Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại : Đáp lại

-"Trời! Anh ta là ai nhỉ?"
Nghi Tâm đứng hình. Đó là một chàng trai cao trên 1m80, khuân mặt góc cạnh, mắt to tròn long lanh như nước hồ,  sâu thẳm, lôi cuốn, lông mi dài quyến rũ, môi kéo cong hoàn hảo lộ răng khểnh duyên chết người. Không ngoa khi nói vậy vì Nghi Tâm là nạn nhân, cô chẳng thể ngừng ngắm nhìn con người nhan sắc "mặn mà"  hoàn hảo trước mắt. Dường như cảm nhận được cái nhìn nóng bỏng của Nghi Tâm, Nhật Minh xoay người. Trước mắt anh là một cô gái xinh đẹp, năng động, cá tính nhưng cũng không kém phần đáng yêu, nhưng dù sao cũng không thể bằng Linh của anh. Anh lịch sự cúi đầu mỉm cười thay cho lời chào hỏi rồi ngay lập tức túm thằng nhóc đứng gần nhờ tìm Linh. Anh nhớ Linh và muốn gặp Linh ngay lập tức.
Minh bỏ lại cho Tâm hờ hững xã giao nhưng Tâm như bị cuốn vào tất cả hành động, lời nói của anh. Không phải lần đầu yêu nên Tâm biết thần Cupid tìm thấy mũi tên rành cho riêng cô rồi. Cô thích anh! Cô khẳng định muốn có anh cho riêng mình.
Anh và chị Linh nói chuyện và trêu đùa thật thân thiết! Cô cũng muốn như chị, muốn ánh mắt anh dừng ở cô không phải vài giây như thế. Cô là người thẳng thắn và mạnh dạn, cô sẽ nỗ lực vì mục đích nếu nó chẳng làm ai phải đau khổ. Cô cần sự thật về mối quan hệ giữa anh và chị Linh. Cô biết chị và anh Phong thích nhau hai năm trước, vậy giờ thì sao? Chị và anh thì sao?
-"Nãy muốn nói chuyện với chị Linh mà chị Trang cứ giữ hỏi này hỏi nọ, giờ mới được tha. Chị dạo này ổn không? Chị với anh Phong cứ ngắm nhau mãi đấy nhé." -cô khéo léo hỏi dò.
-"Không! Em đừng hiểu nhầm. Chị và Phong không có gì cả, huống chi Phong nó vẫn đợi em về mà."
Nhìn nét mặt ' thiên biến vạn hoá' như tắc kè hoa của chị Linh, Tâm chắc chắn không có khả năng cô là kẻ thứ 3. Nhưng sự thật cay nghiệt, anh tỏ tình với chị Linh. Một nỗi mất mát bao trùm cảm xúc, tim cô nhói như bị đâm. Hóa ra Tâm lạnh lùng thờ ơ với tình cảm, vui sướng  trong sự hạnh phúc của các cặp đôi ngôn tình, không quan tâm bản thân đã chết ngay từ giây phút gặp anh. Linh biết mình vô sỉ khi cầu Chúa chị Linh sẽ từ chối anh. Nhưng ích kỉ không phải lỗi của cô, cô bị con tim làm mù quáng và nguyên nhân là anh.
Chúa nghe thấy lời cầu nguyện ích kỉ của cô! Chị Linh từ chối! Cô có một cơ hội mong manh mơ hồ, nhưng cô sẽ nỗ lực nắm bắt được nó. Để chắc chắn, Tâm gọi điện cho chị Linh, giãi bày cảm xúc ngổn ngang trong lòng cho chị. Chị không những không giận mà còn vạch ra kế sách cho cô. Cô rất mừng vì khởi đầu thuận lợi đó.
Từ bỏ cơ hội học tập nước ngoài, Tâm xin bố mẹ lên Hà Nội học. Trong hơn một năm, Tâm trực tiếp và gián tiếp tỏ tình 25 lần. Ban đầu Minh trốn tránh, sau đó thì từ chối, rồi dần làm bạn thân thiết với cô nhưng không nói là đồng ý hay từ chối (lọt hố friendzone :v ). Giá như cô gặp anh vào đúng thời điểm có lẽ anh sẽ mở lòng với cô?
Tâm đã muốn dừng lại! Mệt mỏi học hành cũng như thất bại tình cảm, Tâm một thời gian bị trầm cảm khá nặng. Một cô bé đáng yêu hay nói hay cười như Tâm lại bị trầm cảm khiến cả nhà vô cùng lo lắng. Tâm lựa chọn bỏ cuộc, cô sẽ trở lại Hàn vào tháng sau. Cô nói cho Minh, anh không những không giữ cô mà còn chúc cô lên đường bình an. Tâm đã khóc rất nhiều. Ngày cô ra sân bay, anh cũng không tiễn. Tâm thẫn thờ trước sự thật, cô đã từng nghĩ những cái ôm khi cô khóc là yêu thương, những tâm sự thâu đêm là chia sẻ, những cái hôn nhẹ bất ngờ là rung động từ cả hai....... Nhưng cô sai mất rồi! Giờ cô hiểu cảm giác của chị Linh năm đó. Thích ai đó chân thành không nói ra được đau hơn hay nói ra rồi không có kết quả buồn hơn?
Tâm sang Hàn 2 tháng rồi, cô khóa mọi tài khoản trên mạng xã hội chỉ duy nhất liên lạc với gia đình và chị Linh. Suốt 2 tháng, ngoài đi học, Tâm nhốt mình trong kí túc xá. Bỗng một hôm Tâm nhận được một cuộc gọi nội địa Hàn Quốc. Nghĩ là bạn học, Tâm nhanh chóng dùng tiếng bản xứ lưu loát:
-"Xin chào! Ai ở đó vậy?"
-" Là anh! Gặp anh được không?"
Tâm giật nảy mình, kéo điện thoại ra nhìn lại dãy số... Giọng nói đó là anh mà! Tâm luống cuống, lắp bắp:
-"Anh đang ở Hàn sao?"
-" Em ra cửa đi!"
Tâm luống cuống vơ vội chiếc áo khoác, chạy nhanh ra cửa. Cái lạnh quật vào mặt tê buốt, hành lang khu nhà chật kín vì hôm nay khu có tiệc thì phải. Anh ở đâu giữa những người này vậy Minh? Cô hoảng loạn vì sợ anh chờ hoặc cô sẽ lạc anh giữa biển người này.
-"Này cô bé!"
Giọng nói mang theo hơi thở đã ăn sâu vào tiềm thức cô. Quay đầu, môi chạm môi, anh mắt chạm ánh mắt, trái tim cô loạn nhịp.
-"Em đã tỏ tình với anh bao nhiêu lần rồi nhỉ?"- anh đứng thẳng người, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô.
Cô vẫn vậy, vẫn chỉ cần chạm ánh mắt ấy là như bị mê hoặc, thật thà trả lời:
-" Hơn 20 lần."
-" Chính xác là 25 lần! Anh đã nghĩ em sẽ nhớ rõ chứ."
-" Nhớ hay không có quan trọng không? Anh đến Hàn làm gì sao?"- giọng cô chua chát, chứa cả những hờn trách của cô suốt những ngày qua.
Anh nâng mặt cô lên, nhìn sâu vào đôi mắt đã ngấn lệ:
-" Quan trọng chứ! Rất quan trọng là đằng khác. Anh muốn em nhớ rằng, từ lần thứ 26 trở đi, em không có quyền tỏ tình với anh, em chỉ có trách nhiệm và nghĩa vụ đồng ý khi anh tỏ tình. Anh yêu em, Nghi Tâm!"
Một cái ôm ấm áp giữa những bông tuyết đang rơi, một lời nói khiến trái tim không còn khoảng cách và cả những giọt nước mắt hạnh phúc đã khép lại chuyện tình đau khổ của một cô gái và là khởi nguồn cho câu chuyện tình đã chiến thắng khoảng cách địa lí .

             HẾT CHAP 23

(BONUS: Không biết khoảng cách giữa tình yêu và tớ là bao xa nhỉ? Là một chặng xe bus hay như Mặt Trăng với Mặt Trời? Liệu định mệnh có khiến người đứng cuối con đường là cậu? )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro