Chap 6: Hôn ước
20h tối
Chiếc xe ô tô dừng trước cổng chung cư TWICE.Một người đàn ông trung niên mặc vest xuống xe.Tiếp đó là một vị phu nhân ăn mặc sang trọng,tay xách túi.Cuối cùng là một mỹ nam cũng mặc bộ vest lịch sự.Cả người toát lên vẻ lạnh lùng đến lạ thường.Không cần nói chắc mọi người cũng biết là ai rồi nhỉ?
Họ dừng chân trước căn hộ số 243-căn hộ mà Tzuyu đang sinh sống
*Pính poong*
Nghe thấy tiếng chuông,Tzuyu liền chạy ra mở cửa.*Cạch*
Tzuyu hơi giật mình vì người đang đứng trước mặt cô là anh,là Taehyung "Là cái tên NGỐC đó sao?".Cô quay sang nhìn ba mẹ Taehyung rồi lễ phép chào :
-Con chào hai bác!!!
-Ừ chào con.Ta là Kim Nam Joon đối tác kinh doanh trước đây của ba con,còn đây là Jihyo vợ ta và Taehyung - con trai lớn của ta
-Mọi người vào nhà đi ạ!
Sau đó,cả 4 người cùng vào nhà ngồi.Tzuyu chạy xuống bếp bưng trà lên mời họ uống
-Hôm nay,ta đến đây để nói với con một chuyện!-Bác Nam Joon phá vỡ bầu không khí yên tĩnh
-Là chuyện gì ạ?Bác cứ nói đi!-Tzuyu nhíu mày thắc mắc
-Thực ra,con và Taehyung nhà ta đã có hôn ước từ nhỏ rồi cho nên...!-Bác Nam Joon lên tiếng
-Sao ạ???-Tzuyu sửng sốt còn Taehyung vẫn thản nhiên như không
-Đúng vậy,con sẽ là "vợ tương lai" của Taehyung!-Bác Jihyo mỉm cười
-Nhưng...nhưng!-Tzuyu thất kinh trong lòng
-Con sẽ lấy Taehyung chứ?-Bác Jihyo cười nhẹ
Tzuyu bối rối,chẳng biết phải trả lời mẹ anh ra sao :
-Bác cho con thêm thời gian suy nghĩ được không ạ?
-Ừ tất nhiên rồi.Ta sẽ đợi câu trả lời của con.Mong là cuộc hôn nhân này sẽ trở thành hiện thực vì Taehyung nó đã đồng ý lấy con!
"Tại sao anh lại đồng ý chứ TÊN NGỐC kia.Tôi hận anh,cái đồ xấu xa đáng ghét"
__________
Sáng hôm sau
Tzuyu uể oải bước chân vào lớp.Cô ngồi phịch xuống ghế,vẻ mặt mệt mỏi
-Sao trông bạn buồn thế?Thất tình hả?-Sana chọc ghẹo Tzuyu
-THẤT TÌNH CÁI CON KHỈ.LÀM ƠN ĐỂ CHO TÔI YÊN!!!-Tzuyu tức sôi máu
-Xin lỗi nha.Mà bạn có chuyện gì hả?Kể cho mình nghe đi!-Sana lo lắng
Tzuyu ghé sát vào tai Sana thì thầm
"Huhu phải làm sao đây Sana ơi?Taehyung là chồng tương lai của mình đấy"
-Có thật không vậy?Mà bạn trả lời thế nào?-Sana khẽ hỏi
-Chịu thôi.Mình có nên đồng ý lấy anh ta không?
-Nếu là mình thì mình sẽ đồng ý luôn.Dại gì mà từ chối!!!
________________
Tại sân thượng trường
Taehyung vòng tay trước ngực,lặng lẽ nhìn về phía chân trời xa
-Xin lỗi em,Jennie.Anh không thể làm gì khác được.Thực sự anh thấy rất có lỗi vì đã phản bội lời thề trước đây.Anh xin lỗi!
-Đồ điên kia,tại sao anh lại đồng ý với mẹ anh làm gì hả?Tôi ghét anh!-Tzuyu từ đâu bước tới hậm hực trách mắng anh
-Vậy cô tưởng tôi vui vẻ lắm sao?Tôi đã phải từ bỏ Jennie - người tôi từng yêu để kết hôn với cô.Tôi đã phản bội lời thề của mình với Jennie.Tôi đau lắm
Trong phút chốc,Taehyung không do dự mà ôm chầm lấy Tzuyu.Cô thất kinh trong lòng,tim đập nhanh và mạnh hơn.Chưa kịp nói gì,dòng cảm xúc trong anh đã vỡ òa :
-Cô hãy nói cho tôi biết đi.Tôi đã làm gì sai hay sao mà cô ấy lại rời xa tôi.Tôi yêu Jennie,tôi nhớ Jennie rất nhiều.Ánh mắt ấy,nụ cười ấy,...tôi chẳng thể nào quên được
Anh đã khóc.Những giọt nước mắt ấy thấm vào vai áo Tzuyu.Trái tim cô như ngừng đập,như có ngàn con dao xuyên qua.Cảm giác nhức nhói đến từng kẽ xương sườn.Chẳng lẽ Tzuyu ghen chăng?Và cô đã yêu anh rồi ư?
*Ngay từ cái nhìn đầu tiên
Em đã yêu anh mất rồi
Và bây giờ em mới nhận ra
Nhưng đã quá muộn màng
Bởi vì...
Anh đã có người con gái khác
Anh đã trở thành những kí ức...
Không thể phai nhòa trong em
Dù rất đau nhưng nếu em cứ tiếp tục níu kéo
Thì chỉ mang thêm nỗi đau nặng trĩu mà thôi*
__________
Vài giây sau,Tzuyu quyết định đẩy anh ra khỏi người :
-Anh yêu Jennie thì liên quan gì đến tôi?
Taehyung như tỉnh lại sau khi nghe thấy những gì mà Tzuyu nói :
-Tôi...tôi...xin...lỗi
-Tôi không cần!
Tzuyu với hai hàng nước mắt cứ thế rơi mãi,cô cắn môi dưới để không khóc ra tiếng.Taehyung cúi đầu xuống để né tránh ánh mắt của Tzuyu :
-Nếu anh yêu Jennie thì cưới cô ấy làm vợ đi.Tự nhiên lôi tôi vào làm gì,tôi không muốn cản trở tình yêu của 2 người!-Tzuyu ấm ức trong lòng
-Bởi vì hai bên gia đình là kẻ thù nên...tôi và cô ấy không thể đến được với nhau...
Tzuyu càng đau hơn.Cô không thể kìm chế nỗi đau này được nữa,cô bỏ chạy vào lớp học và cố che đi những dòng cảm xúc khó quên ấy
-----Hết chap 6 -----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro