Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. one day


Khi lời của tớ còn chưa chạm tới được ai, Lisa đã nhanh chóng chặn tớ lại bằng thái độ làm việc chuyên nghiệp của cậu.

-Một trà vải, vâng ạ, quý khách chờ một chút, đồ uống sẽ được mang ra ngay bây giờ đây ạ. -Cậu cúi đầu lễ phép rồi quay người bước về phía quầy.

Đôi lúc tớ tự hỏi cậu làm vậy để làm gì.

Mắt vẫn chưa rời khỏi Lisa đang chạy ngang chạy dọc, tất bật trong quán, tớ làm ngơ với cuộc trò chuyện của mọi người. Đã một khoảng thời gian dài kể từ lần cuối tớ nhìn thấy cậu, Lisa cắt tóc ngắn và có vẻ đã cao lớn hơn, phong thái đĩnh đạc hơn hẳn, cho dù trước giờ Lisa đã luôn tỏa ra cảm giác chín chắn hơn tớ rất nhiều. 

Cả buổi nay tớ chỉ tập trung nhìn Lisa bận tối mắt tối mũi mà bỏ quên luôn những trò vui của bạn bè trong đội cổ vũ, cũng bởi vì đã lâu không nhìn thấy cậu, nên có lẽ tớ nghĩ có nhìn cậu nhiều tới mức nào cũng không đủ để lấp đầy sự nhung nhớ trong một khoảng thời gian dài xa cách. 

Hoặc có gì đó nữa thật lạ lẫm về Lisa khiến cho tớ cảm thấy hiếu kì.

Tóc Nâu đứng dậy rồi đặt tay lên vai tớ, khiến tớ sực tỉnh và rời ánh mắt ra khỏi hình ảnh phản chiếu của Lisa trên chiếc cửa sổ.

-Về thôi. -Tóc Nâu cau mày khi nhìn xuống bàn. -Nếu cậu không uống được trà vải thì sao lại gọi...? Haiz, phí quá đi mất. 

Đến lúc này tớ mới cúi đầu và nhìn thấy ly trà vải còn đầy, chưa uống ngụm nào của mình. 

Tớ đâu có thích trà vải nhỉ? 

-Đi thôi. 

Đứng dậy theo Tóc Nâu, cùng cậu ấy và mọi người bước ra khỏi quán, tớ ngoái đầu lại nhìn Lisa lần cuối, cậu đang lấy đơn từ một bàn khác nên không để ý tớ đang chuẩn bị rời đi rồi.

Trong lòng không ngừng cảm thấy tiếc nuối, tớ lấy điện thoại ra để lại cho Lisa một tin nhắn. Tối hôm nay chúng tớ không phải luyện tập, thật mong có thể được gặp Lisa lại một lần nữa trước khi lên xe và quay trở về thị trấn nhỏ bé của chúng mình.

Tớ ngừng lại trước dòng tin nhắn dở, đột nhiên tự hỏi rằng liệu đó có còn là thị trấn của "chúng mình" nữa không. 

Bởi hôm nay khi nhìn thấy Lisa, hình như tớ cũng đã nhận ra điểm khác biệt từ cậu. Cậu khác hẳn so với đám chúng tớ, Lisa không còn cái dáng vẻ và cách ăn nói của những người tới từ thị trấn nữa. Ngoài tớ ra, chẳng ai nhận ra cậu cũng tới từ một nơi như chúng tớ. Ngoài tớ ra, chẳng ai nhớ Lisa cũng từng xuất hiện trong cuộc đời họ ít nhất một lần.

Bỗng dưng trong lòng tớ lan tỏa cảm giác nặng nề quá đỗi, chẳng biết vì sao hoặc vì điều gì nhất định. Chỉ là tớ cảm thấy như bị khoét một lỗ sâu hoắm và bị lấp đầy bởi một thứ gì đó còn nặng nề hơn cả trọng lượng trái tim của mình.

Tớ đã không gửi tin nhắn đó cho Lisa.

Không phải là do ý nghĩ xuất hiện mới đây, mà là bởi tớ biết cậu rất bận bịu. 

Đúng, hẳn là vậy rồi.

Nghĩ tới đó, lòng tớ thấy nhẹ nhõm hơn. Cất điện thoại vào trong túi và quay trở về khách sạn cùng bạn của mình.

-

Tối hôm đó, tớ đã không đi chơi cùng mọi người, mà chạy thẳng ra quán cà phê dưới phố của Lisa. 

Tớ không biết cậu có ca làm tối không nữa, lẽ ra tớ nên nhắn tin hoặc gọi điện hỏi trước, nhưng chẳng hiểu sao tớ đã không làm vậy. Trước khi tớ kịp nhận ra thì đã thấy bản thân chạy hộc tốc ra khỏi khách sạn rồi. 

Vội vã bước vào quán cà phê, lực đẩy cửa mạnh đã khiến cho mọi người bên trong quay ra ném cho tớ cái nhìn lạ lẫm. Tớ xấu hổ lấm lét chọn một bàn ở góc kín và gọi cho mình một ly cà phê sữa. 

Những nhân viên có vẻ khác lạ so với những người tớ thấy chiều nay, nên chắc là Lisa không làm ca tối rồi. Buông một tiếng thở dài não nề, tớ cảm thấy thật ngu ngốc vì đã quá hấp tấp. 

Tiu nghỉu nhìn chiếc ghế trống đối diện mình, tớ chống cằm, cảm giác cơ thể cạn kiệt sức lực sau khi chạy một quãng đường dài.

-Cà phê sữa của quý khách đây ạ. -Một ly cà phê được đặt lên chiếc lót cốc bằng gỗ, tớ ngồi thẳng dậy, quay đầu nhìn lên bởi chất giọng quen thuộc và tớ đã đúng.

Lisa kéo ghế ngồi đối diện tớ, cậu không mặc đồng phục của quán, nhưng sao cậu biết tớ ở đây?

-Tối rồi, đừng uống cà phê. -Lisa mở lời trước, cậu chống cằm nhìn tớ, tớ đã lầm, cậu chẳng thay đổi gì cả. -Tớ gọi trà vải giúp cậu nhé.

Đôi mắt của cậu, gương mặt và chất giọng của cậu, chẳng có gì thay đổi. Cậu có đổi bao nhiêu kiểu tóc hay bao nhiêu cách ăn mặc, nói bao nhiêu ngôn ngữ thì cậu vẫn luôn là Lisa của tớ.

-Lisa... ngốc... -Lần này thì tớ lại không hiểu sao mình lại khóc nữa. Nước mắt cứ thế lăn dài, tớ hổ thẹn đưa tay lên che kín gương mặt, thút thít qua những kẽ tay. -Tớ đâu có thích trà vải...?

-Ơ... ơ vậy à? -Lisa mở to mắt, hoảng loạn khi thấy tớ khóc sau một khoảng thời gian dài tái ngộ. Cậu đặt hai tay lên má tớ như dỗ một đứa trẻ con. -Vậy thì chúng ta gọi thứ gì khác nhé, cậu chọn. Hay... hay là đi ăn gì không?

Tớ lắc đầu nguầy nguậy lau vội nước mắt và thầm nhủ mình đã quá xúc động vì gặp lại được cậu trong khi hi vọng đã dần cạn kiệt. Chứ tớ đâu có quan tâm ăn gì hay uống gì đâu, thỉnh thoảng Lisa ngốc hết thuốc chữa.

Cậu nhờ đóng gói lại và tịch thu luôn ly cà phê sữa, sau đó hai đứa cùng nhau bước tới một tiệm mỳ nhỏ bên kia đường. Sau khi ổn định chỗ ngồi, Lisa bỗng dưng vươn tay sang bên đối diện để nắm lấy tay tớ, khiến tớ không kịp phản ứng mà cả người cứng đơ nhìn cậu.

Trân trân nhìn Lisa áp bàn tay của cậu lên tay tớ mà mặt mũi cứ nóng ran lên. Và trước sự bất ngờ của tớ, Lisa bật cười.

-Tớ thắng rồi! Tay tớ to hơn tay cậu! -Cậu nghiêng đầu thích thú. -Ban nãy đi cạnh nhau tớ cũng lén đo luôn, cậu thấp hơn tớ một xíu xiu! 

Tớ ngẩn ra nhìn Lisa cười tít mắt, bàn tay của tớ vẫn kẹp giữa hai tay của cậu. 

-Đừng lo, tớ đã chọn quán rẻ nhất rồi. -Lisa đặt tay tớ lên má cậu, ấm áp đến bất ngờ trong tiết trời lạnh giá này. 

Sau khi tiêu hóa được mọi chuyện, trong lòng dâng lên cảm giác hổ thẹn đến gai cả người, tớ úp mặt xuống bàn, tưởng như đỉnh đầu xì ra khói được, hẳn là hai tai đang chuyển màu sẫm. Lisa cười lớn hơn khi thấy phản ứng của tớ. Thì ra cậu vẫn nhớ trò chơi này, rằng khi hai đứa gặp lại ai cao lớn, phát triển hơn thì người còn lại phải bao đồ ăn. 

Nghĩ lại thì thấy thật không công bằng, tớ nhỏ người hơn, thì tớ phải được cho ăn nhiều hơn mới đúng...

Nhưng mà thôi, được gặp lại Lisa thì tớ chẳng còn hối tiếc gì cả nữa, nên cậu có muốn gọi bao nhiêu đồ ăn tớ cũng nguyện trả đủ.

Cuộc nói chuyện giữa hai ta diễn ra thật tự nhiên, bởi vì không phải nói qua điện thoại với thời lượng bị giới hạn nên tớ cứ tha hồ nói mọi chuyện trên trời dưới biển cho cậu và cậu cũng thế. Chẳng cần phải nghĩ xem liệu chủ đề này chủ đề kia có thích hợp hay không, tụi mình chẳng quan tâm. Vì đã là chuyện của đối phương thì nhất định phải nghe cho bằng hết.

Một ngày ảm đạm của tớ đã kết thúc trong tiếng cười và sự ấm áp vô bờ của Lisa, cậu vẫn luôn biết cách làm cho tớ cười mà chẳng cần suy nghĩ. Tớ cảm thấy như được quay về chiếc giường êm ái của mình ở thị trấn sau một ngày tập luyện mệt mỏi vậy. Khi đi tới thành phố lớn, tớ đã rất sợ mình sẽ chỉ bám riết lấy các bạn trong đội cả kì như một con kí sinh trùng, vậy mà giờ đây đã được gặp lại Lisa bằng một cách ngẫu nhiên nhất có thể. 

Niềm tin tớ đặt vào cậu được củng cố cứng cáp hơn, tớ cảm thấy mừng rỡ khôn tả vì được quay lại với con người trước kia cùng với cậu.

Ăn xong bữa và ra khỏi quán, Lisa lại chẳng nói một lời mà túm lấy tay tớ trên quãng đường cậu tiễn tớ về khách sạn.

Lần này tớ đã tưởng cậu có ý gì đó khác với việc đo tay, nhưng rồi Lisa nhét một chiếc hộp nhỏ vào tay tớ. 

-Tặng cậu, lần này cậu thắng. -Lisa dừng bước lại, đút tay trở lại vào trong túi áo.

-Thắng? Thắng gì cơ? -Tớ lạ lẫm nhìn chiếc hộp nhỏ màu xanh nước biển, nằm vừa vặn trong lòng bàn tay.

Lisa chỉ vào mái tóc của mình.

-Tóc cậu dài hơn tóc tớ, thế nên cậu thắng rồi. 

-Trời... 

Tớ bật ra một hơi, vậy là trò chơi này vẫn chưa kết thúc ư? Lisa vẫn thật trẻ con quá đi.

-Vậy tớ mở ra nhé? -Tớ hỏi và nhận được cái gật đầu của cậu.

Nhấc chiếc nắp ra, tớ tròn mắt nhìn thứ phụ kiện xinh xắn bên trong. Là một chiếc móc treo điện thoại được xâu bằng hạt cườm bắt mắt, ba viên ngọc trai nối sát nhau lần lượt được khắc chữ P, C, Y. Tớ ngỡ ngàng trước vẻ đáng yêu và tinh tế của nó, sau đó nhảy cẫng lên vì không kiềm chế được sự thích thú.

-Aaaa cảm ơn cậu! -Tớ vô tư vòng tay qua cổ Lisa, khiến cậu giật mình lùi về phía sau một bước, nhưng cũng định thần lại và vòng tay qua vỗ vai tớ.

-Cậu thích nó chứ? -Lisa ân cần hỏi và tớ gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.

-Tớ thích lắm! -Lấy chiếc móc ra khỏi hộp và treo ngay vào điện thoại của mình, tớ không ngừng cảm thán vì độ dễ thương của nó. -Nhìn nè!

Lisa đưa tay lên che miệng khi cười, nhìn tớ tíu ta tíu tít với món quà của cậu.

-Nhưng cậu kì lạ quá đó, Lisa. Chiều cao và độ lớn bàn tay là phát triển tự nhiên nên không tính, đằng này độ dài mái tóc có thể kiểm soát được mà, ai muốn thắng hay thua mà chẳng được. -Tớ kiềm chế lại được sự trẻ con của mình, đưa tay ra chạm vào mái tóc ngắn của Lisa. 

Nụ cười của cậu chuyển sang dịu dàng, Lisa khẽ nghiêng đầu tựa vào lòng bàn tay của tớ, đôi mắt cậu âu yếm nhìn tớ.

-Tớ không thể kiểm soát được chiều cao và độ lớn bàn tay của mình, độ dài mái tóc là thứ duy nhất tớ có thể kiểm soát, cho nên tóc của tớ sẽ luôn ngắn hơn của cậu. Như vậy thì cậu sẽ luôn dành được phần thắng, Chaeyoung.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro