Không phải gu
Lạc và Thành thật sự đã chẳng còn gì với nhau, nhưng vì là mối tình đầu nên họ vẫn giữ liên lạc. Thỉnh thoảng, cả hai lại gặp nhau trong những buổi tụ tập cùng nhóm bạn. Dù vậy, sau ngần ấy năm, cả hai vẫn chưa bắt đầu một mối tình mới. Hai trái tim dường như vẫn hướng về nhau, nhưng duyên phận giữa họ đã không còn. Gặp nhau, nhìn nhau, trò chuyện, cười đùa, nhưng lại chẳng thể quay về như trước, như thể tình yêu ấy đã khép lại mãi mãi trong ký ức.
Ở tuổi 23, Thần Lạc vẫn lẻ bóng, khiến đám bạn bè không khỏi sốt ruột. Tụi nó ép Lạc đi xem mắt với một anh chàng mà tụi nó khẳng định chắc nịch là "ổn áp lắm".
Buổi hẹn diễn ra ở một quán cà phê nhỏ. Gã kia bước vào, bóng bẩy trong bộ vest đen, tóc vuốt keo bóng loáng. Nhìn kiểu trau chuốt đến độ hơi... quá. Lạc ngay lập tức cảm thấy không thoải mái, nhưng vẫn cố lịch sự ngồi xuống.
Ban đầu, gã nói chuyện tỏ ra tử tế, nhưng chỉ sau vài câu xã giao, hắn bắt đầu buông lời mỉa mai:
"Nhìn mày cũng được đấy, mà sao đến giờ vẫn chưa có ai? Hay là khó tính quá?"
Thần Lạc nhếch môi, giọng lạnh tanh:
"Chỉ là chưa gặp đúng người thôi."
Thành bật cười nhạt, rồi đột ngột ghé sát lại, giọng nói đầy vẻ soi mói:
"Cũng khó trách, với kiểu người như mày, có khi kén đến hết đời."
Lạc tức tối, định đứng lên bỏ đi thì hắn bất ngờ chụp lấy tay cậu, giữ lại.
"Này, làm gì căng vậy? Ngồi đây chơi tí, chẳng phải mày muốn tìm hiểu tao sao?"
Cơn giận bùng lên, Lạc giật mạnh tay nhưng không thoát ra được.
Bỗng, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau:
"Thả tay ra."
Thần Lạc ngẩng đầu, ánh mắt lập tức chạm vào bóng dáng quen thuộc của Chí Thành. Hắn đứng đó, khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh như dao, giọng nói pha chút cười khẩy:
"Người ta không thích mà mày vẫn cố à? Thế có gọi là ngu không?"
Tên kia sượng mặt, buông tay Lạc, gằn giọng:
"Mày là cái quái gì mà xen vào chuyện người khác?"
Chí Thành nhếch môi, tiến thêm một bước, giọng đanh lại:
"Tao là cái thằng có thể đấm mày ngay tại đây nếu mày không biến đi."
Hắn không dám đôi co thêm, vội vàng rút lui.
Thần Lạc còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì Chí Thành đã kéo cậu đứng dậy, giọng cộc lốc:
"Đi về."
Ra đến ngoài, Lạc mới sực nhớ mà lên tiếng:
"Sao mày lại ở đây?"
"Tao không có rảnh theo dõi mày. Bạn mày nhắn tao đến xem mắt giùm mày, nói mày kiểu gì cũng bị lừa." - Chí Thành nhún vai, giọng đều đều.
Lạc trừng mắt:
"Tụi nó nhiều chuyện thật!"
"Ừ, nhưng ít ra tao cũng đến kịp." - Hắn quay lại nhìn cậu, ánh mắt dịu xuống một chút. "Lần sau, có đi đâu thì báo trước với tao."
Thần Lạc bĩu môi, lườm hắn:
"Tao tự lo được."
"Ư! Lêu lêu, sắp khóc kìa, sắp khóc kìa," - Chí Thành bật cười, bất giác đưa tay đặt lên má Thần Lạc, cái động tác đầy trêu chọc nhưng lại khiến tim ai đó lỡ nhịp.
Hai tai Thần Lạc đỏ bừng, cậu lập tức hất tay hắn ra, ánh mắt lườm như muốn bắn lửa:
"Concc gì vậy? Mày làm cái trò gì thế hả?"
Chí Thành không những không dừng lại mà còn cười to hơn, tiếng cười của hắn vang cả một góc phố, vừa khoái chí vừa bất cần:
"Nhìn mặt mày kìa, đỏ như cà chua luôn. Tao làm vậy để cảm nhận xem mày còn là con người không thôi, hóa ra vẫn biết ngại."
Thần Lạc nghiến răng, chân giơ lên định đá hắn một cú thì Chí Thành nhanh như cắt né qua, tay xua xua trước mặt:
"Ê ê, tao đùa tí thôi. Tính bạo lực thế này, bảo sao mãi ế."
"Mày... Mày im đi!" - Lạc hét lên, quay phắt người bỏ đi, vừa đi vừa lầm bầm, nhưng hai tay vẫn cứ bưng lấy mặt, cố che đi sự bối rối.
Chí Thành nhìn theo bóng cậu, khoanh tay, nhếch môi cười. Trong đôi mắt hắn, hình như vừa thoáng qua một chút dịu dàng khó diễn tả.
"Thần Lạc, mày vẫn ngốc như ngày nào," - hắn lẩm bẩm, rồi nhấc bước theo sau, giữ một khoảng cách vừa đủ, như thể đang bảo vệ từ xa.
Chí Thành đi theo một lúc, vừa nhìn bóng lưng của Thần Lạc vừa suy nghĩ, lòng không khỏi có chút bối rối. Hắn chẳng hiểu vì sao cứ mỗi lần nhìn thấy cậu, những cảm xúc cũ lại dâng trào như vậy, dù đã lâu rồi họ không còn như trước.
Thần Lạc vẫn đi nhanh về phía trước, cố tỏ ra mình không quan tâm, nhưng cái cách bước chân vội vàng, đôi vai hơi khom lại, cũng đủ để cho Chí Thành nhận ra cậu đang giấu giếm điều gì đó. Hắn lắc đầu cười khổ, một lúc sau, hắn lên tiếng, cố tình trêu cậu.
"Chậc, mày đi đâu thế hả? Học thì không học, cứ bỏ về thế này, có khi mai lại thi lại đấy." - Chí Thành nhún vai, giọng nói mang theo chút hài hước nhưng cũng đầy ẩn ý.
Thần Lạc không quay lại, chỉ cười khẩy một tiếng. "Tao về nhà, mày đừng có lo."
"Ừ, nhưng nếu về rồi mà tối không trả lời tin nhắn tao thì tao sẽ đến tận nhà đấy." - Chí Thành giọng điệu vẫn không thay đổi, vừa thách thức vừa quan tâm.
Thần Lạc dừng bước, quay lại, đôi mắt sáng lên một cách khó chịu. "Mày đang làm cái trò gì vậy? Tao không thích bị ép như thế."
Chí Thành bước lại gần, cúi xuống, mắt nhìn thẳng vào mắt Thần Lạc, nụ cười vẫn còn vương trên môi. "Tao không ép mày đâu, chỉ là... muốn chắc chắn là mày không bỏ tao một mình thôi."
Câu nói của Chí Thành làm Thần Lạc im lặng một lúc, cái cảm giác vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm tràn về trong lòng cậu. Cả hai đứng im đó, khoảng cách gần đến mức có thể nghe thấy hơi thở của nhau, nhưng không ai chịu lên tiếng thêm nữa.
Cuối cùng, Thần Lạc quay mặt đi, giọng nói vang lên khẽ:
"Đừng làm tao phải khó xử như vậy."
Chí Thành chỉ gật đầu, nhưng trong lòng hắn cảm nhận được một thứ gì đó mạnh mẽ hơn là sự chọc ghẹo thông thường. Lạc vẫn là Lạc, vẫn khiến hắn bối rối và có chút... ngẩn ngơ.
"Chắc chắn rồi." - Hắn nói nhẹ, rồi bước lùi lại, nhưng trong ánh mắt vẫn không thể giấu đi một sự kiên quyết lạ thường.
Lạc có thể tránh mặt hắn, có thể chạy trốn, nhưng cuối cùng, những cảm xúc đó cũng sẽ không dễ dàng phai mờ.
Một hôm, khi Thần Lạc và Chí Thành vừa đi qua khuôn viên trường, bất ngờ gặp Phương Vy, cô bạn của Thần Lạc. Cô nàng liền bước đến, không ngần ngại nắm tay Lạc. Hành động đó khiến Chí Thành ngạc nhiên và cảm giác không vui, dù hắn không nói gì.
"Chào anh, anh là bạn của Thần Lạc phải không?" - Phương Vy nói với Chí Thành, giọng điệu đầy sự thân mật.
Chí Thành chỉ khẽ gật đầu, nhưng trong lòng lại có một cảm giác bất an. Lạc nhìn thấy sự thay đổi trong ánh mắt của Chí Thành, nhưng cố tình làm lơ, giả vờ không để ý.
"Chào em." - Chí Thành đáp lại, nhưng không giấu được sự lạnh lùng trong giọng nói.
Phương Vy không nhận ra sự khác biệt trong thái độ của Chí Thành. Cô ta cứ bám theo Lạc, liên tục nhắn tin, trò chuyện, và dần dần trở nên gần gũi hơn.
Vài ngày sau, Thần Lạc phát hiện ra một điều đáng ngờ. Phương Vy không chỉ là người bạn bình thường của mình, mà cô ta còn là người rất biết cách lợi dụng những khoảng trống tình cảm mà Lạc để lại. Cô ta bắt đầu đưa ra những lời ngọt ngào, hỏi về chuyện tình cảm của Lạc, và thậm chí còn tự nhận mình có thể khiến Lạc quên đi Chí Thành.
Chuyện này khiến Thần Lạc bắt đầu nghi ngờ, nhưng cậu lại không muốn đối mặt với sự thật quá sớm. Lạc quyết định giữ im lặng, nhưng cảm giác khó chịu dần dâng lên trong lòng. Cậu cảm thấy như mình đang bị đẩy vào một tình huống khó xử.
Thế rồi, một buổi chiều, khi Lạc đang đi bộ một mình, Phương Vy lại xuất hiện, lần này còn kéo theo cả vài người bạn. Cô ta liền nói với Lạc một câu khiến cậu đứng sững lại:
"Thần Lạc, tao thấy Chí Thành có vẻ không còn quan tâm mày nhiều nữa đâu. Mày nên thử tìm người khác xem sao, tao nghĩ chúng ta sẽ hợp nhau hơn."
Lạc nhìn Phương Vy, sự ngạc nhiên và giận dữ bỗng chốc bùng lên trong lòng. Cậu chẳng hiểu tại sao Phương Vy lại có thể nói những lời như vậy, và càng không thể hiểu nổi tại sao cô ta lại đẩy cậu vào một tình huống như thế.
"Phương Vy, mày đừng làm vậy." - Lạc cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng trong lòng lại đầy sự bối rối.
Phương Vy chỉ cười nhẹ, không hề cảm thấy gì sai trái. "Tao chỉ muốn mày hạnh phúc thôi mà. Còn nếu mày không thể hạnh phúc với Chí Thành, thì sao không thử với người khác?"
Thần Lạc im lặng, lòng rối bời. Cậu biết rằng, dù có cố gắng phủ nhận, nhưng những tình cảm xưa cũ vẫn không thể dễ dàng biến mất. Phương Vy lại tiếp tục tấn công, khiến cậu càng thêm hoang mang.
Chìm sâu trong dòng suy nghĩ, Lạc tiếp tục lựa chọn từ bỏ Chí Thành. Cậu tự nhủ rằng, một Omega nam như mình sao có thể so bì với một cô Omega nữ xinh đẹp như Phương Vy. Cảm giác tự ti vô thức trỗi dậy, nhưng Lạc lại gắng giấu nó dưới lớp vỏ ngoài lạnh lùng.
"Vậy mày bám chắc vào nhé, cẩn thận té." - Lạc cười nhạt, ánh mắt khẽ lướt qua Phương Vy trước khi mạnh chân bước đi, để lại cô nàng đứng đó với vẻ mặt đầy bất ngờ.
Nhìn bề ngoài, Thần Lạc luôn tỏ ra là một người kiêu ngạo, khó gần. Nhưng sự thật, đó chỉ là lớp vỏ mà cậu tự dựng lên để bảo vệ bản thân khỏi những tổn thương. Trong lòng, Lạc vẫn là một người nhạy cảm, dễ bị tổn thương trước những ánh mắt soi xét hay lời nói đầy ẩn ý.
Tối hôm đó, khi nằm trên giường, Thần Lạc không tài nào chợp mắt được. Những câu nói của Phương Vy cứ vang vọng trong đầu, khiến cậu cảm thấy khó chịu. Cậu không hiểu tại sao cô ta lại cố chen vào giữa cậu và Chí Thành, nhưng điều đáng nói hơn là tại sao bản thân lại không đủ dứt khoát để đẩy cô ta ra xa.
"Mày mềm yếu quá, Thần Lạc." - Cậu tự lẩm bẩm với chính mình, mắt nhìn trân trân lên trần nhà.
Vài ngày sau, trong một buổi tập luyện, Chí Thành bất ngờ bước đến bên Lạc. Hắn ném cho cậu chai nước, rồi đứng nhìn cậu một lúc lâu.
"Ê, mày ổn không? Trông mày mệt mỏi vậy." - Thành lên tiếng, giọng điệu pha chút quan tâm nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thản.
"Tao ổn." - Lạc đáp, không thèm nhìn hắn, cố tình giữ khoảng cách.
Chí Thành khẽ nhíu mày, cảm nhận được sự khác lạ từ cậu. Hắn không phải kẻ ngốc, và rõ ràng là có chuyện gì đó đang xảy ra.
"Phương Vy lại nói gì với mày à?" - Hắn hỏi, ánh mắt sắc bén khiến Lạc không thể trốn tránh.
Thần Lạc ngẩng đầu nhìn Chí Thành, trái tim khẽ thắt lại. Cậu không muốn đối mặt với hắn, nhưng cũng chẳng thể tiếp tục né tránh mãi.
"Không có gì đâu. Mày đừng lo." - Lạc cố gắng tỏ ra bình thản, nhưng ánh mắt lại không giấu được sự bất an.
Chí Thành bước tới gần hơn, đặt tay lên vai Lạc, khiến cậu giật mình.
"Này, tao không thích mày giấu tao. Nếu có gì thì cứ nói thẳng ra." - Hắn nói, giọng điệu nghiêm túc nhưng cũng không kém phần dịu dàng.
Lạc vẫn ngông đáp - "Chuyện nhà mày à?"
Chí Thành hết nước hết cái dỗ dành an ủi Thần Lạc, Thành biết rõ khi Lạc nói ra được lời đó rằng Lạc thật sự rất tổn thương.
Trong khoảnh khắc đó, Thần Lạc cảm thấy như lớp vỏ kiêu ngạo mà mình cố dựng lên bị rạn nứt. Cậu muốn nói, muốn thẳng thắn đối mặt với cảm xúc của mình, nhưng nỗi sợ bị tổn thương lại khiến cậu chùn bước.
"Mày quan tâm tao làm gì? Chúng ta chẳng còn gì để nói với nhau nữa." - Lạc nói, giọng đầy chua chát.
Chí Thành khựng lại, ánh mắt trầm xuống. Hắn không ngờ rằng, những lời này lại khiến tim hắn đau đến thế. Nhưng hắn cũng biết rằng, nếu hắn không kiên nhẫn, không cố gắng, thì mọi thứ sẽ thực sự kết thúc.
Hắn nở một nụ cười nhạt, nhưng đôi mắt lại sáng lên quyết tâm:
"Oke, mày đợi đi, m hãy nhớ tao là ai, tao là Chí Thành, tao sẽ ở đây, tao sẽ không đi đâu hết" - Ánh mắt rực lửa quyết tâm của Chí Thành phừng phực, Thành trả lời thêm một câu mà làm cho Lạc không thể quên được - "Mày hãy nhớ! Mày là ngoại lệ của tao, còn tất cả chỉ là ngoài lề"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro