
Fall in love (3)
Tôi mất 5 giây vàng ngọc để ổn định tinh thần, ghé gần tai cậu thì thầm, giọng sặc mùi nguy hiểm:
-"Chẳng qua cả team chưa nói gì cho cậu biết thôi. Luật bất thành văn rồi, cả nhóm coi tớ là chủ xị đấy. Nên là chai nước này.... Haizzz cậu thông minh chắc hiểu rồi chứ"
-"À.... Ra là "chủ xị""- Cậu nhìn tôi cười cười. Tôi biết cậu đoán ra trò bịp trẻ 3 tuổi này của tôi rồi nên chẳng chần chờ lâu tôi xốc balo chạy nhanh ra chỗ Minh Ngọc. Sao tôi ngốc thế cơ chứ! Càng giải thích càng chứng minh... Tôi than thở với Minh Ngọc:
-" Chỉ là chai nước thôi mà làm gì mà nói đểu tao thế chứ"
Minh Ngọc, Quân, Kiệt, Đức 'béo' nghe tôi nói thì dừng chơi bài, nhại lại giọng phụng phịu của tôi:
-"Chỉ là chai nước thôi maaaaa"
Cái lũ lương tâm chó tha mất này, chả thương tôi thì thôi lại còn chế nhạo chứ. Con tim tôi tổn thương quá man. Trời xanh có thấu? Ôi Thiên a!!!
Cả nhóm biết tôi tính cách trẻ con, lúc manly lúc thì siêu hay dỗi nên thôi không trêu tôi nữa chỉ thờ ơ quẳng cho tôi một câu nhưng cũng giáng một đòn chí mạng cho tôi:
-"Khổ thân thằng Phong, leo núi mệt chết ra còn phải mang theo nước mất không cho 'ai kia' không cả được lời cảm ơn".
Ừ nhỉ! Nói mới nhớ từ lúc cậu đưa nước cho tôi tôi chưa cảm ơn thật. "Quân tử có thù phải báo có ơn phải trả"- chân lí sống 17 năm sao để sai sót được. Tôi lê tấm thân chịu ngàn đao kiếm và hắt hủi của người đời đến trước mặt cậu. Vẫn khuân mặt đẹp trai thư sinh ấy, vẫn cái nụ cười nhạt nhòa như có như không của cậu, tim tôi lại lỗi một nhịp. Tôi làm bộ chắp tay bắt chước mấy huynh đài trong phim cổ trang, anh dũng nói:
-"Cảm ơn tiên sinh đây đã giúp đỡ. Bản thiếu hẹn ngày báo đáp"
-"Haha...haha.."
Cậu cười. Nụ cười thực sự mà qua một năm học tôi vẫn chưa thấy lần nào. Mắt cậu hơi híp lại, môi kéo lên một đường cong hoàn hảo. Nụ cười của cậu hoà vào tiếng trêu đùa cười nói của tụi bạn xung quanh nhưng khuân mặt câu thì nằm trọn nơi ánh mắt tôi. Dường như đó là nụ cười đẹp nhất và ấn tượng sâu sắc với tôi nhất.
(Trở lại với câu chuyện lan man quá :) ). Cậu vừa cười nên mắt long lanh đến lạ. Cậu nhìn thẳng tôi, bắt chước tướng tôi rồi cũng tếu:
-"Không dám!Không dám! Được giúp đỡ vị huynh đệ đây là phúc phần của tại hạ"
-"Hứ! Nghĩ được vậy là tốt"- tôi hắng giọng 'chảnh choẹ' trả lời.
Cả nhóm cùng cười và nói chuyện vui vẻ với nhau rồi tiếp tục lên đường. Tôi cũng chợt nhận ra cậu không hoàn toàn nhạt nhoà tách biệt như trước nữa, cậu thỉnh thoảng sẽ nói vài câu góp vui hay chỉ là cười cợt theo sự hài hước của team. Cậu thực sự đã thành một thành viên của nhóm và cậu cũng chính thức bước ra khỏi blacklist của tôi hay hơn thế nữa mà lúc ấy tôi còn ngây thơ chưa xác định được.
HẾT CHAP 4
(BONUS: Chúc mừng cậu. Chúc mừng chàng trai sẽ mãi chẳng bao giờ thuộc về tớ có được cơ hội với crush của cậu. Đừng hỏi tớ về cách cưa cẩm crush của cậu nữa. Dù mạnh mẽ tới đâu tớ cũng là con gái, mà huống chi tớ mạnh mẽ là để giấu sự yếu lòng đang ngày một lớn trong lòng tớ cơ chứ.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro