Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Ngọt ngào

Tan học

Tzuyu vừa mới ra đến cổng trường thì thấy một ánh mắt lạnh lùng đang nhìn chằm chằm cô :

-Anh đứng đây đợi ai vậy?

-Đợi cô chứ ai!-Taehyung vòng tay trước ngực

-Sao...sao lại đợi?-Tzuyu tỏ ra khó hiểu

-Vì cô là vợ tôi!-Vẫn cái giọng điệu lạnh lùng ấy

-Vậy nghĩa là bây giờ tôi sẽ qua nhà anh ở sao?-Cô hét lên

-Ừ!-Anh gật nhẹ đầu-Lên xe mau

Chiếc xe Lamborghini bắt đầu lăn bánh chạy.Ngồi trên xe,Tzuyu thấy bất an,trái tim loạn nhịp.Đương nhiên là vậy rồi,bởi vì hiện tại khoảng cách của hai người rất là gần.Cô đưa cặp mắt trìu mến ấy lên nhìn anh.Anh im lặng hồi lâu,ngoài mặt tuy vẫn giữ thái độ lạnh nhạt,nhưng bên trong lồng ngực lại nóng lên, phải dốc cạn sức lực mới mới miễn cưỡng giữ được trái tim giả vờ băng lạnh,tránh cho nó tan chảy,đổ sập.Anh không rõ lòng mình đang có cảm giác gì,vừa vui vừa buồn,có chút thất vọng,nhưng lại hàm chứa nhiều hơn nữa sự dịu dàng.Cánh cửa trái tim của anh đang vô tri vô giác vì cô mà nứt ra một khe hở.Bỗng Tzuyu thiếp đi từ lúc nào không hay.Rồi cô dựa vào bờ vai rắn chắc của Taehyung.Anh nhìn xuống đôi môi mỏng manh của cô,trong lòng có chút xao xuyến,vấn vương.Chính đôi mắt bồ câu sáng long lanh ẩn sau hàng mi cong dài ấy của cô đã làm cho anh nhớ đến Jennie,nhớ đến những kí ức năm xưa.Thỉnh thoảng mái tóc đen mượt lại bay lòa xòa trong gió khiến anh càng lưu luyến hơn

15 phút sau

Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự xa hoa.Tzuyu vẫn còn say trong giấc ngủ ngon lành.Thấy thế,Taehyung không hề do dự mà cõng cô lên lưng.Mọi ánh mắt bỗng đổ dần về phía hai người.Ngạc nhiên có,ngưỡng mộ có,ganh tị có,ghen ghét có,...

-Xem kìa Joy,con nhỏ đó vẫn còn chưa buông tha cho Taehyung!-Nhân vật A bĩu môi

-Nghe nói nó sẽ qua ở nhà Taehyung đó.Tại sao nhỉ?-Nhân vật B tặc lưỡi

-Yên tâm đi,tao đã có cách để dạy cho nó một bài học nhớ đời rồi.Hãy đợi đấy!-Joy ánh mắt hình viên đạn nhìn Tzuyu đầy căm phẫn

Tại biệt thự

Taehyung dìu Tzuyu nằm xuống giường.Anh vừa đi được vài bước bỗng nghe thấy có một âm thanh phát ra từ miệng cô :

-Anh có biết là em đau nhói đến mức nào không?Làm ơn đừng bỏ mặc em lại một mình.Đừng yêu ai khác ngoài em...

Taehyung giật mình quay đầu lại nhìn cô.Lòng anh lại nặng trĩu nỗi buồn.Những câu nói của cô đã làm cho trái tim anh tan nát :

-Anh không muốn phản bội Jennie.Anh xin lỗi!

__________

Vài giờ sau

Những tia nắng tinh nghịch xen qua từng kẽ lá,chiếu vào bên trong ô cửa sổ. Nắng chiếu vào khuôn mặt ngây thơ,mái tóc đen mượt óng ả của Tzuyu. Cô nheo nheo đôi mắt ấy rồi lấy tay dụi mắt.Cô dang hai tay ra hít thở bầu không khí trong lành :

-Đây là đâu vậy?

-Nhà tôi!-Taehyung dựa lưng vào cánh cửa phòng-Chốc chúng ta sẽ đến nhà hàng Big Hit ăn trưa.Cô sửa soạn lại đầu tóc đi.Tôi xuống dưới trước chờ cô

-Ừ...!-Tzuyu gật nhẹ đầu

15 phút sau

Tzuyu mặc một chiếc áo hoodie màu đen phối hợp với chiếc quần jean. Mái tóc dài lượn sóng nhẹ khiến bao anh chàng phải chao đảo. Cuối cùng là chiếc balô nhỏ khoác sau lưng làm điểm nhấn. Vừa mới xuống nhà,cô thấy Taehyung đã đợi sẵn ở đó với chiếc môtô bên cạnh :

-Ơ,sao lại đi xe môtô?

-Ba mẹ tôi có việc nên phải đi ô tô,còn chiếc nữa thì hỏng rồi!

-Tức...tức là...tôi và anh sẽ...cùng ngồi trên một chiếc xe sao?

-Chứ còn gì nữa!!!-Taehyung gắt gỏng

Tzuyu vẫn còn ái ngại nhưng rồi cũng lên xe.Chiếc xe bắt đầu nổ máy và lao vun vút.Vì trên đường hiện giờ hơi vắng người nên anh đi với vận tốc khá nhanh khiến cho Tzuyu phải sợ hãi :

-Này,anh đi chậm hơn được không vậy?Sợ muốn chết à!

-Thì cô cứ bám chặt vào người tôi đi!

Tzuyu cúi mặt xuống vì ngại ngùng,e thẹn,gò má đỏ cả lên nhìn trông rất đáng yêu.Cô vẫn cố giữ khoảng cách thật xa với anh vì nếu gần anh chắc nhịp tim cô lại nhanh đến bất thường

Mọi chuyện có lẽ sẽ diễn ra bình thường nếu như đứa trẻ đó không bất ngờ chạy ra đường. Anh bóp nhẹ phanh,chiếc xe bỗng dừng lại.Không thể tưởng tượng nổi chuyện này có thể xảy ra. Tzuyu đập mặt vào lưng anh còn hai tay thì đang ôm lấy eo anh. Đôi mắt nhắm tịt lại,cắn chặt bờ môi nhỏ xinh quyến rũ. Vậy là khoảng cách giữa hai người hiện giờ rất gần. Từ đáy lòng cả hai nhất thời dâng lên một thứ cảm giác ngọt ngào khó tả. Trái tim cô chỉ cần tiếp xúc với anh là trở nên mất kiểm soát,kéo theo hành động không nắm giữ được. Taehyung vẫn im lặng hồi lâu.Anh có thể cảm nhận được sự ngọt ngào trong từng cử chỉ của cô. Cảm xúc đang dâng trào,và một chút gì đó được gọi là hạnh phúc

Vài phút sau,Tzuyu liền rụt tay lại rồi cảm thấy bản thân thật ngốc ngếch 

"Mày vừa làm cái gì vậy?Ôi trời ơi,ngại quá đi.Bây giờ biết đối mặt với hắn thế nào đây.Tất cả là tại mày,tại mày mà ra nông nỗi này"

Taehyung vẫn giữ khuôn mặt thờ ơ,lạnh lùng ban đầu nhưng đằng sau sự lạnh lùng ấy là một nụ cười ấm áp :

-Dễ thương!!!

_____________

Tại nhà hàng Big Hit

Vừa bước chân vào quán thì hai người đã trở thành trung tâm của sự chú ý và bàn tán. Tzuyu nhanh chóng kéo chiếc ghế đối diện Taehyung và ngồi xuống

-Quý khách dùng gì ạ?-Cô phục vụ đưa tờ thực đơn cho hai người kèm theo một nụ cười duyên nhìn anh

-Bibimbap, Kimbap, Hotteok, thịt bò Pulkogi, bánh Jeon!-Tzuyu chẹp miệng

-Hai vị có dùng gì thêm không ạ?

-À không!

Sau khi cô phục vụ đi,Tzuyu liền dở giọng quát mắng anh :

-Này,anh nhìn gì tôi vậy cái tên lạnh như băng kia?

-Thích!-Anh nhún vai

-Thế hôm nay ai chi tiền đây?Đừng có bảo là tôi đó nha!-Cô khẽ thở dài,nhếch môi lên nhìn anh

-Oke oke, tôi bao. Được chưa?-Anh đáp trả bằng một nụ cười nửa miệng

Món ăn đã được bày ra bàn.Tzuyu cho thẳng một miếng kimbap vào miệng

-Từ từ thôi,làm gì mà ăn như chết đói vậy!-Anh thở dài

-Kệ tôi!-Cô lừ lừ nhìn anh

Quả không sai,nếu Tzuyu ăn ít một thì sẽ không mắc nghẹn như giờ.Cô đảo mắt xung quanh tìm kiếm thứ gì đó

-Cô tìm cái gì vậy?-Lạnh tanh nhưng có chút thắc mắc

-N...ước...!

Anh lắc đầu ngán ngẩm rồi lấy từ trong ba lô ra một chai nước đã chuẩn bị từ trước :

-Đây!

Sau khi uống vài miếng nước,cô đã bình thường trở lại nhưng vẫn còn chút tò mò :

-Nhìn anh trông thế này mà chu đáo phết nhỉ?

-Tôi học được từ cô đó!

-Ừ vậy thì thôi...

Sau khi ăn xong, anh tính tiền rồi trở về nhà

________________

Buổi tối tại biệt thự nhà Taehyung

Tzuyu mặc chiếc áo dạ màu đen và chiếc quần bò bó khít. Mái tóc lượn sóng nhẹ và để mái thưa. Ăn mặc lịch sự như vậy chắc hẳn cô định đi đâu đó

-Cô đi đâu?-Anh đứng chắn ngang lối đi làm cô tức sôi máu

-Nhà Sana!-Cô gạt tay anh ra rồi hậm hực xuống nhà

Ra ngoài đường,cô vẫy tay bắt taxi nhưng vì giờ đã tối rồi nên rất khó để kiếm được một chiếc. Bỗng từ đâu có một chiếc xe ô tô đang lao tới, bóng đèn rọi làm chói hai mắt cô, làm cô không thể nhìn thấy được gì nữa. Chiếc xe mỗi lúc một gần cô hơn nhưng tốc độ vẫn không hề giảm. Người con gái đang lái xe vẫn đang chăm chú nhìn cô rồi cười nhếch môi. Tzuyu đứng mãi ở đó với một suy nghĩ trong đầu :

-Đó là ai vậy ta?Mình thấy hơi quen quen!

Cô đưa tay lên chắn ánh sáng từ đèn xe đang rọi vào mắt mình. Ánh mắt ấy,đôi môi ấy,mái tóc ấy,... Tzuyu như chợt nhận ra điều gì đó ở cô gái kia

*Rầm*. Một cú va chạm không thương tiếc, chiếc xe đâm thẳng vào hai chân Tzuyu khiến cô đau đớn vô cùng nhưng cũng không thể làm gì được. Cô ngã nằm xuống đường với những lớp tuyết dày đặc. Máu từ người cô chảy lênh láng xuống những bông hoa cải Jeju làm chúng tốt tươi hơn. Cả khoảnh nhìn trước mắt cô một màu tối đen. Mi mắt cô nặng trĩu, chỉ muốn nhắm lại mà ngủ thôi. Hai bên mí mắt đang đọng lại những giọt lệ. Nước mắt hòa quyền với máu nên chẳng ai biết đâu. Toàn thân cô run rẩy và buông ra những nỗi đau mênh mang vô tận. Chiếc xe sau khi gây án đã lẳng lặng bỏ chạy, để Tzuyu lại một mình giữa lớp tuyết trắng băng giá. Trước khi nhắm mắt, cô trông thấy bóng dáng mờ dần của ai đó chạy đến bên cô. Cô khẽ mở nụ cười rồi...ngất đi

-Tzuyu!Tzuyu!

Có người đang gọi tên cô, giọng nói này thân quen lắm. Tiếng gọi như muốn xé tan sự tĩnh mịch của màn đêm ấy. Nó đã chìm dần vào quên lãng theo bóng tối nơi đây

                                                                       -----Hết chap 8-----


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro