Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trọn vẹn

Cậu về rồi, tôi vào phòng bố mẹ thông báo mai tôi sẽ lên Hà Nội sớm. Bố mẹ nhắc nhở như thường lệ rồi đuổi lên phòng tắm rửa chuẩn bị đồ. Trước khi tắm, tôi gọi cho hắn. Sau vài hồi chuông, hắn bắt máy:
-"Chưa gì đã nhớ tôi thế à? Tôi vừa đi ăn về này, no chết mất."
-"Dở hơi à mà nhớ với không nhớ! Mà ma no không có gì là không tốt. Tôi gọi hỏi xem ông về chuồng chưa thôi. Thế đã nhé! Mai tôi lên sớm!"
-"Ừ! Khi nào lên gọi tôi."
Nói rồi hắn cúp máy. Tôi rất vui vì hắn vẫn là hắn, hôm trước coi như không xảy ra vẫn sẽ tốt hơn. Tôi tắm rửa rồi xoạn đồ nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ nhòm điện thoại kiểm tra. Cậu vẫn như thế! Vẫn không bao giờ chúc ngủ ngon hay quan tâm qua tin nhắn như người khác. Nhưng vì cậu là cậu, nên tôi yêu tất cả những điều nhỏ nhặt đó.

Sáng sớm hôm sau tôi còn ngái ngủ cậu đã gọi cho tôi:
-" Cứ ngủ đi! Tới chưa ấm hơn một chút anh sang đón rồi cùng đi. Giờ mà đi xe ca vừa đông vừa chật, sẽ mệt lắm. Thế nhé!"
Rồi cúp máy đánh rụp. Cậu khô khan nhưng lại để tâm đến chuyện của tôi, điều đó là quá đủ với tôi- một đứa tưởng như đã đơn phương suốt gần 3 năm. Cách quan tâm của cậu khác biệt, không nhắn tin, không gọi điện tám nhảm, mà bằng hành động. Cậu thật biết cách khiến tôi cứ ngày một yêu thích cậu.
Tâm trạng đặc biệt tốt, tôi vệ sinh cá nhân rồi lấy máy tính ra xem qua giáo trình ngày mai có tiết, chờ cậu. Hơn 8h, cậu tới, tôi và cậu chào hỏi bố mẹ rồi lên đường. Tôi ôm cậu thật chặt. Tôi yêu cái cảm giác san sẻ hơi ấm này! Cả vòng eo cậu đang nằm trong vòng tay tôi. Nghĩ lại, tôi và cậu chưa từng nói lời yêu thương, chưa một ai tỏ tình với đối phương cả. Nhưng tôi nghĩ điều đó không phải là vấn đề, tôi chỉ cần có cậu, có mối tình đầu trở thành mãi mãi....
Cậu tập trung lái xe trông ngầu kinh lên ý! Vẫn cái nét tuấn lãng lạnh lùng ấy nhưng giờ nó thuộc về tôi . Tôi rất hạnh phúc vì điều đó. Nghe con tim vẫn vì cậu mà loạn nhịp, tôi siết chặt vòng tay, lợi dụng tiếng gió để che đi tiếng mình:
-"Tớ thích cậu! Thực sự rất rất thích cậu. Tớ đã muốn nói ra điều đó vào một năm trước. Nhưng giờ...."
Đang ngập ngừng, cậu rẽ vào lề đường, dừng xe:
-"Nhưng giờ sao? Nói nhanh!"- cậu khẩn trương ra lệnh.
Tôi xấu hổ đến nóng bừng mặt, hỏi khẽ:
-"Sao cậu nghe được chứ? Tớ đã nói rất nhỏ mà."
-"Trả lời!"- cậu nghiêm túc gằn giọng.
Tôi trẻ con, ngang bướng vênh mặt:
-"Không nói đấy cậu làm gì tớ!"
Cậu nhìn tôi, kéo gần khoảng cách giữa mặt tôi và cậu chỉ còn vài centimet, giọng lạnh nhạt:
-"Được!"
Rồi cậu nhanh chóng ổn định lại như ban đầu, phóng đi. Hình như tôi làm cậu giận rồi? Vừa nãy cậu đã nghiêm túc chờ đợi câu trả lời từ tôi thì phải? Mặc kệ! Tôi vòng tay định ôm cậu, cậu đẩy ra. Hụt hẫng! Cậu như vậy có trẻ con quá không? Nhưng cũng.... đáng yêu đó chứ! Tôi mỉm cười, nhắng nhít nói lớn để cậu nghe:
-"Giận rồi à? Chỉ nói một lần thôi nên nghe cho kĩ đấy. Dị nhân! Tớ chỉ định nói là 'nhưng giờ em yêu Phong, rất rất yêu Phong'... Đừng giận nữa nhé!"

Xe khựng lại, tôi ngại ngùng cúi đầu vùi mặt vào lưng cậu. Cậu giọng hơi cao:
-"Thế mà làm anh tưởng em sẽ nói là em thích tên Minh kia rồi."
-"Ngốc!"- Tôi vẫn cúi đầu, nhận xét.
-"Có người lại đi yêu người ngốc đấy. Kẻ ngốc có lộc của kẻ ngốc!"
Rồi xe lăn bánh, tiếp tục lên đường. Cậu đan từng ngón tay thon dài vào tay tôi, đặt vào túi áo. Cậu im lặng, tôi cũng không  nói thêm gì, cứ thế tận hưởng sự im lặng hạnh phúc ấy. Thích cậu quá lâu, tôi đã thay đổi bản thân rất nhiều, nhưng thay đổi lớn nhất là giờ tôi chẳng còn sợ hay ghét sự im lặng nữa, thích cậu, tôi cũng yêu sự im lặng mất rồi.
     

                       HẾT

(BONUS: Nếu thật lòng thích một ai đó, bạn sẽ nhận ra rằng không phải chỉ có hoa mới đẹp, không phải chỉ những lời nói là có giá trị, không phải chỉ kim cương là quý giá,.... mà chỉ cần là cậu ấy.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro