Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

007


--------------------

Tôi nằm dài trên chiếc giường đầy mệt mỏi. Những ngày qua tôi cứ quay cuồng trong đống suy nghĩ nên làm gì, nên cư xử như thế nào. Tôi là bạn thân của Sohee nhưng không có nghĩa thấy bạn sai tôi sẽ giương mắt đứng nhìn và coi như không thấy gì. Giờ thì Sohee và Taehyung cũng đã chia tay, tuy rằng tôi có đôi phần nhẹ nhõm hơn chút nhưng vẫn có một vấn đề khiến tôi phải suy nghĩ. Là Kim Taehyung.

Tại sao tôi phải quan tâm tới việc anh ta đang cảm thấy thế nào nhỉ?

Tôi thấy anh ta đáng thương sao?

Tôi ngủ quên cho tới khi tỉnh dậy là 8h tối. Tôi đã ngủ hơn 10 tiếng.

Tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, tôi đi tắm, cũng chẳng muốn ăn tối nữa. Tôi lại leo lên giường. Cũng gần 10h rồi, lũ Jungkook và Yejin có thể đã học xong, Sohee chắc hẳn cũng đã tới nơi từ lâu. Điện thoại của tôi hiện thông báo hàng chục tin nhắn của nhóm bạn. Tôi thấy mình hơi mệt nên chỉ lướt tay xóa thông báo rồi nằm vật xuống giường.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, quơ tay ấn nút nhận, tôi chẳng nhìn đến hàng số.

"Xin chào?"

Tôi nói trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, đầu dây bên kia tiếng nhạc ồn ào đến nhức óc.

"Cô là Lee Iseul?"

"Vâng"

Giọng một người phụ nữ vang lên, lúc này tôi mới hoàn toàn tỉnh táo để nhận ra cuộc gọi vừa rồi là từ...

Kim Taehyung?

"Tôi thấy số của cô trong điện thoại một khách hàng nam tới quan tôi. Anh ấy say quá. Phiền cô tới đón anh ấy được không?"

Này Kim Taehyung chỉ lưu có mình số tôi thôi đấy à?

Gần 11 giờ đêm tên điên này uống lắm như vậy làm gì không biết? Muốn chết mất xác ở hộp đêm à?

Nhưng mà tôi có nên giúp anh ta không? Hay tôi gọi điện cho Jungkook. Chết tiệt cái tên Kim Taehyung nhà anh. Tôi thầm chửi thề.

"Chị nhắn cho tôi địa chỉ đi tôi sẽ tới."

May là anh gặp tôi là người có nhân tính và lòng thương người sâu sắc chứ không cứ mơ đi.

Tin nhắn được gửi tới, quán bar ở đường Cheongdamdong cũng không xa chỗ tôi ở. Vội ấn chuyển tiếp tin nhắn tới cho Jungkook mà chẳng kịp nhắn thêm gì. Tôi phải đưa tên Taehyung kia về trước 12h, tôi phát sợ việc phải đi lại ngoài đường lúc nửa đêm. Người chết có khi chẳng phải là anh ta mà là tôi ấy.

Tôi bắt taxi tới nơi sau hơn 10 phút, điện thoại liên tục rung lên tin nhắn của Jungkook. Tôi lao vào bar nhưng bị chặn lại. Chết tiệt chứ lại còn phải kiểm tra giấy tờ. Kiểm tra cái đầu mấy người! Vội tới đây tôi chẳng mang theo thứ gì ngoài điện thoại, may thay người khi nãy gọi lại cho tôi, sau rồi tôi cũng được vào trong.

Một người nhân viên chỉ cho tôi chỗ của Taehyung. Anh ta thích mấy nơi đinh tai nhức óc này à? Kim Taehyung ngồi ở một góc tối, xung quang toàn là rượu, anh ta say mèm nằm gục xuống bàn.

"Này! Kim Taehyung anh ở mắt ra cho tôi."

Tôi đang cáu tiết lên đây, tên Jungkook làm cái trò gì lâu thế không biết. Tôi ghê tởm cái chỗ này lắm rồi. Kim Taehyung không có biểu hiện trả lời lại. Tôi dìu anh ta đứng dậy, Kim Taehyung người chẳng còn chút sức lực dựa lên tôi.

"Sao anh nặng thế?"

Tôi đưa anh ta ra ngoài, đã thoát ra khỏi nơi kinh khủng kia. Đầu óc tôi lâng lâng vì tiếng nhạc quá to, đặt Taehyung ngồi trên ghế đá công viên gần đó tôi thở hổn hển.

Jungkook gọi cho tôi hàng chục cuộc mà tôi gọi lại thì không nghe.

"JEON JUNGKOOK TAO TRÙ ẺO MÀY!!!!!"

Kim Taehyung nôn thốc nôn tháo. Trời ạ tôi gặp phải cái chuyện khỉ gì không biết.

Đã hơn 12 giờ rồi, tôi chẳng thể dìu anh ta ra đường lớn mà bắt xe được. Taehyung sau khi nôn xong bắt đầu nói mớ. Nhìn chúng tôi có giống hai đứa bệnh nửa đêm làm mấy trò thần kinh trong công viên không.

"Sohee à..."

"So cái đầu anh. Anh có tỉnh lại không hay để tôi đấm chết anh đây."

Taehyung nói một câu, tôi lại đáp lại một câu. Máy tôi hết pin chẳng thể gọi nổi cho Jungkook. Mong là nó nhanh chóng biết đường tìm ra chỗ chúng tôi.

"Anh yêu em mà tại sao em làm vậy với anh?"

"Vì anh say như một thằng điên í. MAU TỈNH LẠI CHO TÔI."

"Không anh không say. Tại sao em lại bỏ anh? Tên đó có gì tốt hơn anh?"

"Tên đó không đi uống say mèm như anh. ANH HIỂU KHÔNGGGG?"

Chúng tôi cứ tiếp tục cuộc nói chuyện vô nghĩa như vậy. Thằng cha Jeon Jungkook có phải ngủ chết bằm trên giường rồi không? Công viên không một bóng người, càng về đêm gió càng lạnh, ánh đèn cũng tắt gần hết, chỉ còn thứ ánh sáng nhảy nhót từ bar chiếu tới và vài bóng đèn đường lưa thưa.

Không thể nói là tôi không sợ được. Ai biết được trong lùm cây đối diện chúng tôi kia là cái gì chứ. Cứ nghĩ như vậy tôi lại càng nép vào sát thành ghế, liên tục lẩm bẩm mong tên Kim Taehyung say khướt kia tỉnh dậy nhanh lên. Đèn vụt tắt, thứ ánh sáng lập lòe kia không đủ chiếu tới chỗ chúng tôi nữa, tôi sợ phát khóc.

"Kim Taehyung anh có mau tỉnh lại không? Tỉnh lại đi mà..."

Tôi khóc nấc lên mà chẳng biết trời đất trăng sao là gì nữa. Kim Taehyung tôi thề anh mà tỉnh dậy tôi sẽ đạp chết anh. Tôi mà chết ở nơi xó xỉnh này tôi sẽ làm ma bám theo anh, trù ẻo anh cả đời.

Một vòng tay ôm lấy tôi, tôi phát hoảng. Kim Taehyung chết bằm kia anh tới số với tôi rồi. Tôi khóc quá nhiều, tôi chẳng thể hét lên nữa, ra sức giãy dụa.

"Đừng khóc."

Là giọng của Taehyung. Tôi ngưng cựa quậy mà khóc to hơn. Anh có biết tôi sợ như thế nào không? Mặc kệ anh có nghĩ tôi là Sohee, anh ôm tôi và lúc này tôi thấy an toàn trong vòng tay anh. Tôi mặc hết, tôi sợ hãi nép vào anh.

"Tôi đau đầu quá."

Taehyung gục đầu vào vai tôi, anh ta tỉnh hơn rồi. Tôi lau vội nước mắt gỡ tay anh ra. Anh thở nặng nhọc trên vai tôi.

Tôi chẳng thể vứt anh ta ở đây mà bỏ về được. Dìu anh ta đứng lên, chúng tôi khó nhọc quay trở lại đường lớn.

Quán bar phía bên kia đường ồn ào, có lẽ xảy ra ẩu đả chăng. Một người trong số đó nhìn về phía tôi hét lớn.

"Họ kia phải không?"

Tất cả đều quay đầu lại, có cả Jungkook. Tôi nhìn nó mà không kìm được bật khóc. Jungkook và một người nữa chạy về phía tôi, người đàn ông cao lớn kia đỡ lấy Taehyung còn Jungkook nó ôm chặt tôi.

"Mày có biết tao lo cho mày phát điên lên không hả Lee Iseul?"

Tôi khóc trong vòng tay của Jungkook. Tôi mệt mỏi và sợ hãi quá rồi.

"Sao mày lại ở đó cùng Kim Taehyung hả?"

Jungkook tức giận nhưng cũng nhiều phần lo lắng. Nó cứ ôm chặt lấy tôi mặc cho tôi khóc ướt đẫm áo nó. Đầu óc tôi quay cuồng, điều duy nhất tôi nhớ được là giọng Jungkook gọi tên tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro