
Lựa chọn (1)
Thoát khỏi vòng ôm ấm áp từ cậu, cái lạnh xung quanh bủa vây, đầu óc vẫn trống rỗng, hỗn loạn. Tôi kìm nước mắt đang muốn lăn dài, khẽ mở cửa phòng sang phòng anh tôi. Điện còn sáng, anh tôi còn làm việc. Tôi đi vào phòng, tiến tới phía tủ quần áo, mở ra và chọn một chiếc áo khoác mỏng. Từ lúc nào anh tôi đã rời mắt khỏi máy tính, nhìn tôi trêu chọc:
-"Cô nhớ hơi anh thế à mà phải đêm hôm mò sang lấy áo? Nói trước là áo đấy Trang mới giặt nên mùi nhạt nhòa lăm, muốn 3D chân thực thì áo anh tắm xong chưa giặt trong nhà tắm ấy."
-"Phụt.... Haha. Anh tôi sao ảo tưởng thế này được chứ. Nói đi, tại sao ngươi lại giả danh anh trai ta tên người ngoài địa cầu kia?" - Tâm trạng đang tụt dốc thê thảm được anh tôi lôi lên, trong thoáng chốc, tôi quên mất sự hiện diện của cậu trong nhà để nán lại chuyện trò thêm với ông anh trời đánh vài câu. Trong lúc tôi và anh đang cười đùa vui vẻ, cậu gõ cửa, lịch sự nhã nhặn chào hỏi:
-" Chào anh! Em tên Phong. Nghe tên anh đã lâu giờ mới có cơ hội gặp."
Nói rồi cậu đi vào rồi ngồi xuống mép giường cạnh tôi. Tôi thoáng thấy nét mặt anh tôi trầm xuống, anh quay lại tập trung vào máy tính, giọng lạnh hẳn đi:
-" Cậu còn dám tới đây cơ đấy! Cậu đến có chuyện gì? Nếu không có gì thì đi ngay hộ tôi. Bản mặt cậu tôi không ưa, tay chân ngứa ngáy khó chịu lắm."
-"Anh!"- Tôi khẽ giọng nhắc nhở anh mình. Dù sao là tôi sai, cậu không biết sao có thể bắt tội được.
Tưởng cậu sẽ nghe anh tôi, đứng lên đi về nên tôi đưa cậu cái áo vừa nãy, nói nhỏ đủ cậu nghe:
-"Cậu về đi! Chuyện hôm nay tớ sẽ coi như cậu đùa. Anh tớ không thích cậu cho lắm nhưng anh nói cậu đừng để bụng. Nhớ mặc áo kẻo ốm....."
Cắt đứt lời thì thào to nhỏ của tôi là cái chạm môi nhẹ như chuồn chuồn lướt nước của cậu. Đó là nụ hôn đầu của tôi, liệu cậu có biết không? Tôi đơ ra như tượng, không cả dám thở. Cậu lại cười, mắt kéo cong, nó lại khiến tôi lạc lối. Rồi cậu ghé sát tai tôi, thì thầm:
-"Giang sơn rõ ràng là không thể đổi nhỉ? Áo anh sẽ mặc, về phòng ngủ đi, anh nói chuyện với anh Bách một chút rồi sẽ về. Ngủ ngon nhé!"
-""Anh"? Từ khi nào chức vị tôi thấp hơn cậu? "-Tôi cau có hỏi lại cậu bằng giọng hơi khó chịu. Cậu không giải thích cũng không trả lời câu hỏi của tôi, nhắc lại:
-" Về phòng ngủ đi! Hôm nay đi cũng mệt rồi còn gì, mai chắc sẽ còn phải làm nhiều việc đấy."
Tôi nhìn cậu, nhìn anh trai vẫn không nói lời nào nãy giờ rồi đi ra ngoài. Đóng lại cửa phòng anh, tôi chạy vù về phòng. Rốt cuộc chuyện gì mà cậu cần nói riêng với anh tôi nhỉ? Liệu anh có vì thương tôi của một năm trước mà đánh cậu.... Suy nghĩ miên man cộng hưởng với chăn ấm, đệm êm và cũng vì mệt mỏi của một ngày ngồi xe, bản chất thiên phú của tôi lại trỗi dậy mạnh mẽ....... tôi ngủ một mạch tới sáng hôm sau.
Từ tối ấy, cậu đến nhà tôi thường xuyên, cùng nhà tôi chuẩn bị cho ngày dạm hỏi anh tôi. Chú dì hỏi, tôi chỉ bảo là bạn từ cấp 3, có ai hỏi thêm tôi cũng chỉ trốn tránh. Cậu tới thì coi như tới chơi bình thường vậy, tôi coi như truyện của đêm hôm trước là không có gì, bỏ mặc cho nó cắn rứt, gặm nhấm, ăn mòn dần tâm hồn tôi. Lạ một nỗi là cậu thực sự rất được mọi người chào đón. Ông anh trai ghét cậu ra mặt của tôi sao giờ cứ câu "chú", câu "anh" ngọt xớt thế? Bố mẹ tôi càng không phải nói, cứ cậu đến là cười nói tíu tít,..... Đúng rồi đấy! Tôi cảm thấy bị bỏ rơi và vô cùng khó hiểu. Trong suy nghĩ của tôi, lí ra cả nhà tôi phải ghét cậu cay đắng, nhìn thấy cậu sẽ tỏ vẻ ghét bỏ hay đại loại vậy... Nhưng tôi đã sai rồi sao? Hay những gì mẹ nói ngày bé là sự thật- tôi là đứa mẹ nhặt ở bãi rác về? Trong hoàn cảnh hiện tại thì khả năng này cũng có lí đó chứ!
HẾT CHAP 15
(BONUS: Một ngày nào đó khi cậu biết tớ thích cậu nhiều như thế nào thì chắc Trái Đất hình tròn mất. Cậu là đang cố tình giả ngốc hay ngốc thật thế chàng trai?)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro