mang lại, một cơ hội đang đến với cô chăng (?) Nụ cười đã trở lại trên môi, vặn mở radio, những ngón tay thanh mảnh nhịp lên vôlăng theo giai điệu. Lòng cô giờ đang đầy ắp những dự định. Cô cười thành tiếng khi cảm xúc bắt đầu loạn nhịp, có vẻ cô hơi ngượng vì chưa bao giờ cô cảm thấy mình như thế này cả.
Phố đêm huyên náo, chiếc xe vẫn chậm rãi trên đường, những ánh đèn lấp lánh trên dãy phố lung linh một giai điệu ấm áp.
Một Seoul phát triển, mọi người ngày càng tham công tiếc việc, với Yuri cũng vậy, ốm một ngày không đi làm thì cô đã thấy mình thật trì trệ. Thế mà giờ đây, cô lại muốn tự thưởng cho mình một ngày thư giản, à không, đây không hẳn, mà cũng không phải chỉ có thư giản. Phần chính cũng là phần nực cười nhất, cô dành trọn một ngày để thực hiện những dự định của mình, rồi cô sẽ có một cái hẹn. Cô đã làm rất tốt những dự định mà cô đặt ra trong cuộc sống của mình, cô nghĩ trong chuyện làm quen hay chuẩn bị buổi hẹn với một người lạ không khó. Thật dễ liên tưởng đến một trưởng phòng kế hoạch. Lấy nhanh xấp tiền trong tủ, cả một tháng lương của cô, rồi nhanh nhảu ra khỏi phòng.
Không còn bộ đồng phục giao hàng, không còn chiếc mũ lưỡi trai, cô vận đồ thật thoải mái, tóc xõa dài mềm mại rũ trên vai. Trong xe lại vang lên một bản nhạc, những ngón tay cô lại nhịp nhịp trên vôlăng, không phải những lúc vui vẻ hay tâm trạng thì cô sẽ làm thế, một thói quen khi cô đang hưởng thụ một chút niềm vui nhỏ bé của mình, một chút âm nhạc cho cuộc sống thêm cảm xúc thôi. Nhưng ngay lúc này đây cô đang rất phấn khởi, ánh mắt cô lộ rõ một niềm hân hoan.
Cô đỗ xe tại một salon ôtô. Bước vào trong và nhanh chóng hoàn tất thủ tục đăng ký thuê xe. Cô phải chọn một chiếc thật sang trọng. Gửi chiếc xe bán tải lại salon, cô lái chiếc xe đắt tiền vừa thuê với một gương mặt tự hào.
Cô lại đến với một trung tâm mua sắm, cô tự chọn cho mình một bộ antoni thật thanh lịch. Trong đầu cô lại hiện ra dáng dấp của nàng giám đốc tóc vàng, cô ấy toàn vận váy, cô nghĩ một bộ antoni quần và vest ôm cũng rất tuyệt với cô. Một bộ antoni hàng hiệu màu trắng.
Chiếc gương kia có đang phản chiếu đúng hình ảnh của Yuri không (?) cô ấy có quá sang trọng không (?) chẳng thể nhận ra cô gái giao văn phòng phẩm nữa rồi. Những người khác luôn làm cho cô chú ý đến, nhưng giờ, giây phút này đây cô lại khiến những ánh nhìn ngang qua chìm đắm trong vẻ quý phái của cô. Nhận được một lời góp ý từ nhân viên, cô chải chuốt lại mái tóc và buột nó lên, một đôi hoa tai lấp lánh, một kiểu trang điểm nhạt. Giờ chính cô cũng thật bất ngờ với hình ảnh mới của mình. Những người đàn ông dù đã ngang qua khỏi cô nhưng vẫn ngoái lại đôi chút tiết nuối một ánh nhìn. Ngắm mình trong gương thật lâu, một nét buồn hiện lên gương mặt. Rõ ràng những thứ này đối với cô chẳng khác gì một lớp ngụy trang ám thị. Đây đâu phải là cô. Sự dối trá chăng, hay là một chút bỡn cợt đang nhen nhóm trong cô. Cái cảm giác tự hào phấn khởi chợt vụt tắt. Đó không phải là dối trá và cô cũng không phải là loại người như thế, chỉ là cô cảm thấy mình đang che đi chính mình bằng những thứ hảo huyền dễ đánh mất. Trước đây nếu không có một gia đình khắc khe, cô sẽ thất bại trong mọi thứ, vì điều đó cô luôn rất tự tin với cách nghĩ của mình. Cô ngẩn đầu, hít một hơi thật sâu, cô đâu bỏ cuộc đơn giản thế, chỉ xem như một phần thưởng mua sắm cho chính mình thôi. Cô sẽ vẫn là cô...
Thanh toán với một khoản lớn cô vẫn mỉm cười bước ra khỏi trung tâm. Chưa bao giờ cô cảm nhận mọi ánh mắt đều đổ dồn vào mình như vậy. Nhoẻn cười, bỗng dưng cô lại thấy trong cô còn có một sự kiêu ngạo dấy lên đôi chút.
Như hôm trước, Yuri vẫn đợi ở tòa văn phòng nơi cô ấy làm việc. Thật khác lạ, cô đang lái một chiếc xe sang trọng, vận trên người một bộ đồ đắt tiền, vẫn gương mặt điềm tĩnh, nhưng lại toát lên một vẻ tự tin lãnh đạm. Đợi thật lâu bên ngoài, cô miên man nhịp tay theo điệu nhạc, ánh mắt cô vẫn chăm chú vào từng dòng người ra vào cửa, đến khi cô thấy dáng điệu lạnh đanh của cô gái ấy thì gương mặt cô trở nên hồ hởi, nhưng lại có chút căng thẳng.
Yuri cho xe chạy thật chậm. Cô gái ấy bước ngang qua trước xe cô 1 đoạn, Yuri nhấn ga cho xe lao thật nhanh về phía trước rồi thắng gấp lại khi xe cô chỉ cách cô gái đó vài thước, một tiếng la thét lên đã khiến Yuri mỉm cười.
Yuri dợm bước ra khỏi xe với dáng vẻ gấp gáp.
- Tôi xin lỗi, cô không sao chứ?! - Yuri vịn lấy vai của cô gái, gương mặt cô trở nên lo lắng
- Thắng xe chuẩn đấy?! - Cô gái lanh lảnh trả lời, đưa mắt lượt khắp người Yuri, rồi nhìn cả vào chiếc xe đắt tiền của cô
- Tôi thật sự không thấy! - Yuri phân bua, nhặt túi xách cô ấy đã đánh rơi trong lúc hốt hoảng rồi dúi vào tay cô ấy. Nhưng đôi mắt vẫn đắm vào gương mặt này. Những ngày giao hàng, cô vẫn nhìn thấy cô ấy, nhưng chưa bao giờ ở cự li gần thế này thôi, cô ta đẹp, rất đẹp, không theo bất cứ hình mẫu nào của người Hàn Quốc. Một nụ cười ẩn trong khoé miệng bối rối của cô, khi chợt nhận thấy cô ấy cũng đăm đăm ánh nhìn triều mến về phía mình - Tôi là Kwon Yuri - Cô đưa tay ra phía trước, siết chặt khi cô ấy bắt lấy tay cô.
- Tôi là Jessie-Jessica Jung - Nàng thấy Yuri nhướng mày khi nàng giới thiệu mình bằng cung cách khá Tây, hẳn là Yuri biết điều đó. Nàng mỉm cười nhẹ nhàng rời tay Yuri. Những ngón tay cô vuốt khẽ khàng trong lòng bàn tay ấy, một chút nán lại của cô ấy ư(?) Đôi mắt cô trở nên thật thân thiện.
- A, Cô làm ở đó - Yuri hất đầu về phía tòa văn phòng - Một giám đốc trẻ. Hoàn mỹ. - Thật phải khẳng định Yuri rất táo tợn. Lại một điều khiến Yuri thầm hào hứng, cô ấy rất lịch sự. Nếu tình huống vừa rồi xảy ra với một cô gái bình thường, chắc hẳn sẽ hậm hực sỉ vả cô. Con gái không phải ai cũng ôn nhu đối đãi với nhau tử tế khi lòng ganh tỵ quá lớn, mà phần đa số lại thế. Chính vì cô nghĩ Jessie không bình thường nên bất chấp liều lĩnh làm thế.
- Cô biết tôi? - Ánh mắt nàng ấy khóa lại, Yuri thấy hẳn một chút tò mò trong đôi mắt hổ phách đó, đôi mắt chăm chú dò xét từng đường nét gợi cảm trên người cô. Óc phán đoán của cô không tệ, sau hôm cô thấy Jessie vào 'Lady's Night' cô biết cô ấy không bình thường.
Có ai biết rằng, những con sói khi để lại "dấu vết" thì chỉ có sói mới nhận ra dấu chủ quyền đó là đồng loại của chúng không (?)
- Tôi từng ra vào đó - Vẫn chôn ánh mắt của mình vào nàng. Tất nhiên Yuri nói đúng sự thật, cô ra vào đó nhiều lần. Cảm giác tội lỗi trong suy nghĩ của cô giờ đã giảm nhẹ phần nào
- Trông cô lạ, có lẽ công ty cô nằm ở tầng khác? - Chợt cô nàng cười rất tươi, điều đó khiến Yuri quá đỗi lạ lẫm, cô nàng dễ thân thiết thế ư(?) Nụ cười xinh đẹp đó không khiến Yuri khỏi thẹn lòng.
Yuri không nói gì, cô chỉ cười trừ, cô cũng không cho phép mình nói bất cứ thứ gì trái với sự thật, cái cười lại chua chát dờn dợn trong cô, nó như ám chỉ những điều Jessie vừa nói sai hoàn toàn rồi, cô chỉ là một nhân viên giao hàng thấp kém. Yuri vẫn nhớ điều đó chứ, cô đâu phải một ngày mà rủ bỏ thân phận của mình cả đời. Yuri đảo mắt quanh bầu trời sập tối, mong nó sẽ hút đi sự che dấu tủi hỗ của mình.
- Một món ăn kiểu Pháp, một vài ly cho tối nay, cô có thời gian chứ?? - Yuri niềm nở trở lại. Dù giàu hay nghèo, đều có chung một đặt điểm là "không thể bỏ cuộc", chỉ khác họ nhanh hay chậm, thành công hay thất bại. Yuri phải thử, phải mở ra nhiều dấu hỏi trong cô.
- Có được xem là một lời xin lỗi không? - Nàng ấy nheo mắt nhìn thẳng vào Yuri, đôi môi mím lại thành một nụ cười.
Yuri chưa vội nói, cô cười thành tiếng khe khẽ, đôi mắt vẫn đảo đâu đó xung quanh, có vẻ cô bối rối thật rồi. Yuri bặm môi phát ra tiếng, cô bước đến hông xe và mở cửa nhướng mày về phía Jessie, cô nguýt đầu vào trong xe. Như hiểu hành động của Yuri là gì, nàng ấy cười, một nụ cười thoải mái và hẳn là Yuri chưa bao giờ thấy được nó trước đây và cô cũng bất ngờ vì nàng ấy không hề tỏ ra lạnh lùng với cô.
Rõ ràng là may mắn đang mỉm cười với cô. Nụ cười ấm áp lại có nét đáng yêu dễ lây lan. Chắc rằng nó đã lan sang cô, môi cô vẽ nụ cười tươi hơn, khi không còn ngượng ngịu.
...
Yuri không tiếc nuối bất cứ điều gì khi cái mà cô đang làm vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát. Đặt biệt là cô đã yên vị trên ghế trong một nhà hàng Pháp sang trọng, cùng một quý cô tóc vàng công sở - một "món ăn" cô vẫn ngắm khi giao hàng cho các văn phòng. Tiền cô tự làm ra thì cô có quyền dùng nó trong mọi mục đích. Quá phung phí. Không hề. Giống như những con sói. Có ai từng biết sói là động vật không theo đàn, đến khi nó cần một "bạn tình", nó sẽ dồn sức phát ra những tiếng tru, có tiếng tru "đáp" lại, nó cũng sẽ dốc hết sức chạy tìm.
Khoảng cách xa lạ dường như đã rút ngắn nhiều hơn khi Yuri rất biết cách pha trò bằng những câu chuyện hài hước. Những tiếng cười khúc khích nhiều hơn từ nàng ấy, cô còn thấy một cái gì đó rất chân thật. Đúng là cô rất thích làm cho người khác cười, nhưng những tràn cười không dứt của nàng ấy thì có lẽ cô vẫn chưa quen, thậm chí cô còn rất buồn cười vì điệu bộ ấy.
Tuyệt nhiên cô không dám hé ra một lời nào liên quan đến cuộc sống của mình, dù nàng có đề cập đến rồi cô cũng qua loa về những niềm vui nhỏ bé hay vài thói quen, sở thích của cô. Một phút bất giác cô cảm thấy sợ, lòng cô lại nao núng. Chỉ sợ là ánh mắt dịu dàng của nàng ấy sẽ nhìn cô bằng ánh nhìn khinh miệt, nụ cười vồn vã ấy sẽ nhếch mép xem thường cô. Đi hết một nửa đường trong dự định rồi mà trong cô lúc này lại là vô vàng cảm xúc khó tả, cô phải nghĩ sao đây khi ray rứt và sự che đậy âm thầm làm nội tâm cô xáo trộn.
Và cô có nên tự khen ngợi, cho mình một cái danh dự là người dấu cảm xúc xuất sắc nhất không (!?)
Phải, cô dấu cảm xúc rất giỏi, thậm chí nó chẳng chịu lấp ló đâu đó trong đôi mắt đen láy, hay trong ngữ điệu thanh thoát kia. Chợt ngước nhìn vào đôi mắt hổ phách thánh thiện của nàng, cô chẳng buồn nghĩ đến nó nữa. Cảm xúc ấy cũng chỉ dậy sóng trong lòng, nào cô dám biểu hiện nó ra để làm loãng đi một buổi ăn tối tuyệt vời như thế này. Kể ra cô cũng rất khá trong thể loại "nhập vai", một vai nữ nhân sang trọng hoàn hảo.
Bữa tối khép lại với tờ một ngàn won gấp lại trong tab, một chút phóng khoáng của quý cô xinh đẹp. Dường như mỗi cử chỉ của cô đều có ánh mắt nàng dõi theo, Yuri còn cảm nhận được cái nhìn thoáng vẻ hài lòng trên gương mặt Jessie, rồi cái cách bẽn lẽn ngượng ngùng của nàng ấy khi cả hai rời bước khỏi nhà hàng. Một khởi nguồn đang le lói, Yuri chưa xác định được đó là gì, nhưng cô thấy lòng mình rộn lên lạ lùng.
...
- Còn sớm chứ?! - Yuri nhìn vào chiếc đồng hồ trên xe, đoạn dịu dàng quay sang nhìn Jessie. Nàng ấy đang thao tác với chiếc điện thoại, một cái nhướng mày khó hiểu của cô khi thấy nàng off hẳn nó.
- Tôi biết một nơi! - Cho vội điện thoại vào túi xách, nàng nhoẻn cười, tựa đầu vào ghế, đôi mắt lơ đễnh chớp chậm rãi như vuốt ve lên gương mặt Yuri.
- Tuyệt! - Thật khó khăn cho cô khi cô chỉ thốt lên một từ. Chắc chắn cái nhìn của Jessie đã làm cô lung lay, một thứ gì đó khó cưỡng lại, dù là cô chỉ thoáng nhìn đôi mắt đó vài giây ngắn ngủi, nhưng cá là cô đã muốn chôn cả ánh nhìn của mình vào đôi mắt đó.
Đưa tay vặn lấy radio, Yuri lại thả hồn trong một giai điệu nhẹ nhàng, cô tự hỏi không biết nàng ấy có hứng thú với âm nhạc (!?). Chốc chốc cô lại ngoảnh sang nhìn nàng rồi lại tập trung vào phần đường; và cứ bắt gặp ánh mắt nàng chằm chằm vào cô, khác hẳn với ánh mắt đáng yêu nàng có, một đôi mắt lẳng lơ. Cô đã thật sự bối rối, ngón tay cô nhịp trên vôlăng không theo một giai điệu nào cả. Nàng ấy khe khẽ cười vì điệu bộ ngồ ngộ đó. Một sự hoán đổi chăng (?) Lẽ ra nàng ấy sẽ là người bị cô thu hút, nhưng giờ tâm trí cô đang rối bời vì nàng.
...
Trong quán rượu "Lady's Night"
Ánh đèn trung hòa nhẹ nhàng ấm áp. Bản "Teach me how to be love" chậm rãi vang lên, một vài bàn rượu rôm rả của những "đóa hồng". Một dãy bàn quầy Bar lấp lánh ánh nến, sáp thơm dìu dịu xua bớt mùi rượu
- Một chai Bordeaux đỏ chứ? - Nàng điêu luyện búng tay, Bartender đặt hẳn trước mặt nàng một chai rượu Pháp đắt đỏ - Có gì với họ sao? - Nàng mỉm cười khó hiểu nhìn theo đôi mắt của Yuri, cô đang lướt mắt qua tất cả những người phụ nữ có trong quán.
- Cô biết đấy. Tôi cũng hay gặp vài đối tác nữ, nhưng chỉ ở văn phòng! - Hai tay ôm lấy ly rượu, cô nhún vai nhìn sang nàng ấy. Thật tệ khi cái nhìn lả lơi của nàng nhắm vào cô vẫn không dứt. Cô nhấp một ngụm rượu. Giờ thì có cả sự hồi hộp xen lẫn bối rối. Vừa rồi đôi mắt cô vừa tổng quan một vòng quanh quán, cô đặt biệt xét nét hai quý cô xinh đẹp đang phô một màn "FrankKiss". Điều cô nghĩ không sai, một quán rượu Tây nhỏ chỉ dành cho Lady's. Và cũng là lúc trong đầu cô đang nhảy ra từng chữ, Jessie thật sự là người đồng tính. Ôi trời, cô còn chẳng cảm thấy gì ngoài hai chữ bình thường, vì cô vẫn còn đang nằm trong cái gúc mắc đồng tính đó kia.
Cô nghĩ trừ những người bẩm sinh, bán bẩm sinh là người đồng tính hay đại loại là họ có biến cố ra thì còn một thứ nữa, đó là những người thật sự xinh đẹp, hoàn hảo, chẳng thể nào họ lại đi gửi gắm mình cho một người khác phái được, hoàn toàn không xứng, họ muốn cái gì đó "sạch sẽ". Jessie có thể nằm trong số đó.
Nhìn cái cách nàng ấy lơ đễnh đảo ly rượu, cô như bị hút vào từng cử động dịu dàng của nàng. Gương mặt xinh đẹp lẳng lơ làm cô choáng ngợp. Cô không khỏi bất ngờ với con người khác không còn trong khuông khổ văn phòng của nàng nữa. Nàng luyên thuyên rất nhiều về những chủ đề quanh phụ nữ. Ngữ điệu đơn thuần nhưng âm sắc lại rót mật vào tai cô. Rượu vơi, nàng vẫn đều đều làm đầy ly. Yuri nhìn như thôi miên vào ngón tay nàng đang miết quanh miệng ly nến sáp. Thật càng chú ý, thì nàng càng cuốn hút bấy nhiêu, mọi hành động, dù là nhỏ nhất của nàng, đối với cô nó đều rất gợi cảm. Ánh nến vàng vọt hắt lên gương mặt thánh thiện của nàng, lại làm nàng trở nên huyền hoặc ma mị. Cái cách nàng đưa môi nhấp rượu cũng khiến người khác nuốt khan cổ. Rượu đỏ sóng sánh trong ly đọng lại làm môi nàng trở nên thật bóng bẩy. Nhìn vào môi phụ nữ là điều bất lịch sự trong giao tiếp, nhưng đến cả Yuri cũng không thể cưỡng lại ánh nhìn.
Yuri chao nghiên ly rượu trên tay, nến ánh lên chất lỏng sánh đỏ lấp lánh những tia màu kì lạ. Cô hớp nhiều hơn từng ngụm. Dù vẻ đẹp của quý cô bên cạnh hút vào mắt cô nhiều đến như thế nào, thì sự e thẹn vẫn âm ỉ nặn bóp lòng cô. Càng nhìn vào mặt ly bóng loáng, nó càng phản chiếu một hình ảnh méo mó của cô thực tại. Tim cô chắc hẳn cũng loằng ngoằng hệt như chất lỏng sóng sánh mỗi khi cô chao ly rượu.
Không hiểu vì nàng ấy mảy may không chú ý đến biểu hiện trầm ngâm của cô, hay gương mặt thanh thoát nét cá tính này đã lấp đi sự bẽ bàng ẩn dấu (?). Rằng Yuri biết nàng ấy cố tình thể hiện sự gợi cảm, nếu không muốn nói nàng đang thích cô. Ấy thế mà cô lại chẳng muốn sợi dây liên kết rút ngắn quá nhanh. Cô hiểu cái gì quá nhanh sẽ dễ mất, trong khi nàng ấy vẫn chưa hề biết cô như thế nào. Cô vẫn đủ thông minh để nhận ra có những tờ bạc trong tay thật dễ có mọi thứ. Cô cười khẩy thành tiếng. Đã quá lâu rồi cô không còn nghĩ đến tài danh hữu vọng
Cô miên man theo từng dòng suy nghĩ, nàng đang chếnh choáng với men rượu cay nồng. Cô cố nhìn sâu vào đôi mắt hổ phách mong thấy được nội tâm con người nàng. Sự lạnh lùng ngạo mạn cho nàng một cung cách rất "tôi", rất chiếm hữu. Có phải nàng đang muốn chiếm hữu cô không (?), thật Yuri rất mong nàng có một điều rất khác với những con người giàu có ngoài kia.
Chai Bordeaux vơi tận đáy. Ngón tay nàng lướt dọc thân chai. Nàng khéo léo ngỏ ý thêm cần một chút men chăng (?). Mũi giầy nàng chốc chốc lại dí nhẹ vào chân cô. Bất giác từng lỗ chân lông cô như se lại. Thật sự cô quá lạ lẫm với cảm xúc rộn ràng trong lòng, một mớ hỗn độn cần được sắp xếp tỉ mỉ. Đôi mắt nàng toả những ánh nhìn trần trụi cứ lượt khắp người cô, bỗng cô lại thấy mình nóng bỏng hơn bao giờ hết. Ít nhiều thì cũng từ ánh mắt lả lơi của nàng công sở này.
Cũng từ ánh mắt đó mà cô vô tình "đọc" được những ẩn ý hơn cả sự gợi cảm.
...
Hơi men bất tự chủ nồng đậm trong từng nhịp thở. Cửa kính mờ đục in bóng hai cơ thể trùng điệp lên nhau.
Yuri không còn muốn biết trước đó trong cô tồn tại những gì. Cô sẽ thử, cô muốn điều đó, điều có thể làm cô bó chặt hơn với những người phụ nữ khác. Những cái lướt trên cơ thể rịn mồ hôi như từng cảm xúc phiên nhau vỡ oà. Đầu óc cô sáo rỗng, mụ mị theo từng cái chạm khẽ. Nhưng điều quan trọng hơn hết, khi giây phút hai cơ thể bóng bẩy chạm vào nhau, cũng là lúc cô biết nút thắt thật sự được tháo bỏ
Một sự biến hoá hoàn hảo, như một cốt truyện Lọ Lem biến tấu. Sự lịch lãm, nét quý phái sang trọng với gương mặt điềm nhiên biến mất chỉ sau một đêm. Chẳng gì thoải mái hơn là được trở về làm chính mình. Nó không hư ảo, mọi thức chân thật sống động như một thước phim quay chậm, cả cái cảm xúc mới lạ đêm qua cũng chóng bủa vây tâm trí. Dù rằng điều đó không nằm trong hoạch định. Mọi hình ảnh, từng cử chỉ nhẹ nhàng, hơi ấm thoang thoảng vẫn còn đang lùa vào từng tế bào trong người cô.
Đôi mắt nheo lại ngước hẳn lên trời. Bầu trời trong vắt xanh thẳm ánh từng hạt nắng lên da cô. Cơ thể mảnh khảnh lại vận lên bộ đồng phục giao hàng, ngón tay gõ từng nhịp tươi vui lên vôlăng, chiếc bán tải sờn màu đều đều trải bánh, cung cách khoang thai hưởng thụ niềm vui nhỏ bé lại quay về, cô không còn gò bó bên chiếc mặt nạ hào nhoáng nữa. Cô thấy phấn khởi lạ thường. Nhưng cô đang thư thái với phần nặng nề trong lòng được giải thoát hay nghĩ về nơi đỗ xe phía trước - nơi nàng tóc vàng đang tất bật với công việc.
...
Yuri an nhiên bê thùng văn phòng phẩm sải bước trong sảnh. Cô bước thoải mái mà không e dè những ánh mắt lấm lét trân trân nhìn cô. Dường như có gì đó lạ lắm trên gương mặt điềm tĩnh, chiếc mũ lưỡi trai cũng không che được phần nào biểu hiện một chút hồi hộp, một chút lo lắng, nhưng môi cô vẫn vẽ một nụ cười tự hào vốn có. Bước cuối cùng trong hoạch định mà cô cân nhắc, cô đang ráng giữ lại chút hi vọng hôm qua. Và mong sự gặp gỡ bất ngờ này không làm nàng ấy hoảng hốt.
Dáng điệu sang trọng của nàng đắm trong mắt cô, mái tóc vàng búi cao gọn gàng, Yuri lắc đầu, cười khe khẽ khi gợi nhớ hình ảnh khác lạ của nàng hôm qua, nàng giám đốc trẻ nghiêm nghị không còn là quý cô lẳng lơ nữa. Nàng đang loay hoay với sấp tài liệu bên cạnh người nhân viên. Rồi chợt sấp tài liệu im lìm khi nàng chẳng buồn lật trở nó, vì đôi mắt tinh anh kia đang dán hẳn vào gương mặt và vội lướt thật nhanh đến dáng dấp người con gái giao văn phòng phẩm. Môi nàng không mấp máy, ánh mắt nàng nhìn cô không mảy may một chút rung động, gương mặt lạnh lùng vốn có cũng chẳng còn tí biểu hiện. Hẳn là cô đã làm nàng ngạc nhiên lắm, có lẽ nàng bất đang rất bất ngờ với sự hiện diện của cô.
Không. Cô không thiểu năng đến nỗi không đoán được ẩn sau nét lạnh lùng không biểu cảm của nàng, đang chằm chằm vào cô là gì kia chứ. Nàng chẳng bất ngờ khi gặp người quen, nàng cũng chẳng ngạc nhiên vì sự có mặt của cô. Nàng vô cảm và hoàn toàn không biết nàng nên như thế nào. Yuri nghĩ hẳn là trong đầu nàng đang gào lên vì sự thay đổi hình ảnh của cô. Nó giống như cái nanh sói bất ngờ cắm phập vào cổ họng con mồi, nó tứa máu đau đớn với đòn chí mạng. Rồi một tràng không thể tin được sẽ cuộn quanh đầu nàng ấy.
Từ khóe miệng cô lại nhoẻn lên một nụ cười, cô nuốt lấy phần đắng ngét trong cổ họng, đôi mắt lãnh đạm của cô giờ trông thật buồn bã. Đôi mắt như cố gợi cho người đối diện điều gì đó tha thiết lắm. Mọi thứ trong lòng cô giờ lại thêm phần xáo trộn, cô tự nghĩ về mình, cô trong nhân dạng này tệ lắm sao, chẳng lẽ những thứ được khoác lên vẻ hào nhoáng, kể cả những đồng bạc vốn dĩ là chỉ là một tờ giấy, mà con người cô, nhân phẩm cô cũng không bằng (?). Giá như nàng có thể cho cô một tia hi vọng, để cô trải lòng về mình, khi được biết đến tháng ngày tự do vui vẻ là như thế nào, cô muốn nói cô đã an phận với lối sống chậm đầy cảm xúc, hạnh phúc với những niềm vui nhỏ nhoi, cô đã muốn nói nhiều hơn những gì nàng biết về cô, rất nhiều. Duy đó cũng chỉ là cái nhìn phiến diện của cô về chính mình thôi, biết đâu ẩn trong quý cô lạnh lùng kiêu kì kia sẽ là một cô nàng lơ đễnh mang chút hi vọng cho cô. Một điểm bất giác tương đồng.
Yuri cùng nàng trực diện rất lâu ngoài sảnh văn phòng. Người nhân viên cạnh nàng cũng ngoay ngoắc ngỡ ngàng cho tình cảnh. Yuri cố mím môi nở một nụ cười. Cái nhún vai của cô hiển nhiên muốn nói với nàng ấy rằng, đây là sự thật hoàn toàn đúng nghĩa với những gì cô và nàng nói về cô. Và cô không có ý nghĩ bỡn cợt nàng, hoàn toàn không. Cô can đảm đối diện nàng với con người thật của mình, hòng để hi vọng mọi cảm xúc rộn ràng ấy có thể gom góp vun vén cho chồi non đang vương cao trong cô. Một cảm xúc đơn giản được gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên.
..::The End::..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro