Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30. hạnh phúc

Ngủ lại một đêm, để chắc rằng tớ vẫn ổn, sáng hôm sau tớ tiễn Lisa tới bến xe bus.

-Cậu không đi sao? -Lisa nấn ná trước khi lên xe, nuối tiếc nắm lấy tay tớ. Tớ lắc đầu rồi mỉm cười.

-Chẳng có lí do gì để tớ quay lại cả.

Học bạ đã bảo lưu trong thời hạn một năm, tớ đã quyết định ở nhà để ổn định lại sức khỏe tinh thần, cũng đã nhận được sự đồng ý của bố mẹ. Trong khoảng một năm đó có lẽ tớ sẽ đi làm thêm, kiếm một khoản tiền tiết kiệm, nếu may mắn thì tớ sẽ khỏe mạnh trở lại và tiếp tục việc học hành.

Lisa kéo tớ vào một cái ôm không báo trước, chúng ta giữ nguyên tư thế một lúc lâu, đến mức tớ đã quen với mùi hương và hơi ấm của cậu thì cậu mới buông ra.

-Giữ gìn sức khỏe nhé. -Lisa đặt tay lên mái tóc của tớ vuốt gọn thành nếp rồi mới bước lên xe.

Tớ gật đầu, thắt chặt lại khăn quàng cổ của mình cho Lisa rồi lùi lại vài bước.

-Đừng về muộn nữa, nhớ ăn tối nhé.

Đôi mắt của Lisa dịu lại, đượm buồn sau câu vừa rồi của tớ.

-Ừm, tớ biết rồi. -Cậu hít vào một hơi thật sâu. -Hẹn gặp lại, Chaeyoung.

Cậu rướn người lại gần, trước sự ngỡ ngàng của tớ, cậu đặt lên trán tớ một nụ hôn. Tớ chớp mắt ngạc nhiên, nhìn Lisa rời ra và xấu hổ mím môi như một đứa trẻ con.

-Sao tự dưng... -Tớ lắp ba lắp bắp không nặn ra nổi một lời tử tế.

-Tớ sợ mình sẽ hối hận sau khi lên xe... -Lisa lí nhí, dường như tớ chưa từng thấy cậu ngại ngùng trước mặt tớ như thế này.

Tớ bất giác bật cười, Lisa ngẩn ra rồi cùng ngây ngốc cười theo. Cậu quay người bước lên xe, quay đầu lại vẫy tay với tớ lần cuối.

Một điều gì đó bỗng dưng thôi thúc tớ, dường như nụ hôn trên trán của Lisa đã gieo vào trong tớ dũng khí để có thể lên tiếng.

-Lisa... -Tớ gọi, cậu tò mò quay đầu lại.

-Gì thế?

-Tớ... -Ngập ngừng đôi chút, tớ nhẹ giọng, thở hắt ra một hơi. -Tớ biết tớ vẫn còn ngang bướng với ước mơ ca hát của mình, cũng vì chuyện đó mà chuyện chúng mình mới bị cản trở. Tớ biết cậu đã rất buồn... tớ ước rằng mình có thể thong thả ở bên cậu như hồi xưa, như tối hôm qua. Tớ chỉ muốn nói rằng... tớ vẫn muốn ở với cậu trong gian trọ đó. Cho nên... chờ tớ được không? Một ngày khi tớ đã đạt được ước mơ của mình, cậu có thể mở rộng cánh cửa và đón tớ trở lại được không...?

Lisa im lặng nhìn tớ, rồi cậu nở một nụ cười khiến tớ yên tâm vô cùng.

-Tớ sẽ luôn chờ cậu, Chaeyoung ạ. Tớ sẽ dọn dẹp gian trọ mỗi ngày để có thể đón cậu trở về bất cứ lúc nào. Ngày nào tớ cũng sẽ chờ.

Tớ cũng chỉ cần như thế là đủ.

Cửa xe đóng lại, mãi cho tới khi nó khởi hành, tớ mới có thể ra về.

Ngay sau khi về tới nơi, Lisa đã gọi điện cho tớ, chỉ để hỏi tớ đang làm gì. Tớ thì vẫn còn đang nằm trong chăn ấm nệm êm, hít lấy hương thơm nhạt nhòa mùi dầu gội đầu của Lisa trên gối, chưa hoàn toàn tỉnh táo để có thể trả lời hết những câu hỏi dồn dập của cậu. Lisa vẫn muốn chắc rằng tớ sẽ ổn, cậu tiếp tục gọi vào giờ nghỉ trưa ở chỗ làm. Tớ chỉ có thể bật cười trước mỗi lần nhìn thấy cái tên của cậu hiện lên trên màn hình điện thoại. Mãi cho tới khi tớ nói rằng mình đang bận đi phỏng vấn xin việc thì Lisa mới thôi gọi cho tớ.

Tớ đã được nhận vào một quán cà phê gần nhà, ngày ngày chỉ cần đi bộ ra đó, công việc cũng không có gì khó khăn, khá là thích hợp với thể trạng lúc này của tớ.

Cuối cùng tớ cũng có thể lấy hết dũng khí để gọi cho mẹ Áo Da và chia buồn với gia đình họ, họ kể rằng đám tang đã diễn ra trước năm mới hai ngày. Áo Da có để lại cho tớ một quyển sách, trên bìa còn dán giấy note. Họ nói rằng có vẻ cậu ấy đã định tặng cho tớ vào Giáng Sinh.

Điều đó vẫn chưa đủ để đánh gục tớ hoàn toàn, khi mà tớ gọi cho bạn của cậu ấy. Họ đã giải thích rằng bố mẹ Áo Da đã luôn nghiêm khắc với cậu ấy, không bao giờ ủng hộ việc cậu ấy thi lại vào trường nghệ thuật. Từ khi vào được trường, tài năng của cậu ấy không được công nhận nghiêm túc, lúc nào thành tích cũng chỉ ở đâu đó giữa danh sách. Thật không công bằng, bởi hồi trung học Áo Da là thành viên nổi tiếng nhất đội hát, giành được bao nhiêu thành tích đáng ngưỡng mộ. Vậy mà bước chân vào con đường đại học, cậu ấy bỗng dưng trở thành một hạt cát giữa sa mạc rộng lớn.

Tớ hiểu cậu ấy sợ hãi cảm giác đó như thế nào, khi mà đã cố gắng nhưng cố gắng chưa đủ.

Áo Da chỉ có một mình tớ làm chỗ dựa tinh thần, cậu ấy luôn cố làm cho tớ nhụt chí bởi không muốn tớ lặp lại sai lầm của cậu ấy trong quá khứ, làm mọi cách để ngăn tớ vào trường nghệ thuật bởi cậu ấy biết tớ không đủ khả năng. Cách làm của cậu ấy đã vô tình đẩy tớ, đẩy cả mối quan hệ vào ngõ cụt.

Cái ngày cậu ấy cầu hôn tớ, thực chất là để trốn khỏi cuộc hôn nhân được sắp đặt bởi bố mẹ. Họ sợ rằng tương lai của cậu ấy sẽ bấp bênh khi hoạt động nghệ thuật. Giờ thì tớ đã hiểu, họ cũng yêu Áo Da như cách cậu ấy yêu tớ. Yêu vô bờ bến, yêu đến vô vọng.

Tớ tự hỏi, cuộc đời tớ lúc này sẽ ra sao, nếu như đêm đó tớ đồng ý lời cầu hôn của Áo Da và cùng cậu ấy bỏ trốn thật xa.

Có lẽ tớ sẽ rất hạnh phúc, hay là ngược lại?

Rồi tớ nhận ra, việc này cũng y hệt như việc tớ bỏ lỡ chuyến du lịch và chọn ôn thi trường nghệ thuật. Tớ bỏ lỡ Áo Da để có thể cứu vãn mối quan hệ của tớ và Lisa.

Chẳng có cách nào khác, chẳng lối đi nào hoàn toàn đúng đắn, bởi kết cục thì cũng sẽ chỉ có một mà thôi.

Biết vậy, nhưng...

Tớ vẫn hối hận, vẫn ngày ngày tự vấn bản thân trước khi rơi vào giấc ngủ đầy mộng mị. Rằng tớ đã có thể cứu được Áo Da, tớ muốn cứu cậu ấy... Mãi cho đến giờ vẫn vậy.

Mãi cho đến giờ vẫn vậy.

-

Năm tháng trôi qua, khí trời đã bớt phần lạnh lẽo, tớ đón nhận một cuộc gọi đầy bất ngờ từ Môi Đỏ.

Cậu ấy hỏi thăm sức khỏe của tớ, hỏi về Áo Da, tớ thật thà trả lời rằng mình vẫn đang cố gắng mỗi ngày. Rồi tớ hỏi thăm gia đình và đặc biệt là con của cậu ấy, Môi Đỏ có vẻ đang rất hạnh phúc với cuộc sống ổn định của mình.

Rồi cậu ấy đưa ra lời đề nghị khi tớ nói rằng mình đang làm việc ở một quán cà phê gần nhà.

-Tớ chuẩn bị có thêm đứa nữa, nếu có thể, cậu lên thành phố và cùng tớ chăm sóc đứa bé được không?

-Chuyện gì vậy, sao đột ngột thế? -Tớ hỏi lại, nhíu mày vì lo lắng có chuyện gì không ổn xảy ra.

-Tớ sắp có việc, sau khi sinh con và lấy lại sức khỏe, tớ sẽ được làm quản lí một quán rượu phong cách jazz do chồng tớ đầu tư. Thật tuyệt vời nhỉ? -Tớ chưa từng nghe thấy giọng cậu ấy tươi sáng đến thế.

-Chúc mừng cậu nhé! -Tớ mỉm cười, trong lòng tự động lan tỏa sự ấm áp.

Cậu ấy nói rằng tớ chỉ cần tới nhà cậu ấy, có phòng riêng, tớ sẽ được dùng bữa với gia đình cậu ấy. Mọi thứ đều đã có đủ, chỉ cần tớ tới và nhận lấy nó thôi.

Tớ chưa từng trông trẻ bao giờ nên cũng hơi lo lắng, nhưng Môi Đỏ đã trấn an tớ. Cơ hội ngay trước mắt, tớ cảm ơn cậu ấy rối rít và hứa sẽ làm thật tốt công việc của mình.

Rồi tớ bắt xe lên thành phố, cảm giác quay lại cái nơi từng khiến cho cuộc đời mình rạn nứt thật ngột ngạt làm sao, nhưng Môi Đỏ đã đón tớ, đưa tớ đi ăn và khiến cho tớ cảm thấy được chào mừng. Tớ nhắn tin với Lisa, tiếc là khoảng cách giữa nhà Môi Đỏ và khu trọ quá xa nên không tiện đi lại thường xuyên. Nhưng thỉnh thoảng Lisa có tới thăm vào ngày nghỉ, cậu mang hoa quả đến cho tớ và Môi Đỏ, cùng tớ chơi với những đứa trẻ, không nhắc tới chuyện học hành vì cậu biết rõ tớ sẽ bị áp lực.

Ngày tháng trôi qua, tớ vẫn đang làm tốt công việc của mình, mỗi tháng được trả một khoản kha khá chỉ với việc trông trẻ, chồng của Môi Đỏ thật sự yêu cậu ấy rất nhiều, điều đó khiến nỗi buồn của tớ dành cho cậu ấy khoảng thời gian trước dần tan biến. Tớ mong Tóc Nâu cũng có thể thấy được điều này, chỉ tiếc là hai người họ không còn nói chuyện với nhau nữa.

Sau một khoảng thời gian, tớ cuối cùng cũng gom đủ dũng khí để tới nhà Áo Da, đứng trước cánh cổng quen thuộc, tớ không khỏi thấy bồi hồi. Trong khoảng sân rộng không còn chiếc xe máy quen thuộc của cậu ấy nữa. Mẹ cậu ấy gầy đi rất nhiều, bác ấy đưa cho tớ quyển sách và tớ đưa lại cho bác ấy chiếc nhẫn của cậu ấy. Chiếc Vivienne Westwood cậu ấy đã nhét vào tay tớ cái đêm cầu hôn.

Chỉ đơn giản là nó không thuộc về tớ. Trả lại nơi mà nó nên thuộc về, tớ cảm thấy nhẹ lòng hơn là giữ nó lại bên mình, gợi nhớ về lỗi lầm của hai chúng tớ.

Nâng niu quyển sách trên tay, tớ sẽ đọc nó vào một ngày nào đó, một ngày mà tớ đã chấp nhận được rằng Áo Da đã không còn trong cuộc đời của tớ nữa.

Một ngày mà tớ thay cậu ấy đứng trên sân khấu, ánh đèn chói lòa sẽ rọi vào mắt và tớ sẽ chẳng còn nhìn thấy gì nữa ngoài sự thanh thản tột cùng mà cậu ấy thường mong muốn.

-

Lisa đi bên cạnh tớ, khi chúng mình ăn tối tại một nhà hàng trong thành phố mừng Lisa đã thực tập xong xuôi. Tớ nhìn cậu, nghe cậu kể chuyện, cảm thấy tuyệt vời hơn bao giờ hết khi cậu cũng đã quyết định mở lòng với tớ. Rồi cậu quay mặt sang, ánh đèn đường hắt lên gương mặt cậu, đôi mắt cậu trong veo, nụ cười của cậu gieo những nốt nhạc lanh lảnh trong tâm trí tớ.

Lisa thú nhận rằng bài hát năm xưa gửi cho tớ lúc mới mua điện thoại chính là giọng của cậu, hồi đó cậu đã nảy sinh tình cảm với tớ rồi. Cậu muốn nói ra nhưng khoảng cách giữa hai ta khiến cậu e sợ.

Cậu nắm lấy tay tớ và khiến tớ nhận ra tớ may mắn đến nhường nào khi có cậu trong đời.

Trong đời tớ sau này cũng sẽ có người nhuộm tóc nâu, tô son môi đỏ... và mặc áo da. Nhưng tớ sẽ không chỉ tìm thấy cậu trong đám đông chỉ vì những đặc điểm đó. Cậu vẫn là Lisa, chỉ có một và duy nhất trên đời này. Tất cả mọi người khác có thể là pháo hoa, còn cậu là cả ngàn vì sao trên bầu trời rộng lớn.

Tớ nhìn Lisa bước lên xe bus để trở về gian trọ, còn tớ sẽ quay lại ngôi nhà của Môi Đỏ tiếp tục công việc dang dở của mình. Nhưng tớ không cảm thấy đau buồn hay tiếc nuối nữa.

Lisa thì theo đuổi ước mơ của mình, còn tớ thì đã theo đuổi cậu cả cuộc đời. Có lẽ đã đến lúc tớ phải tự bước đi trên con đường riêng rồi.

Tớ chẳng cần phải sợ gì nữa, vì Lisa đã hứa sẽ chờ tớ.

Chờ tớ quay lại gian trọ, nơi luôn có một chỗ trống dành riêng cho chỉ mình tớ.

Thời gian trôi qua, tớ cầm trên tay tờ thông báo in đậm dòng chữ chúc mừng tớ đã đỗ học viện âm nhạc, bước lên cầu thang khu trọ quen thuộc. Khi tớ đặt chân lên được tới cửa phòng, cũng là lúc tớ đọc tới trang cuối cùng quyển sách mà Áo Da để lại.

Tớ vẫn nhớ rõ từng nét chữ nắn nót của cậu ấy, dòng ghi chú viết tay ở trang cuối cùng của quyển sách, mực xanh trên giấy trắng, khắc ghi sâu đậm trong tâm trí tớ mãi mãi.

"Chúc mừng, Chaeyoung. Cậu đã đọc hết được cuốn sách, còn tớ thì không. Cậu đã chiến thắng và tớ tự hào về cậu."

Tớ làm được rồi, Áo Da, Lisa.

Gập quyển sách lại, tớ đưa tay lên gõ cửa phòng, tiếng bước chân đều đều thân quen vang lên ở bên kia. Đón chào tớ trở về.

Tình đầu của tớ, tình đầu dang dở của tớ, hẳn là cậu đã chờ đợi rất lâu.

End.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ first love <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro