Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5 Kỳ nghỉ hè


Kỳ thi cuối kỳ II cũng kết thúc, người thì vui mừng kẻ thì rũ rượi. Bảng xếp hạng của trường cũng đã được công bố và người đứng nhất hiển nhiên là Vy sau đó hạng 10 là Vân còn Khuê thì đứng hạng 36. Thế là sau khi biết mình đứng hạng 36 thì ai kia đã giận lẫy và nhốt mình trong phòng vài ngày, còn Vân thì phải tất bật với công việc của mình, cô nàng có được Vy rủ đi chơi nhưng do bận việc nên không đi được khiến Vy chán nản nhưng vẫn không chịu thua nên tối nào cũng năn nỉ Vân sắp xếp đi với mình và cuối cùng thì Vân cũng đồng ý và hẹn đi chơi vào lúc 6h30 tối thứ 7.

-Tại phòng Vân-

Vân đang video call với 1 người bạn của mình.

"Tiểu Vân à, cậu có nhớ là 6h sáng chủ nhật phải làm gì không?" 1 giọng nói lạ vang lên "Tớ nhớ rồi Heejin, cậu không cần nhắc đâu" Vân than thở đáp lại "Tớ sợ cậu quên mà. À mà này, nghe "tiểu" Khuê nói cậu đang lén lút hẹn hò vói học tỷ Khương đúng không?" cô bạn của Vân hỏi tiếp. "Cậu biết học tỷ Khương à?" Vân hỏi cô bạn đó của mình. "Tất nhiên, chị ấy là chị của tớ mà" cô bạn ấy đáp lại "Tớ nhớ là ba mẹ cậu mất rồi với lại cậu đâu có chị đâu" Vân khó hiểu hỏi. "À là mẹ của chị Khương nhận nuôi do mẹ chị ấy là bạn của mẹ tớ" cô bạn của Vân cũng kiên nhẫn mà trả lời. "Ồ, vậy là chủ nhật cậu và vợ của cậu sẽ về nên gọi tớ ra đón. Sao cậu không nhờ chị ấy ra đón đi?" Vân lại thắc mắc hỏi "Tớ có nhờ chị ấy mà gọi cậu theo để 'ra mắt gia đình nhà chồng luôn' "Cậu! Tớ có phải là gì đâu mà ra mắt cơ chứ?" Vân nghe cô bạn của mình nói thì cả gương mặt đỏ như trái cà chua. "Nói không, sao lại đỏ mặt kia chứ~" cô bạn ấy tiếp tục chọc ghẹo khiến Vân tức thế là quyết định cúp máy luôn "Ơ kìa chưa nói xong mà. Thôi kệ đi, mình gọi cho vợ của mình" cô bạn ấy cũng hơi bất ngờ nhưng cũng mặc kệ. Won Hee-jin là bạn của Vân và là em của Vy, cô nàng này năm nay đã 19 tuổi rồi mà vẫn cứ như trẻ con, du học bên Mỹ giờ mới ló đầu về [Thực ra là do gia đình nhà 'vợ' bên Mỹ đuổi về do 2 vợ chồng hay chơi đốt nhà còn quăng tùm lum đồ vô người nhau], đã có 'vợ' là Lee Hwa-young. Lee Hwayoung là 'vợ' của Heejin, 19 tuổi. Đang là sinh viên năm nhất ngành kế toán [Dù sao thì khi Hwayoung tốt nghiệp cũng được vô làm thư ký cho Heejin]

Vy/ Hừm...em có đang ở chỗ làm không?/

Vân/ Không, có chuyện gì sao chị? /

Vy/ À không tại chị tính đưa cho em cái này/

Vân/ Cái gì vậy chị? /

Vy/ Bí mật/

Vân/Hứ hông thèm/

Vân đã off 1s trước

-Tại phòng của Vy-

'Mai phải đi gặp cái người đó rồi, không biết là ai ta' Vy suy nghĩ xem cái người kỳ lạ đã nhắn cho cô là ai thì bỗng nhiên "Ting...ting" tiếng chuông báo vang lên.

Trợ lý của Vy/ Thưa tiểu thư, tôi đã tìm được tung tích của người mà cô nhờ điều tra rồi. Người đó tên là Lý Bách Điền 19 tuổi học chung trường với tiểu thư, lớp 13S. Theo tôi được biết lớp S là lớp dành cho học sinh cá biệt và tên đấy đang thích 1 người tên là Chung Tử Vân. Báo cáo hết/

Vy/ Cảm ơn cậu/

'Tên đó đang thích thầm Vân vậy là có nguy cơ hắn sẽ làm hại em ấy' Vy lo lắng cho Vân vì sợ cô nàng sẽ bị hại. "Cho người âm thầm đi theo bảo vệ cho Chung Tử Vân" Vy ra lệnh cho vệ sĩ của mình. "Vâng thưa tiểu thư" Vệ sĩ của Vy trả lời sau đó lui xuống.

-5h chiều ở ký túc xá khu A-

"Cộc..cộc" Tiếng gõ cửa vang lên, và người gõ cửa là Vy. Cô nàng đang đứng trước của phòng Vân. "Cạch" Vân nghe thấy tiếng gõ cửa nên ra mở cửa, "Chị tới đây làm gì vậy?" Vân hỏi Vy. "Chị không được ở đây sao?" Vy nói xong thì bước lại gần Vân sau đó ôm chầm lấy Vân. "Chị..làm gì vậy?" Vân cố gắng đẩy Vy ra. "Chị muốn ôm 1 chút thôi mà chẳng phải chúng ta là bạn bè sao?" Vy nói.

'Đúng rồi, mình và chị ấy là bạn mà tại sao lại không được ôm nhau cơ chứ. Mình bị gì vậy?' Vân suy nghĩ nên không để ý là Vy đang bế cô lên. "Vân nè, em có rảnh không?" Vy hỏi Vân, cô nàng tính rủ Vân đi tới nhà mình để ăn tiệc. "Hưm...em rảnh. Có gì không chị?" Vân suy nghĩ về lịch trình học hôm nay rồi nói. "Chị muốn rủ em đi tới chỗ này, em đi nha?" Vy nói với đôi mắt sáng rực, cô nàng rất vui vì Vân đang rảnh. "Được, nhưng chị phải thả em xuống cho em đi thay đồ nữa" Vân đồng ý nhưng cô nàng phải nó cho người kia hiểu là không thả xuống thì sao đi. "À, ừ để chị thả em xuống" Vy bối rối nói sau đó thả Vân xuống rồi đứng ngoài cửa đợi.

-15 phút sau-

"Em xong rồi, đi thôi" Vân mở cửa ra rồi nói với Vy. "Đi thôi" Vy nắm tay Vân rồi dẫn cô nàng đi tới một nơi. Thấy Vy nắm tay mình nên Vân có chút hơi ngượng nhưng cũng cố gắng bình tĩnh lại rồi đi theo Vy.

"Mà mình đi đâu vậy?" Vân hỏi, nãy giờ Vy không nói nên cũng không biết. "Tới nhà chị" Vy nói xong thì nở 1 nụ cười vui vẻ khiến mặt của ai đó hơi đỏ "Tới... tới nhà chị làm gì chứ?" Vân ngượng ngùng hỏi. "Nhà chị có tiệc chị muốn em tới" Vy trả lời rồi dẫn nàng tới chỗ xe của mình đang đậu. "Nào lên xe đi" Vy nói với Vân vì thấy Vân đứng như trời trồng ở trước cửa xe.

'Chắc là em ấy ngại' Vy suy nghĩ rồi ngồi vào ghế lái, cô nàng nghĩ rằng Vân có hơi ngại nhưng thực chất là Vân nhìn thấy hãng của xe Vy. Nó là Rolls Royce Sweptail đấy giá bán là khoảng 13 triệu USD chứ không phải dạng xe thường thấy nên Vân có hơi nghi về gia thế của Vy phải ghê gớm thế nào mà lại để 1 chiếc xe đắt tiền như thế 1 cách bất cẩn như vậy. Vân lo suy nghĩ nên không biết rằng mình đã tới nơi từ bao giờ. "Xuống xe thôi Vân, em ngồi đó làm gì thế?" Vy hỏi Vân, cô nàng có hơi khó hiểu vì sao Vân lại như người mất hồn vậy. "Ah, em xin lỗi do em lo suy nghĩ vài việc" Vân xin lỗi Vy rồi xuống xe. Cả hai người họ cùng nhau bước vào ngôi nhà 'bé xíu' của gia đình Vy.

-End chapter 5-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro