11. điều ba lo sợ nhất
"Trong khoảng thời gian không hoạt động cùng nhóm, ba lo sợ nhất điều gì?"
"Lúc đầu, ba sợ mọi người trong nhóm sẽ thất vọng về ba."
"Nhưng chỉ sau nửa tiếng khi bác sĩ đưa ra kết luận ba không thể nhảy nữa, cùng lúc, ba nhận được 5 cuộc điện thoại."
"Một cuộc từ anh Mark. Anh Mark kể chị staff vừa thông báo bệnh tình của ba đến Dream, rằng mọi người ai cũng đang rất lo lắng cho ba. Rồi anh ấy liên tục hỏi ba bị bệnh gì, đau phần nào, vì sao lại bị đau, sau đó phân tích bệnh liến thoắng như một bác sĩ thứ thiệt."
"Tiếp đó là Donghyuck, cậu ấy chọn cách an ủi ba bằng mớ chuyện cười không hồi kết. Chỉ đến khi ba bật cười thành tiếng cậu ấy mới chịu dừng lại. Câu cuối cùng cậu ấy nói, đừng bao giờ nghĩ bọn tớ sẽ quên cậu."
"Renjun thì hoảng loạn cực độ dù người bị bệnh là ba. Cậu ấy sụt sùi trong điện thoại, luôn miệng xin lỗi ba vì bao lâu nay đã không quan tâm đến ba mỗi khi ba nói đau hông, rằng đáng lẽ cậu ấy không nên rủ ba cùng tập bài nhảy mà cậu ấy mới khám phá trên mạng, rằng cậu ấy là một người bạn tồi. Cuối cùng ba mới là người an ủi Renjun."
"Ơn trời có Chenle phản ứng bình thường nhất, ít nhất là đoạn đầu. Chenle thút thít hỏi thăm ba qua điện thoại, rồi hỏi ba có muốn em ấy mua cả bệnh viện tốt nhất Seoul chỉ để chữa trị cho ba không... "
"Và Jisung. Ôi maknae gà con, em ấy rụt rè nói sừng kì lân có thể chữa được bệnh đau hông. Em bảo sẽ đi tìm sừng kì lân cho ba, hoặc ít nhất tìm được chỗ bán chúng. Jisung cũng nói em ấy đã đập lợn đất nuôi 5 năm để đủ tiền mua, nên ba hãy yên tâm nghỉ ngơi và đừng lo lắng gì cả. Đáng yêu làm sao khi Jisung thật sự tin vào sự tồn tại kì lân."
"Vậy còn chú Jeno, chú Jeno đã ở đâu vậy ba?"
"Jeno là người duy nhất không gọi điện cho ba. Thay vào đó, cậu ấy chạy một mạch từ phòng tập SM đến trước cửa nhà ba. Đó là một ngày cuối hạ, trời mưa tầm tã. Từ cửa sổ tầng hai nhìn xuống, ba thấy thân hình Jeno ướt sũng nước mưa. Cậu ấy gọi to 'Jaemin, cậu xuống đây cho tớ'. Khi ba vừa chạy xuống thì cậu ấy ôm chầm lấy ba, siết chặt đến mức dường như ba không thở nổi. Cậu ấy không nói gì suốt 10' tiếp theo, chỉ gục đầu lên vai ba đầy bất lực. Jeno cho rằng cậu ấy khóc giữa trời mưa thì ba sẽ không biết, nhưng đáng tiếc là đôi mắt cười của Jeno không biết nói dối."
"Đó là lần duy nhất ba thấy Jeno khóc."
"Dù mọi người có xu hướng phản ứng hơi over khi nghe tin, nhưng điều đó chứng tỏ các chú thật lòng quan tâm đến ba."
"Haha đúng vậy. Và thú thật, khi nhìn mọi người hoảng loạn như thế ba lại thấy vui. Ít nhất, nỗi lo lắng rằng mình là gánh nặng của nhóm không còn nữa."
"Ngưỡng mộ ba thật đấy, con mong sau này mình sẽ cũng sẽ gặp được những người anh em như vậy."
"Rồi con của ba sẽ gặp được thôi, vì Jemin ạ, con là một chàng trai tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro