Chap 8: Tâm tình
-Tzuyu!Tzuyu!
Có người đang gọi tên cô, giọng nói này thân quen lắm. Tiếng gọi như muốn xé tan sự tĩnh mịch của màn đêm ấy. Nó đã chìm dần vào quên lãng theo bóng tối nơi đây
Trong cơn mê man, Tzuyu có thể cảm nhận được vòng tay ấm êm của Taehyung đang nhấc bổng cô lên. Người qua đường mau chóng gọi xe cấp cứu. Cả quãng đường đi, bàn tay anh nắm chặt lấy tay cô, không hề buông. Taehyung nhìn vào đôi mắt đã nhắm lại của Tzuyu, lòng anh càng thắt lại, cỏ họng ứ nghẹn không ra tiếng. Giọt nước mắt rơi tận sâu trong đáy lòng anh. Một cảm giác như muốn xé tan trái tim ấy là gì? Chẳng lẽ anh đã yêu Tzuyu rồi chăng?
_____________
Trước cửa phòng phẫu thuật
Taehyung bất lực ngồi trên ghế chờ, hai tay buông thõng xuống. Những giọt mồ hôi vẫn còn đọng lại trên trán anh, khóe mắt rưng rưng, bờ môi khô khốc. Anh trách móc bản thân mình vì đã không bảo vệ được cô. Tim anh như thắt lại, nỗi sợ dần dần xâm chiếm lấy tâm trí. Anh sợ rằng Tzuyu sẽ rời xa anh mãi mãi giống như Jennie. Không gian nơi đây im lặng bủa vây
2 tiếng đồng hồ trôi qua
Ánh đèn đỏ của phòng phẫu thuật vụt tắt. Cánh cửa bỗng mở, bác sĩ từ trong bước ra :
-Xin hỏi ai là người nhà bệnh nhân?
Taehyung đi tới, vẻ mặt anh chẳng khá hơn, hai bàn tay run lẩy bẩy bấu chặt lấy tay áo, giọng run run hỏi :
-Là tôi. Bác sĩ, cô ấy sao rồi?
-Cô ấy ổn.Khoảng 2 tuần nữa thì bệnh nhân mới được xuất viện vì chúng tôi cần phải theo dõi!!!-Vị bác sĩ vỗ nhẹ vào vai anh
Không khí đã dễ chịu hơn phần nào. Taehyung sau khi nghe được câu trả lời vừa lòng thì lẳng lặng rời đi
3h sáng
*Cạch*. Cánh cửa phòng bệnh Tzuyu đột nhiên mở ra. Một cô gái mặc đồ đen kín mít bước vào trong. Ánh mắt mang hình viên đạn đầy căm phẫn, đôi mắt đỏ ngầu phát ra những tia nhìn giận giữ như đốt lửa. Cô ta lấy một con dao sắc bén từ trong túi xách ra rồi tiến lại gần Tzuyu :
-Hôm nay, tao sẽ kết liễu cuộc đời mày. Mày sẽ phải trả giá cho những gì mày đã gây ra với tao!
Nói rồi cô ta hung hăng giơ con dao lên định đâm về phía Tzuyu. Bỗng từ đâu có một cánh tay săn chắc giữ chặt lấy cổ tay phải cô :
-Dừng tay lại!-Lạnh lùng lên tiếng
Cô giật mình, sợ hãi, chậm rãi ngoảnh đầu lại, giọng nói run run :
-Tae...hyung...???
-Joy, ai cho phép cô đụng đến Tzuyu?-Taehyung trừng mắt lên, quả thực trông rất đáng sợ
-Để có được tình yêu của anh, em có thể làm được tất cả...!
-Cô là người đã đâm Tzuyu đúng không?-Taehyung siết chặt cổ tay Joy khiến cô không thể cựa quậy được
-Phải. Là em đó. Thì sao?-Joy cười khẩy một cái
*Bốp*. Taehyung giáng một cái tát xuống má trái của Joy khiến cô tức điên lên :
-Anh đã yêu cô ta...!
-Yêu hay không là việc của tôi. Cô không có quyền gì lên tiếng cả!-Taehyung nhếch môi
-Anh...anh...Vậy còn Jennie? Anh đã phản bội cô ấy vì Tzuyu sao? Tôi thấy thật tội nghiệp cho Jennie!!!
Taehyung hơi khựng lại. Tim anh như có thêm một vết thương hằn sâu tận trong đáy :
-..................
-Anh sẽ phải hối hận...!-Joy hậm hực, quay phắt người đi cùng với sự tức giận đang mạnh mẽ nổi lên
"Lần này tôi vẫn còn nhẹ tay thì phải. Hãy đợi đó Chou Tzuyu, tôi sẽ cho cô liếm mùi đau khổ. Hahaha..."
Taehyung ngồi xuống bên cạnh Tzuyu. Anh nhìn vào đôi mắt bồ câu cứ nhắm mãi của cô, trái tim như có ngàn mũi dao xuyên qua đau đớn. Những cảm xúc bỗng chốc ùa về theo những ánh trăng ngoài cửa sổ. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy đã một thời tồn tại trong tâm trí anh và nước mắt sẽ cuốn trôi đi hết. Nhưng không, con tim mỏng manh ấy đang nghĩ về cô, nghĩ về cái ngày họ đã gặp nhau với bao thương nhớ. Những lần ánh mắt liếc qua nhìn nhau như chưa từng gặp, từng quen đã để lại những khoảnh khắc còn lưu mãi trong tâm trí. Chính nhờ định mệnh đã giúp anh tìm được tình yêu thứ hai của mình. Anh vẫn chuyên tâm nhìn cô, mi mắt không hề chớp động. Tận dưới đáy lòng anh có một thứ cảm xúc gì đó thật khó tả. Tâm tình khi đó cũng thay đổi, bắt đầu trở nên thất thường, thi thoảng nhớ về người con gái ấy, cảm giác rất ngọt ngào. Đầu óc anh đang có vấn đề chăng? Hai con mắt như bị thôi miên vậy. Anh đã thấy Jennie- mối tình đầu mãnh liệt- đang cười dịu dàng với anh. Dòng cảm xúc cố giấu trong anh đã vỡ òa theo những giọt nước mắt kia. Trong phút chốc, Taehyung không do dự mà ôm chầm lấy Tzuyu
-Jennie à, đừng rời xa anh một lần nào nữa. Em có biết là anh nhớ em lắm không? Làm ơn, hãy ở lại đây với anh đừng đi đâu hết...
Những giọt nước mắt rơi xuống đôi mắt hoàn mỹ của Tzuyu làm nó khẽ chuyển động. Cô từ từ mở mắt và thấy Taehyung đang ôm mình trong vòng tay
-T...ae...h...y...ung...??
Taehyung như tỉnh lại sau khi nghe những gì Tzuyu nói và trở về thực tại. Anh không còn được thấy Jennie nữa và vội vã cúi thấp đầu xuống :
-Tôi...xin lỗi...!
-S...sao tôi lại...ở đây?-Tzuyu ngồi dậy, đầu óc mơ màng vì vừa thức dậy sau hôn mê
-Cô...cô không nhớ gì sao?
-Ahhhhhh, tôi nhớ mà...-Tzuyu dần nhớ lại mọi chuyện
-Đói không?
-Tôi có nghe nhầm không vậy? Một cái tên lạnh như băng đây mà còn biết lo lắng cho tôi sao? Chắc anh lại âm mưu gì rồi!-Tzuyu lắc đầu
-Âm mưu? Ai thèm làm hại cô. Tôi thật lòng đó!- Anh cười nửa miệng
-Vậy thì anh mua Jokbal cho tôi nhé. Cám ơn!!!
-Vâng thưa quý cô!- Anh đút hai tay vào túi quần rồi bước đi thong thả
Tzuyu thẫn thờ ngồi trên giường bệnh với hàng ngàn những câu hỏi không lời giải đáp
"Hình...hình như Joy là người đã...đâm mình...Nhưng tại sao?"
"Trong lúc còn hôn mê, mình nghe thấy Taehyung nói rằng Jennie đừng xa anh nữa... Vậy... vậy nghĩa là Taehyung vẫn còn yêu cô ấy ư...?"
Cảm giác khó chịu của cô đang mạnh mẽ nổi lên. Tại sao? Vì Tzuyu đang ghen với Jennie? Và... Tzuyu... đã... yêu... Taehyung?
-----Hết chap 8-----
Xin lỗi mọi người vì au đăng chap mới muộn nha!
Á, tí quên, hôm nay là sinh nhật Cụt Con mà. Dù sao thì cũng
HAPPY MINA DAY
_ 24/3/1997 - 24/3/2018 _
Ngày này 21 năm về trước
Một cô bé cất tiếng khóc chào đời
Ngày hôm nay cô bé ấy chính là chị
Và cũng là người em yêu
Bước sang tuổi mới, ONCEs chúng em chúc chị luôn xinh đẹp, vui vẻ, comeback ít thôi , nhớ giữ gìn sức khỏe nha đừng để tụi em phải lo cho chị. Ăn nhiều vào, gầy em thương lắm đó (T^T)
Và em muốn nói với chị rằng : Trong mắt em chị luôn luôn là một người hoàn hảo. Em yêu chị!
~ SANH THẦN VUI VẺ ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro