24. giáng sinh
Ba tháng quen biết nhau, tớ và Áo Da trở thành người yêu vào tháng thứ tư.
Viễn cảnh này ai cũng đã nhìn thấy được trước, cho nên thế giới của tớ trước và sau không có gì thay đổi nhiều. Chúng tớ vẫn đưa đón nhau đi học, Lisa vẫn về nhà lúc mười một giờ tối.
Đó cũng là một trong những lí do Áo Da không tỏ ra chiếm hữu với việc tớ ở cùng Lisa. Không phải vì chúng ta là bạn thuở nhỏ, mà là bởi Lisa gần như không bao giờ ở nhà.
Thật nực cười, Áo Da còn chẳng sống ở đây, vậy mà một tháng qua lại của cậu ấy còn nhiều hơn số lần Lisa dùng bữa tối ở nhà. Tớ nghĩ đó là lí do tại sao chúng tớ đi đến quyết định trở thành người yêu. Tớ rất ngại người lạ, bạn bè trên trường chẳng có nhiều, họ đều là người thành phố nên kẻ tới từ thị trấn như tớ không dễ dàng hòa nhập. Cho nên tớ dính như sam với những người đã quen biết từ trước, như là Lisa, như là Áo Da vậy.
Tháng thứ năm, tớ tiễn Áo Da ra bến xe, cậu ấy và các tiền bối trong đoàn sẽ tới thành phố lân cận xem hòa nhạc. Áo Da làm nũng cả ngày bởi sẽ không được ở bên tớ vào Giáng Sinh, tớ chỉ cười và đùa rằng nhớ mua quà đền bù cho tớ, tớ cũng sẽ làm gì đó để bù cho cậu ấy.
Vậy là Giáng Sinh đầu tiên có người yêu, người yêu lại không ở bên cạnh tớ.
Tớ nhận được tin nhắn của Tóc Nâu khi đang uống dở cốc cacao nóng trên sofa, cậu ấy muốn rủ tớ và Môi Đỏ đi uống vào Giáng Sinh. Lỗ hổng trong lòng tớ mới được lấp đầy đôi chút. Sửa soạn xong xuôi, tớ tới địa điểm hẹn trước và tái ngộ với hai người bạn của mình.
Tóc Nâu trông hiền hơn hồi trung học, còn Môi Đỏ có vẻ tăng cân thì phải, dù sao trông hai cậu ấy vẫn rất khỏe mạnh.
Chúng tớ trao đổi những câu hỏi xã giao, hỏi thăm về tình hình cuộc sống hệt như những người trưởng thành, tớ cảm thấy vui vẻ trước suy nghĩ đó. Gặp gỡ bạn bè trên phố, gọi cà phê giữa mùa đông lạnh giá, trò chuyện rôm rả và giả giọng người lớn.
Cho tới khi Môi Đỏ quyết định dập tắt niềm vui trẻ con của tớ, đẩy tớ trở lại với thực tại rằng cuộc sống trưởng thành chẳng đẹp đẽ như tớ đã mơ.
Tóc Nâu và tớ đồng loạt im bặt, khi cậu ấy đặt những tấm ảnh đen trắng lên bàn.
-Tớ đang mang thai. -Cậu ấy nói, giơ chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón áp út ra.
Không đủ, chúng tớ cần thêm lời giải thích.
-Là cái anh... sinh viên đại học gì đó cậu yêu từ hồi trung học? -Tóc Nâu mấp máy môi, cậu ấy cũng shock chẳng khác gì tớ.
-Không. -Môi Đỏ nhún vai. -Người này là một doanh nhân trẻ, chúng tớ hẹn hò khi tớ mới nhập học. Nhà anh ấy giàu lắm, bố mẹ tớ cũng ưng, tớ thì đã chán học từ trước nên được về nhà này làm dâu là có phúc đấy.
Được rồi, chúng tớ không có ý kiến gì cả. Đó là quyết định của cậu ấy và cậu ấy cũng đủ tuổi lấy chồng...
-Khoan. -Tớ chớp mắt liên tục khi nhận ra một điều. -Cậu mang thai được mấy tháng rồi?
-Bốn. -Môi Đỏ mỉm cười, nụ cười đó đã suýt lừa được tớ.
Nhưng sinh nhật mười tám tuổi của cậu ấy mới có hai tháng trước thôi mà?
Chết tiệt. Tớ và Tóc Nâu quay sang nhìn nhau đầy quan ngại.
-Cậu mười bảy tuổi khi cậu... ờ... quan hệ với anh ta? -Tóc Nâu chẳng ngại ngùng mà hỏi thẳng, khiến tớ hốt hoảng ra mặt. Sắc mặt Môi Đỏ thay đổi, cậu ấy tặc lưỡi.
-Ừ? Thì?
-Thì? Cậu vẫn còn là vị thành niên lúc quen anh ta. -Tóc Nâu tỏ ra khó chịu. -Cái quái gì vậy? Cậu thấy việc này bình thường à?
-Sao không? -Môi Đỏ bất bình đảo mắt. -Ít ra anh ấy đã chịu trách nhiệm và cầu hôn tớ.
Tóc Nâu há hốc miệng, bầu không khí chùng xuống tột độ.
-Nhưng vấn đề là LÚC ĐÓ cậu mới mười bảy tuổi, anh ta quan hệ với trẻ vị thành niên, chết tiệt. -Tóc Nâu chỉ lên trán mình, điệu bộ mỉa mai. -Cậu không hiểu hay cố tình không hiểu vậy?
Môi Đỏ đảo lưỡi trong miệng, cậu ấy đang tức giận nhưng cố kiềm chế lại, phủ phục. Cậu dồn những bức ảnh và bỏ chúng lại vào trong túi xách.
-Ồ, cậu thì khôn ngoan lắm rồi. -Môi Đỏ bật cười bất lực. -Muốn nghe lí do tại sao tớ bỏ cuộc và quyết đinh cưới anh ta không?
-Nói đi, mời. -Tóc Nâu đặt tay xuống bàn, dựa lưng vào ghế.
-Được rồi, đừng có khóc đấy nhé. -Môi Đỏ đặt hai tay lên bàn. -Các cậu có biết tại sao tớ không tới lớp ôn thi vào những ngày cuối và chia tay thằng cha đại học, đi du lịch muộn vài ngày không?
Tóc Nâu và tớ đồng loạt lắc đầu.
-Bởi tớ đi phá thai, mẹ kiếp. -Môi Đỏ vùi mặt vào hai bàn tay. -Thằng bỏ mẹ đấy làm tớ có thai, hắn không chịu nhận. Tớ đã phải đi phá thai cùng với hắn và nói lời chia tay cùng một ngày. Tớ đã bỏ lỡ lớp ôn thi và trượt toàn bộ nguyện vọng đại học, chắc các cậu không biết tớ đang học trường tư đúng không? Tất nhiên rồi, lúc đó các cậu đang bận rộn với kì thi trường nghệ thuật nên tớ bị ra rìa. Nói thật, nói thật nhé? Tớ mừng vì cả hai cậu đều thi trượt.
Cả tớ và Tóc Nâu đều cứng họng.
-Cho nên gặp được chồng tương lai quả là may mắn, tớ chẳng cần phải đi học nữa, chẳng cần phải phá thai, đường đường chính chính được bố mẹ chấp nhận và tiến tới hôn nhân với một người vừa có tiền vừa có quyền. Tớ chẳng cần phải sợ gì nữa. Tớ cũng chỉ cần thế là đủ. -Ngừng lại một lúc, Môi Đỏ tiếp tục. -Tớ không thản nhiên được như cậu, Tóc Nâu. Và tớ không tham vọng như cậu, Chaeyoung. Tớ đã lao đầu vào yêu đương suốt cả cuộc đời và cuối cùng cũng đã tìm được bến đỗ. Tớ chẳng biết các cậu đang cố tìm kiếm điều gì trong cuộc đời này nữa khi mà đối với tớ thế này đã là quá đủ.
Nói đoạn, cậu ấy đứng dậy, đặt tiền lên bàn và ra về.
-Hôm nay để tớ khao, cảm ơn vì đã rủ tớ đi chơi. Xin lỗi vì đã mừng khi hai cậu thi trượt.
-
-Chết tiệt. -Tóc Nâu dựa vào bức tường bên ngoài quán cà phê, buổi hẹn bắt đầu lúc chiều và giờ đã nhá nhem tối. Cậu ấy châm một điếu thuốc không biết lấy ra từ lúc nào. Tớ thì vẫn còn quá sững sờ để có thể phản ứng. Tóc Nâu nhả ra một hơi khói trắng đặc quánh. -Giáng Sinh an lành, tớ là một con khốn.
-Tớ cũng là một con khốn. -Tớ dựa vào tường, nhìn xuống mũi giày di dưới đất của mình.
Cửa hàng lưu niệm bên cạnh bắt đầu bật những bài hát về Giáng Sinh sôi động, như đang hả hê cợt nhả tâm trạng của hai đứa chúng tớ. Buồn cười quá, từ lúc nào cuộc sống lại hài hước đến vậy nhỉ?
-Cho tớ xin một điếu. -Tớ giơ tay ra, Tóc Nâu cũng chỉ nhướn mày ngạc nhiên một lúc rồi cũng lục tìm bao thuốc trong túi xách.
-OK gái nhà thờ, của cậu đây. -Tớ đảo mắt trước biệt danh mới của mình, nhận lấy điếu thuốc và bật lửa từ Tóc Nâu.
-Cậu hút từ lúc nào? -Tớ đặt điếu thuốc lên môi và châm lửa, khẽ cau mày vì thuốc mãi không cháy.
-Đồ ngốc, đưa đây coi. -Tóc Nâu kẹp điếu thuốc của cậu ấy giữa ngón trỏ và ngón giữa, lấy lại điếu của tớ, đặt lên môi và điêu luyện châm hộ tớ. -Từ lúc mới nhập học, đại học đập tớ ra bã. Tớ cần hút thuốc để xả stress.
-Đừng lãng mạn hóa việc hút thuốc. -Tớ ngại ngùng nhận lại điếu thuốc rồi cũng tập tành hút theo cậu ấy.
-Đâu có, đúng thật là bớt stress hơn mà. -Tóc Nâu đút bật lửa vào trong túi áo.
Chúng tớ im lặng hút thuốc bên cạnh nhau một hồi, rốt cuộc thì bài hát Giáng Sinh kia không tới nỗi phiền phức. Tớ không biết mình có hút đúng cách hay không, nhưng cũng giả bộ đút tay túi áo, hút từng hơi thuốc vào trong miệng rồi thổi ra như thổi bong bóng.
-Nghĩ lại về hồi nghỉ hè, đúng là tớ đã bỏ bê Môi Đỏ thật. -Tóc Nâu chợt lên tiếng.
-Tớ cũng vậy mà. -Tớ đáp.
-Không, tớ đã ở bên cậu ấy cả chuyến du lịch, vậy mà chẳng hỏi thăm được một câu. Còn cậu thì bận học ở trên thành phố, không biết cũng đúng thôi.
Điều đó chẳng làm tớ thấy khá hơn chút nào. Giờ thì tớ lại có thêm một điều nữa để hối hận về chuyến du lịch đã bỏ lỡ.
-Mẹ, trưởng thành khắc nghiệt vãi l-
-Có trẻ con trên đường, đừng chửi bậy.
-À, ừ. -Tóc Nâu chạm tay lên môi mình, chán nản day trán. -Vừa nhập học được có vài tháng mà tớ đã thấy muốn bỏ cuộc rồi. Có lẽ tớ cũng nên đi lấy chồng.
-Đừng nói vậy. -Tớ lắc đầu.
-Môi Đỏ nói đúng, về tất cả mọi thứ. -Tóc Nâu nhìn xuống. -Rằng tớ thản nhiên trước mọi việc, còn cậu thì...
-Tớ thì sao?
-Cậu vẫn muốn thi vào trường nghệ thuật đúng không?
Tớ chớp mắt, đứng thẳng lại.
-Sao cậu lại nghĩ thế?
-Cậu đang hẹn hò với Áo Da, thì chắc cũng có phần muốn thi lại, đúng không? Không những ngôi trường đó là ước mơ của cậu, giờ người yêu của cậu còn đang học ở đó nữa. Cậu vẫn luôn tiếc nuối đúng không?
Tớ chẳng đáp lại được gì... vì cậu ấy nói đúng.
-Thế thì Môi Đỏ nói đúng quá rồi còn gì? Tớ thì thản nhiên, cậu thì đầy tham vọng. -Tóc Nâu gật gù trước nhận định của mình.
-Điều đó là tốt hay xấu?
-Không biết, còn tùy.
-Nói như cậu thì tớ xì mũi ra được câu hay hơn nhiều.
-Nhét thuốc lá vào mũi cậu đi.
Tớ đánh nhẹ vào vai Tóc Nâu, hai đứa cùng bật cười rồi đi bộ tới điểm chờ xe bus. Hôm nay không vui như tớ tưởng tượng, nhưng được dành thời gian ở đâu đó ngoài căn nhà trống vắng kia là đã đủ hài lòng rồi. Ít ra được gặp lại bạn bè, dù tớ vẫn thấy hối hận vì đã không ở bên Môi Đỏ trong khoảng thời gian khó khăn nhất.
Về tới nhà, trong lòng tớ vẫn nhoi nhói vết thương cả hai người bạn đã vô tình tạo ra trong lòng. Với sự thật là tớ đã bỏ rơi bạn bè để theo đuổi ước mơ và sẵn sàng bỏ rơi họ thêm một lần nữa để vực dậy ước mơ đó.
Nếu vậy thì, hẳn là tham vọng của tớ chẳng tốt đẹp một chút nào rồi. Nhưng tớ chẳng thể làm gì được, vì mỗi con người là cá thể khác nhau và cố vùng vẫy để sống cuộc đời của riêng họ.
Tớ và mọi người đã có thể coi sự thản nhiên của Tóc Nâu trước mọi thứ là dấu hiệu của sự tàn nhẫn, nhưng thực chất tham vọng của tớ còn tàn nhẫn hơn gấp bội. Tớ thậm chí còn chẳng nhận ra mình đã vô tình đến mức nào, cho tới khi tớ đạt được tới giới hạn cuối cùng của mình.
Như thể xếp một bức tranh, ta chẳng nhận ra ta đã đánh mất một mảnh ghép cho tới khi đã sắp hoàn thiện được nó.
Vậy mà tớ cứ đánh mất dần dần, thậm chí còn chẳng nhận ra được mình đã đánh mất mảnh ghép đầu tiên từ lúc nào.
Tớ không biết là từ lúc nào, nhưng tớ biết mảnh ghép đầu tiên đó chính là cậu, Lisa ạ.
Và có lẽ tớ đã mất cậu từ rất lâu rồi.
.
Fic đã đến hồi kết rồi yê
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro